Chương 4: Tới trường Tân Văn
Hai ngày sau đó, Lại thiếu gia chính thức bước vào cổng trường cao trung Tân Văn, dành ngay một suất trở thành nam sinh Bạch Mã hoàng tử của khối mười một.
Nếu nói tới chốn thị phi, trường học chính một trong những nơi lý tưởng nhất.
Chỉ cần tin tức bị rò rỉ, một người biết, hai người biết, không nhất thiết phải qua tai người thứ ba mà đã tới tai người thứ một trăm rồi.
"Mau qua đây, trường mình vừa xuất hiện nam thần, không đi xem là mất phần đó!".
"Nhanh nhanh!!".
Sức hút của Lại thiếu gia quả nhiên không thể đùa được, hắn đi một bước, phía sau đám người liền nhốn nháo một phen.
Khắp cả dãy hành lang chưa tới vài giây đã không ngừng trở nên ồn ào, bị bao phủ bởi tiếng bàn tán.
Lại thiếu gia tuy bề ngoài không biểu hiện điều gì nhưng nội tâm bên trong chính là vô cùng đắc ý. Hắn khẽ cầm lấy hai vạt áo giật giật phủi bụi ra oai, đầu trong tư thế ngẩng cao, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng còn vô tình một cách cố ý liếc mấy em gái đứng trên hành lang khiến em nào em nấy đổ rạp trước tiếng sét ái tình.
Lại Quán Lâm không hề nghĩ rằng hắn đẹp trai mà là bản thân hắn vốn tự biết mình đẹp trai.
Đương nhiên hắn cũng hiểu rằng giết người bằng sắc đẹp thực chất cũng là một loại tội lỗi, có điều con người hắn trước giờ không thích lối sống lãng phí, có nhan sắc mà không biết sử dụng, chỉ e lại đắc tội với ông trời.
"Bạn nữ, cho mình hỏi, lớp 11A nằm ở đâu vậy?" Hắn dừng lại hỏi một nữ sinh đang ngẩn tò te nhìn hắn.
Nữ sinh bị nam thần bất chợt ngó đến trong lòng lập tức hoảng loạn, hai má đỏ ửng lên, xấu hổ tới mức vừa che miệng vừa nói, "Là, là phía, phía đó!" Cô nàng run run chỉ tay về phía cuối hành lang.
"Cảm ơn nhiều nhé!" Hắn mỉm cười rồi quay người đi.
Ngay khi hắn quay đi, nữ sinh kia lập tức ngồi rạp xuống đất, đầu dựa vào chậu cây, không ngừng rơi lệ.
Ban nãy mình nhìn có xấu lắm không? Son tô đã đủ đậm chưa? Thôi chết rồi, sáng nay hình như quên chưa kẻ mắt!! Hỏng rồi hỏng rồi, mình xấu xí quá đi mất!!
Phiên chợ lớp học buổi sáng đang diễn ra một cách sôi nổi, chỉ ngay khi Lại thiếu gia xuất hiện, tất cả liền từ từ im lặng, sau đó chính là chẳng còn âm thanh nào khác ngoài tiếng giày của hắn chạm xuống nền đất...
"Mọi người sao lại im lặng vậy? Tiếp tục đi chứ!" Lại Quán Lâm ra vẻ ngạc nhiên nhìn quanh.
Tất cả ánh mắt vẫn mở to nhìn hắn. Không lời hồi đáp.
Tiếng quạ bay qua đầu...
Ngay khi Lại Quân Lâm bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái với ánh nhìn của đám đông, rất may mắn, giáo viên đã bước vào lớp.
"Chào các em, hỡi những nhân tài của đất nước!" Một giọng nói sang sảng đầy chất văn đầu giờ học vang lên.
Cả tập thể lập tức hướng lên bảng, theo quá trình đông cứng lan truyền, nguyên một tập thể lại tiếp tục mở to mắt nhìn.
"Các em nhìn tôi chằm chằm như vậy, có phải vì sững sờ trước vẻ đẹp trai của tôi mất rồi không?" Người thầy giáo đứng ở trên bảng, vừa nói xong câu này liền nhếch miệng cười.
"Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi - Văn Tuấn Huy - bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em!".
Học trò trong lớp bắt đầu ngoái đông ngoái tây nhìn nhau, lát sau một nam sinh giơ tay có ý kiến, "Vinh trọc tiên sinh đâu rồi ạ?".
Đám học trò xung quanh bụm miệng cười, sở dĩ chúng nó đặt cho thầy Vinh biệt danh như vậy bởi cái đầu hói trọc bóng loáng của thầy, có đứa còn đùa ác rằng, đầu thầy bóng loáng tới mức Tây Thi cũng muốn chà mặt soi gương.
"Để chuẩn bị tốt cho các mầm non tổ quốc cuối cấp sắp thi đại học, thầy ấy được bổ nhiệm dạy lớp trên rồi!" Thầy Văn mỉm cười giải thích. "Được rồi, sắp vào giờ học, chúng ta mau điểm danh một lượt nhé." Thầy Văn đem quyển sổ trắng từ trong ngăn bàn ra, bắt đầu đọc tên.
Tới khi đọc tới tên Hữu Thiện Hạo, bên dưới lại không có tiếng trả lời.
"Em Hữu Thiện Hạo đi đâu rồi?" Thầy Văn hỏi.
"Thưa thầy, bạn ấy đi họp hội học trưởng rồi ạ!" Một nữ sinh nhanh nhảu đáp.
Hội học trưởng? Đó là cái gì vậy? - Lại thiếu gia suốt bao năm đi học chưa từng nghe qua thuật ngữ này, nhưng hắn đoán là Từ Minh Hạo nói đúng, được phép bỏ tiết đi họp, xem chừng em Thiện Hạo quả nhiên là một người có thành tích học tập rất tốt.
Buổi học bắt đầu ngay sau tiếng chuông reo, thầy Văn xoay người lên bảng viết bài.
Không có Hữu Thiện Hạo ở đây, nơi này đối với Lại thiếu gia lập tức trở nên vô cùng nhàm chán.
Mục đích của hắn tới đây là gì chứ?
Chính là để gặp em Thiện Hạo yêu của hắn.
Vậy mà xúi quẩy thế nào đã không gặp được người cần tìm lại còn phải chôn chân ngồi tại đây.
"Ê Hiểu Khánh, trò hôm qua của chúng ta vẫn xài được chứ?" Hai nam sinh ngồi phía trên Lại thiếu gia quay sang thì thầm với nhau.
"Ờm, em thưa thầy..." Nam sinh tên Hiểu Khánh kia đột nhiên giơ tay lên.
Thầy Văn xoay người lại, nhẹ nhàng hỏi, "Có chuyện gì sao?".
"Ban nãy khi thầy vào lớp em quên chưa nhắc, khóa quần của thầy chưa kéo lên đâu ạ!".
Ngay khi hắn dứt lời, cả tập thể như vỡ òa trong tràng cười.
Lại thiếu gia ngồi phía sau mắt nhìn lên bảng, che miệng phì cười.
Quả nhiên người làm thầy trên thế giới này, cho dù có là giỏi nhất thì cũng sẽ phải hứng chịu sự tinh quái của đám học trò!
Theo phản xạ thông thường của một giáo viên, thầy Văn nhất định là sẽ lập tức luống cuống xoay đi để chỉnh lại khóa quần.
Nhưng lần này, ngoài dự liệu của đám học sinh, thầy Văn mỉm cười một cách hết sức trìu mến rồi nói, "Trước khi vào lớp tôi đã kiểm tra khóa quần rồi, cảm ơn em đã quan tâm! Còn nữa, lúc nãy vào lớp tôi cũng quên nhắc em, trên răng em có dính rau đấy, hẳn là em đã ăn rất vội vàng nhỉ?".
Hiểu Khánh bấy giờ liền bị một loạt những tiếng cười dội lại như gáo nước lạnh, xấu hổ tới mức phải cúi thấp mặt xuống bàn, không dám nhìn lên.
Thế nhưng đó chưa phải là kết thúc, một lát sau, khi thầy Văn đang đọc bài trên bảng, Lại thiếu gia lại nhìn thấy mấy tên nam sinh ngồi ngang hàng với hắn, tức là cuối lớp, chúng nó lại bắt đầu xì xầm to nhỏ, lên kế hoạch gì đó.
"Phụt!".
Một viên phấn từ phía cuối lớp lao vọt lên bảng, nhắm ngay phía thầy Văn.
Cái gì vậy? - Lại thiếu gia sững sờ nhìn theo viên phấn.
Nhanh tới mức không kịp định hình, viên phấn đã bị kẹp gọn trong hai ngón tay của thầy Văn.
Oa, lợi hại vãi!! - Lại Quán Lâm bên trong nội tâm vỗ đùi đánh đét một tiếng, bật ngón cái cảm thán - Hảo hán!!
Tiếp ngay sau đó, một chùm các tia chớp trắng liên tiếp bay về phía thầy Văn, pặc, pặc, pặc, tất cả đều bị đánh bay.
Con mẹ nó! Quá hay!! - Tâm hồn fan cuồng phim chưởng của Lại thiếu gia bùng nổ trong cảm xúc, ngưỡng mộ tới mức xém bật khóc.
"Các em chỉ có thế thôi sao?" Thầy Văn cúi gằm mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Lại Quán Lâm vô cực cảm thán, nhìn hình ảnh thầy Văn trên bảng lập tức thấy gió bay phấp phới qua làn áo cà sa, tay cầm quyền trượng chống xuống mặt đất, khắp nơi hào quang đều rọi sáng.
Đám nam sinh kia được một trận tá hỏa, từ đầu kì học tới giờ chúng trêu chọc biết bao giáo viên cũng chưa từng gặp phải cao nhân lợi hại thế này, còn nghĩ là một nhà giáo hiền lành nhu nhược, ai ngờ lại là truyền nhân của thiếu lâm tự hiện thân.
"Văn giáo chủ, xin thầy chỉ giáo!" Đám nam sinh đẩy ghế đứng dậy, đứa nào đứa nấy đều cúi đầu khâm phục, bày tỏ lòng tôn kính tới thầy Văn.
Ngay cả Lại thiếu gia cũng không ngoại lệ.
Hoá ra đi học ở trường nội quốc cũng có thể tình cờ chứng kiến một cảnh tượng bát quái đẹp mắt như vậy. Lại Quán Lâm nghĩ bụng, có lẽ với thân phận mới mà Từ Minh Hạo đã giúp hắn có được, cuộc sống của hắn từ đây cũng sẽ nhiều chuyện thú vị lắm đây.
-
Chuông tan học vang lên, các lớp học vốn đang yên tĩnh liền trở nên nhốn nháo như chợ đêm thứ bảy.
Lại Quán Lâm quay đầu nhìn quanh thấy bạn học đều đứng dậy đi tới tủ đồ cuối lớp tìm đồng phục.
Hắn ngạc nhiên hỏi một nam sinh bên cạnh."Mọi người đi đâu vậy?".
Nam sinh đó nói với Quan Lâm, "Cậu mới tới nên chắc chưa nắm được lịch, bây giờ là tiết huấn luyện nề nếp của đội học trưởng!".
Huấn luyện nề nếp của đội học trưởng?
"Đồng phục này làm thế nào mà có vậy?" Lại thiếu gia chỉ vào bộ đồng phục trên tay người đối diện.
"Bộ đồng phục này học sinh trước khi đi học đều được phát rồi mà, cậu không có sao?".
Có rồi ấy hả?! - Lại thiếu gia hoang mang.
Á, không phải là cái bọc nhàu nhĩ mà ngày hôm qua Từ Minh Hạo đưa cho hắn mà hắn lại đem ném bừa bãi ở góc phòng chứ?
"Không mặc đồng phục có sao không?". Hắn hỏi.
Nam sinh kia vẻ mặt phức tạp nhìn Lại thiếu gia, đang định mở miệng nói thì nghe tiếng lớp trưởng thúc giục, "Mau nhanh lên, chậm là bị phạt đấy!".
Chỉ là quên đồng phục thôi mà, nói mình là học sinh mới cũng được!
Phòng thể chất rộng lớn gần bằng cái sân vận động, Lại thiếu gia xem xét đánh giá một hồi, cảm thấy nơi này điều kiện vật chất cũng có thể so sánh gần bằng với trường quốc tế.
Không tệ chút nào!
"Mau xếp hàng đi!" Bên cạnh còn có hai lớp nữa cũng tham gia huấn luyện nề nếp.
"Két".
Tiếng cửa lớn của phòng thể chất bất chợt mở ra, bước vào là một hàng năm người mặt mũi nghiêm túc, phong thái lãnh đạm khiến không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
Lại Quán Lâm đứng ở hàng thứ tư nên có thể thấy khá rõ những nhân vật đang bước vào kia. Người bước vào cuối cùng, cũng là người hiện giờ đang đứng ở giữa, chính là Hữu Thiện Hạo mà Lại thiếu gia hắn đang tìm kiếm.
Hắn có nên vẫy tay một cái không nhỉ?
"Hôm nay mọi người đến rất đúng giờ, tôi có lời khen đấy!" Hữu Thiện Hạo tay đặt chéo sau lưng, đưa mắt nhìn quanh nói.
"Chính vì để tuyên dương tinh thần của các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chỉ tập những bài đơn giản đã học qua, mọi người hãy làm cho tốt!" Hữu Thiện Hạo lên giọng. "Đã rõ chưa?!".
"Rõ!!" Đám học sinh đồng thanh nói.
"Bắt đầu tập chạy!".
Mười hàng dọc mỗi hàng tám người bắt đầu đứng vào vạch xuất phát để tập chạy nối đuôi. Lại thiếu gia bỡ ngỡ di chuyển theo, vừa đến phiên hắn chạy liền nghe thấy tiếng còi tuýt lên.
Cả phòng tập im lặng nhìn về phía Hữu Thiện Hạo còn ánh mắt Hữu Thiện Hạo lại đang nhìn về phía Lại Quán Lâm.
Cậu không nhanh không chậm bước đến trước mặt hắn, nhìn hắn một lượt từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới.
Lại Quán Lâm cho rằng đây là cơ hội tốt để nói chuyện với Hữu Thiện Hạo, thế là ngay trước mặt mọi người ở đó, hắn giơ hai ngón tay lên tạo hình chữ V, vẫy vẫy.
"Hi cưng, nhớ anh chứ?"
Lại thiếu gia vô tình thấy đám học sinh xung quanh có phản ứng khá mãnh liệt với hành động của hắn.
Có phải là đang ghen tị với Hữu Thiện Hạo vì được người đẹp trai như hắn chào hỏi không? Chết thật, đừng có ---
"Đồng phục đâu?" Giọng Hữu Thiện Hạo lạnh lùng hỏi.
Lại thiếu gia ngỡ ngàng." À cái này ---"
"Tôi hỏi cậu, đồng phục của cậu đâu?" Hữu Thiện Hạo nhắc lại, khuôn mặt hay giọng nói, tất cả đều khiến hắn lạnh rét sống lưng.
Lại thiếu gia vội vàng nhớ lại ý định ban nãy của mình, "Anh, anh để quên vì ---"
"Vậy sao?". Chưa để Lại Quán Lâm giải thích hết câu, Thiện Hạo liền ngắt lời.
"Mọi người nghe thấy rồi đấy, cậu ta quên đồng phục, mọi người còn nhớ hình phạt tập thể khi một cá nhân phạm quy là gì không?" Hữu Thiện Hạo đưa mắt nhìn từng gương mặt đang lo sợ bên dưới.
Đám học sinh dồn ánh nhìn phiền não về phía Lại Quán Lâm khiến hắn cảm thấy bản thân không khác gì một tên tội đồ thiên cổ.
"Sao còn ngồi ì ra đó? Đứng dậy!" Hữu Thiện Hạo quát lớn.
Nhanh chóng, tất cả đều đứng lên, bắt đầu chạy xuống sân thể dục ở dưới sân trường.
"Hình phạt đấy!" Nam sinh ban nãy trò chuyện với Lại thiếu gia đi cạnh hắn, nói.
Lúc đó Lại thiếu gia biết thì cũng là quá muộn rồi.
Chín giờ ba mươi sáng, thời tiết sắp sang hè, nắng nóng như đổ lửa, tám mươi con người cật lực chạy mười vòng dưới sân thể dục rộng lớn.
Lại thiếu gia lần đầu tiên trải nghiệm qua việc này, trong lòng không khỏi kinh sợ.
Sao lại có kiểu huấn luyện tai quái thế này cơ chứ?
Nền giáo dục nào cho phép thi hành cái phương pháp hành xác này?
Điều khiến Lại Quán Lâm không can tâm nhất chính là kẻ đứng đầu giờ huấn luyện này lại là em Thiện Hạo yêu của hắn, bề ngoài đáng yêu của em ấy hoàn toàn trái ngược với những gì em ấy làm, hắn tới giờ phút này vẫn là không thể nào tin nổi.
"Á!!" Lại thiếu gia chạy mà quên nhìn, chân vấp phải hòn đá mà ngã lăn quay ra đất.
Tới khi hắn thử đứng dậy liền phát hiện bản thân đã bị trẹo chân.
Lại Quán Lâm - Knock out!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top