24 (Phần 2)

Cuộc sống của Yoo Seon Ho tôi thật tẻ nhạt, trôi qua thật nhanh như những bát canh thiếu muối. Từ khi không còn gặp cái ánh sáng cuộc đời đó nữa, Seonho cảm thấy mình như một cái vỏ rỗng. Mỗi ngày lặp đi lặp lại một chuỗi hoạt động: sáng ăn - đi học - trưa ngủ - chiều học bài - tối ăn tối với học bài -  đêm đi ngủ. Đấy, Seonho đã phát ngán với quy luật này quá rồi. Dù thỉnh thoảng cũng chơi bời với bạn bè. Nhưng việc đó sao bì với cảm giác được vòng tay anh Guanlin ôm thật chặt được~~

Dù chán thế nảo cũng phải chấp nhận thôi. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng Seonho cũng thi vào ngôi trường cấp 3. Vào đó, Seonho kết bạn với những người bạn mới. Và cuối cùng, Seonho đã tìm được cậu bạn thân đó chính là Lee Dae Hwi.

Mới đầu nhìn cái bản mặt ngây thơ trong sáng nhưng một khi đã thân thì đâu ai biết được rằng một con quỷ trăm miệng đang ẩn nấp trong thiên sứ đáng yêu đó.

Í! Sởn cả gai ốc. Lần nào đi với nó là cũng phải mang theo tai nghe. Không đéo chắc tai phải nổ cmnr!!

Nhưng có một việc quan trọng hơn đó chính là Seonho đã gặp lại cái ánh sáng của đời mình ấy. Đó chính là oppa Lai Guan Lin.

Seonho nhớ rõ lần đầu chạm mặt chính là một cũ ngã chổng vó do đi quả tông mà bạn Hwi tặng hồi sinh nhật. Dù đau chết mẹ luôn nhưng nhờ đôi dép mà Seonho lại gặp được Guanlin. Yêu Hwi lắm chụt~~chụt!!

Sau khi cú ngã nghệ thuật được trưng bày trước bao con mắt của người đời. Khi các chỉ hủ nữ tranh nhau lên đỡ thì có một bàn tay thon dài xuất hiện trước con mắt của Seonho, cậu liền nắm lấy rồi người đó đỡ cậu lên. Người đó nở một nụ cười với hàm răng trắng đều. Woa! Chắc anh đánh Close up lửa băng hả. Sao răng trắng như dog vậy??

Một câu nói vang lên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ:

- Em có bị làm sao không??

Guanlin hỏi với một giọng nói trầm nhưng ấm áp. "Thình thịch" chết rồi tim ơi đập chậm thoi kiểu anh lại nghe thấy. Mặt Seonho bỗng chốc đỏ au lên như quả cà chua. Liền nhanh chóng lách người ra vòng tay ấm áp đấy. Cậu bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của anh hiện lên một chút thất vọng, mất mát rồi lại trở về ban đầu.

Anh liền nhắc nhở cậu rẳng đi đường  cẩn thận rồi cáo từ đi cùng đám bạn.
Cậu cũng cảm thấy thật đau lòng, sau bao nhiêu năm gặp nhưng anh hình như không nhận ra cậu. Đau lòng vì cái tên Seonho không được anh nhắc tới. Đó là điều mà Seonho mong mỏi suốt 10 năm rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top