Chương 21: Hoá ra vẫn luôn là anh!

***

Đứa trẻ ngây thơ Hữu Thiện Hiếu hoàn toàn không nhận thức được tình huống khó xử này, nhóc con thậm chí còn vui vẻ kéo tay Lại Quán Lâm đi về phía cậu.

"A Thiện Hạo tới rồi nè!"

Phản xạ có điều kiện, Hữu Thiện Hạo lùi chân về phía sau, nét mặt đều là sự hoang mang. Thế nhưng Hữu Thiện Hiếu lại

"Thiện Hiếu, em quay về với cha mẹ đi, anh muốn nói chuyện riêng với Lâm ca một chút, có được không?". Thiện Hạo dùng giọng nhẹ nhàng dỗ thằng bé, nó thì vẫn lưu luyến muốn ở lại chơi với Lâm ca của nó.

"Đừng lo, lát nữa em sẽ được chơi cùng Lâm ca!". Thiện Hạo đành phải nói như vậy vì cậu thực sự không muốn Thiện Hiếu nhìn thấy những chuyện không hay sắp diễn ra. Cậu chẳng biết mình có thể duy trì sự bình tĩnh được bao nhiêu lâu nữa.

Thiện Hiếu nghe lời Thiện Hạo thì vui vẻ gật đầu, thằng bé vẫy chào Quan Lâm rồi hí hửng quay về phòng ăn. Thiện Hiếu không sợ đi một mình, cũng không sợ lạc, nhóc con chỉ muốn Thiện Hạo đi cùng để giúp nó trốn ra vườn thôi.

"Mặt Sẹo à, lát nữa chúng ta sẽ bảo Lâm ca đưa ra ngoài nhé!". Thiện Hiếu vuốt ve Mặt Sẹo rồi đem bé gà con nhét vào túi áo của mình, thẳng hướng đi vào phòng ăn.

Không khí lặng ngắt bao trùm lấy hành lang nơi Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo đang đứng, không khí như có độc, khiến đôi bên đều cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Sau cùng, vẫn là Thiện Hạo đủ can đảm lên tiếng trước.

"Anh có muốn giải thích chuyện này không?"

"Anh..."

Lại Quán Lâm bắt đầu lúng túng, hắn đã không lường trước được sự việc đến bằng cách này, trong chính căn nhà của hắn, vào tại thời điểm mà hắn một chút cũng không sẵn sàng.

"Không muốn nói thì thôi vậy." Hữu Thiện Hạo cuối cùng lại thở dài, cái gì cũng không muốn tiếp tục nói.

Càng nhìn người trước mặt, cậu lại càng cảm thấy đau lòng, người này thế mà lại nói dối cậu. Có thể Lại Quán Lâm không biết, ngày hôm nay, rốt cục thì Hữu Thiện Hạo đã hạ quyết tâm rồi. Cậu đã mở lòng mình, việc mà cậu vẫn đắn đo thật lâu, cuối cùng cậu chọn theo cảm xúc, muốn cùng hắn một chỗ, vun đắp thứ tình cảm mà khó khăn lắm cậu mới quyết định được. Thế mà hắn lại đi nói dối cậu, nói dối tới rất lâu... Lại Quán Lâm hắn tạo ra một thân phận khác, dùng chính thân phận ấy mỗi ngày đều nói yêu cậu. Hữu Thiện Hạo có thể không suy nghĩ sao, bấy lâu nay, cái gì mới là sự thật?

"Thiện Hạo, em đừng như vậy..." Lại Quán Lâm là đang sợ hãi tột độ. Hữu Thiện Hạo em ấy không mắng hắn, không đánh hắn cũng không muốn cùng hắn phân trần. Em ấy chỉ thở dài, cho dù không nói nhưng trên mặt đều là sự thất vọng nhìn về phía hắn. Lại Quán Lâm thừa biết, một khi Hữu Thiện Hạo cảm thấy mọi chuyện không còn đủ quan trọng với em ấy, em ấy sẽ im lặng. Mà Lại Quán Lâm hắn sợ nhất là nhìn thấy Hữu Thiện Hạo như thế...

"Quán Lâm, thay vì nói tôi đừng như vậy, anh đã bao giờ nghĩ qua cảm nhận của tôi chưa?" Hữu Thiện Hạo kiềm chế không được, hai mắt đã sớm đỏ hỏn lên, ngữ khí cũng không đều đặn, hệt như sắp đón nhận một đợt run rẩy.

Cậu ghét việc mình trở nên yếu đuối trước mặt Lại Quán Lâm, cậu đã luôn nhắc nhở bản thân không được khóc trước ánh nhìn của người khác. Đối với Hữu Thiện Hạo mà nói, đó là nỗi hổ thẹn không thể chôn vùi.

Vậy mà bây giờ cậu lại ở trước mặt Lại Quán Lâm mà rơi nước mắt. Giống như lòng tự tôn cũng mất đi, hiện tại trước mắt dần vụn vỡ, chầm chậm chầm chậm cứa vào trái tim cậu.

"Thiện Hạo, anh sai rồi, là anh không đúng! Đáng lí anh nên nói thật với em từ đầu, nhưng mà anh... anh đã rất sợ hãi! Anh sợ một khi nói rõ mọi chuyện ra, vĩnh viễn cũng không thể ở bên cạnh em nữa... Nhưng mà Thiện Hạo, em phải tin anh, anh là thực sự thực sự thích em!"

Lại Quán Lâm có chút khẩn trương, vừa nói đã vội vàng tiến tới ôm chầm lấy Hữu Thiện Hạo, gắt gao siết lấy cậu vào lòng, hy vọng cậu vì thế có thể nghe thấy từng nhịp đập đang vang dội trong lồng ngực hắn.

Nếu tất cả những cảm xúc này không phải là thật, vậy chính bản thân hắn cũng không biết đây là gì nữa. Hắn đã từ chối tình yêu rất lâu rồi, đã từng nghĩ sẽ chẳng ai có thể cởi bỏ vỏ bọc tổn thương hắn khoác lên mình, nghĩ rằng cố gắng thay đổi là cách để giải thoát chính mình khỏi đau đớn của việc yêu ai đó.

Đã là như thế, mãi tới khi gặp cậu ấy...









Hữu Thiện Hạo nhỏ bé lọt vào vòng tay Lại Quán Lâm, cơ thể như thế nào cũng không thể như trước yêu thích cái ôm này, chỉ cảm thấy vô cùng lạ lẫm, hệt như người trước mặt cùng Lại Quán Lâm ngày ngày ở bên mình là hai người hoàn toàn khác biệt.

Lúc này cậu chỉ ước, giá như Lại Quán Lâm ngày trước cùng cậu thành thật, cho dù hắn có là ai cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần hắn đừng đem tất cả những toan tính và áp lực đặt lên người cậu, chỉ cần hắn tôn trọng cậu một chút, đừng coi cậu như một loài ác ma sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn.

Hữu Thiện Hạo nhiều năm đi học luôn khiến bạn học cảm thấy sợ hãi, hệt như từ nhỏ đã khó tính, nghiêm túc như một vị học trưởng. Nhưng mà con người thật của cậu một chút cũng không tàn nhẫn như vậy. Cậu rất cần một ai đó nhìn thấu được sự dịu dàng cùng vị tha của mình. Một người có thể khiến tâm tư của cậu trở lại với đúng tuổi mười sáu vô ưu của mình. Hữu Thiện Hạo gánh trách nhiệm trên vai cũng rất mệt mỏi chứ, với bổn phận con trai lớn trong gia đình, cậu có thể tự do tự tại nuông chiều bản thân sao?

Vậy mà chỉ vì va vào Lại Quán Lâm, cùng hắn nảy ra một mối nghiệt duyên không thể chạy trốn, cuộc sống của Hữu Thiện Hạo cũng đã rẽ sang một lối đi khác, khiến cho cậu như thế nào cũng không thể quay trở về như trước nữa.

Lại Quán Lâm đã có được bao nhiêu sự tin tưởng cùng phó thác từ cậu, liệu hắn biết chứ?

"Quán Lâm, đủ rồi, buông ra đi." Hữu Thiện Hạo cựa người, rời khỏi vòng tay to lớn của người nọ. Cậu hít một hơi thật mạnh rồi thở ra, nói: "Tôi thấy mệt rồi, xin phép về trước.", rồi toan quay người đi thật nhanh.

Lại Quán Lâm ngỡ ngàng nhìn cậu quay lưng, phản xạ không điều kiện mà níu tay cậu lại, có chút ngập ngừng: "Anh nghĩ em sẽ cần thời gian để suy nghĩ, nếu như em... em có thể chấp nhận anh, hãy nói với anh một câu, anh sẽ tới tìm em!"

"Thiện Hạo, anh chờ em!"

*

"Bác gái, bác đừng lo, cháu sẽ trông chừng Thiện Hạo! Dạ vâng bác cứ yên tâm đi ạ!"

Thiện Hạo ngồi thu lu ở một góc cột nhà, mắt cứ vậy đăm chiêu mờ mịt hướng về phía cái đài phun nước ở giữa sân trường. Đã mười phút trôi qua mà cậu vẫn cứ bất động như vậy, dường như mắt cũng không buồn nhắm lại nữa.

"Thiện Hạo, hai bác rất lo lắng khi cậu rời đi đột ngột như vậy đấy!". Đại Huy sau khi nghe điện thoại xong liền ngồi xuống bên cạnh Thiện Hạo, cậu ta nói nhưng Thiện Hạo hình như chẳng để vào tai, cả người vẫn cứ ngẩn ra, bộ dạng mặt mũi đờ đẫn nhìn vừa đáng ghét lại vừa đáng thương.

"Này Hữu Thiện Hạo, có nghe lão tử nói gì không hả?". Đại Huy không nể nang cốc một cái thật mạnh vào đầu Thiện Hạo, cực kì thành công khiến não bộ đang ì trệ của cậu lập tức như được đả thông kinh mạch.

"Đau quá! Cậu làm cái gì vậy?". Thiện Hạo nhăn nhó mặt mũi, vội vàng đưa tay xoa xoa một bên đầu dính thương tích của mình.

"Cũng biết đau đó hả? Tưởng cậu liệt hết giác quan rồi chứ?". Đại Huy bĩu môi khinh bỉ nói, thấy ánh mắt lườm nguýt hình viên đạn của cậu, cậu ta cũng chỉ biết bật cười lắc đầu.

"Huy, trẫm không có tâm trạng vui đùa cùng ngươi đâu, ngươi mau tránh qua một bên cho trẫm!". Thiện Hạo ẩn vai Đại Huy ra, giọng điệu lạnh nhạt như muốn giót băng vào lỗ tai người bên cạnh.

"Cái gì mà không có tâm trạng vui đùa chứ? Còn không mau xem lại, ai mới là người không có tâm trạng vui đùa ở đây hả? Muộn thế này rồi còn gọi người ta đến trường ngồi ngắm đài phun nước, cậu có phải mất trí rồi không?". Lý Đại Huy rõ ràng đang chuẩn bị cùng Bùi Trân Ánh tay trong tay xuống phố dạo chơi, hưởng thụ hạnh phúc còn chưa được một phần ba thì đã phải gạt qua một bên để chạy tới trường tìm Hữu Thiện Hạo.

Tấm lòng cao cả như vậy chưa nghe được một câu cảm ơn đã đành, đằng này lại ngồi đần thối ra một chỗ như tượng phật chẳng nói năng gì, còn lạnh lùng lên tiếng xua đuổi người bạn tốt nhất thế gian là Lý Đại Huy. Đúng là cái thứ người vô ơn bội bạc có tẩy rửa tội lỗi một trăm lần ở sông Hoàng Hà cũng không thể nào sạch được!

"Đại Huy, cậu quên rồi sao? Chúng ta thường tới đây ngắm đài phun nước mỗi khi có chuyện buồn mà!". Thiện Hạo nghiêng đầu sang một bên, đôi đồng tử khẽ chuyển động quan sát sự thay đổi màu sắc của màu nước nhờ vào những chiếc đèn led âm. Cậu đã làm việc này suốt mười phút đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chẳng muốn dừng lại. Có lẽ nội tâm cậu đã trống rỗng tới nỗi chẳng tiếp thu nổi thứ gì khác ngoài dòng chảy cứ không ngừng trào lên rồi rơi xuống kia...

"Ừ thì đúng là như vậy! Nhưng tớ đâu có buồn rầu gì đâu...". Đại Huy lầm bầm nhỏ dần, cậu có hơi mất hứng khi phải bỏ cuộc đi chơi với Trân Ánh để chạy tới đây trò chuyện tâm tình. Nhưng suy cho cùng, người cậu không muốn bỏ rơi nhất vẫn là Hữu Thiện Hạo.

Có người từng nói rằng, bạn tốt là người cho dù có than phiền, có quở trách và tàn nhẫn với chúng ta tới mức nào thì khi ta cần nhất, người bạn đó sẽ luôn ở bên. Không cần người đó có khể khiến bạn mỉm cười, chỉ cần khi bạn tuyệt vọng nhất, người đó sẽ nguyện ý cùng bạn khóc tới thoả nỗi lòng.

Và đối với Lý Đại Huy, Hữu Thiện Hạo chính là người bạn đầu tiên giúp cậu ta lĩnh ngộ một cách sâu sắc lời nói đó.

Nếu thời khắc thế giới tưởng chừng như sụp đổ trong mắt Lý Đại Huy, nếu không có Hữu Thiện Hạo kiên nhẫn cùng cậu tâm sự tới hai giờ sáng, nếu chẳng có vòng tay nào đỡ lấy cậu ta vào giây phút tột cùng đau khổ như vậy, Đại Huy không biết và có lẽ chẳng thể nào biết mình làm cách nào mới có thể đi tiếp tới ngày hôm nay...

"Đại Huy, tớ vừa biết được một sự thật! Lại Quán Lâm anh ta ---"

" Anh ta thực ra là con trai của Lại gia giàu có?". Thiện Hạo chưa nói hết câu Đại Huy đã lập tức đoán ra được vế còn lại, quả nhiên người đối diện lập tức trợn tròn hai mắt nhìn cậu ta.

"Đại Huy, cậu biết chuyện này sao?". Giọng Thiện Hạo giấu không nổi sự hoảng hốt cùng hoang mang tột độ.

"Tớ cũng mới biết chuyện này hồi ban sáng thôi, có lẽ Quán Lâm đang rất khó xử trong việc tiết lộ thân phận thật của mình nên đã nhờ tới anh Ánh!". Đại Huy so vai, chậm rãi giải thích sự việc.

Còn chưa để Thiện Hạo phản ứng, Đại Huy đã nói thay cả phần của cậu.

"Nhưng mà tớ vẫn thắc mắc vì lí do gì Quán Lâm lại phải làm vậy? Tại sao phải nói dối về bản thân mình? Gia thế nhà anh ta lớn mạnh như vậy nhưng cũng chưa từng vướng vào vụ bê bối nào, cha mẹ hay gia nhân trong nhà đều rất hoà thuận, anh ta cũng là người văn hoá có trí thức, cuộc sống tốt đẹp tới không tưởng như vậy, có gì phải giấu giấu diếm diếm chứ?"

"Vậy tại sao em chưa từng nghĩ tới Lại Quán Lâm là vì không muốn Thiện Hạo cảm thấy khó xử nên mới làm vậy?". Phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người, một chàng trai cao gần mét tám, dáng gầy mảnh khoảnh, tóc màu nâu hạt dẻ toát lên vẻ thư sinh hiền lành, phía đuôi mắt còn ẩn hiện một nốt ruồi điểm duyên. Người này nhìn có chút lạ mắt với Đại Huy nhưng đối với Thiện Hạo, hình như đã từng gặp qua.

"Em còn nhớ tôi chứ Hữu Thiện Hạo?". Người con trai chầm chậm bước tới chỗ của Thiện Hạo và Đại Huy, khoé miệng khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Anh là..."

Thiện Hạo khẽ nhíu đôi lông mày, cẩn thận mần mò trong dòng trí nhớ của mình để nhận ra danh tính người trước mặt. Đột nhiên hình ảnh của trận ẩu đả cách đây hơn một tháng chợt ùa về, là lần đầu tiên cậu cùng Lại Quán Lâm gặp gỡ, thời điểm cậu chuẩn bị xuống tay không thương tiếc để tiễn hắn một vé chầu trời, người này đã xuất hiện can ngăn.

"Em trai, có thể để anh nói chuyện riêng với Thiện Hạo không?". Từ Minh Hạo cẩn trọng hỏi ý Đại Huy, thấy vẻ mặt cậu ta lưỡng lự chần chừ, anh bồi thêm, "Đừng lo, anh chỉ muốn giải quyết một số hiểu lầm với cậu ấy thôi!"

Cuối cùng Lý Đại Huy cũng đành đồng ý đi qua một bên chờ đợi cho dù Hữu Thiện Hạo cứ âm thầm lắc đầu truyền tín hiệu cho cậu ta. Đại Huy khẽ nhún vai, vẻ mặt giống như muốn nói Thiện Hạo tốt nhất vẫn nên tự lực cánh sinh đối mặt với vấn đề này.

"Vậy là em đã biết sự thật về thân thế của Quán Lâm rồi sao? Là cậu ấy tự nguyện nói hay là em đã phát hiện ra?". Từ Minh Hạo giọng điệu nhang nhảng chậm rãi, giống như cho dù đáp án có ra sao thì cũng đều nằm sẵn trong dự liệu của anh.

Thiện Hạo kì thực chẳng muốn nhắc lại, vốn dĩ cậu đã lựa chọn hai chữ "lãng quên" cho sự việc xảy ra hôm nay. Nhưng cậu biết, có giữ mãi trong lòng rồi âm thầm tự chịu đựng thì cũng chẳng khấm khá thêm chút nào, nhất là trong lòng cậu lúc này đang đứng giữa hai ngã rẽ.

Là lựa chọn tin tưởng Lại Quán Lâm hay là dứt khoát từ bỏ? Bởi vì bất kỳ là ai, một khi người ta đã có dũng khí nói dối bạn một lần, thì họ cũng sẽ có cũng dũng khí lừa dối bạn một đời.

"Là em tự mình phát hiện ra!". Cậu nhỏ giọng đáp.

Nghe thấy đáp án này, Từ Minh Hạo khe khẽ thở dài, sau đó phì cười châm chọc, "Lại Quan Lâm cậu ta thực sự là một tên ngốc."

"Dạ?"

"Chỉ có tên ngốc mới liều mạng dựng lên cả một câu chuyện về bản thân rồi cuối cùng lại e dè không dám nói ra sự thật chỉ vì người mình yêu mà thôi!"

Thiện Hạo ngước lên nhìn người trước mặt, chờ đợi anh tiếp lời.

"Thực ra trước đây khi Quán Lâm ra nước ngoài du học, cậu ta đã từng có một mối tình rất sâu đậm với một người. Nhưng sau đó cũng chỉ vì gia thế của Quán Lâm quá lớn, những người khác nhìn vào sẽ cho rằng người từng cùng Quan Lâm hẹn hò kia bám theo cậu ta đều vì mục đích vụ lợi, người kia chịu không nổi áp lực từ dư luận, cuối cùng cả hai liền dẫn tới kết cục chia tay."

Từ Minh Hạo nhìn vào mắt người bên cạnh, quả nhiên liền thấy đôi đồng tử của cậu khẽ rung động một hồi, không biết là đang nghĩ ngợi điều gì.

"Lại Quán Lâm không dễ yêu một người bởi cậu ta là kiểu người thuỷ chung, anh cứ nghĩ sau sự việc đó cậu ta nhất định sẽ quay về nước, thành tâm theo cha mình học quản lí kinh doanh. Chuyện không ngờ nhất chính là em lại xuất hiện và khiến Lại Quan Lâm điên cuồng theo đuổi tới tận bây giờ!"

Điên cuồng theo đuổi? Cái này có phải nói hơi quá rồi không? - Thiện Hạo vẻ mặt khó tin nhìn Từ Minh Hạo. Anh lại chỉ khẽ nhếch miệng cười, lời nói mỏng manh giống như hoà vào gió nhưng thật kì lạ, Thiện Hạo lại cảm giác như mình nghe rõ mồn một.

"Có những chuyện người này không nói thì người kia sẽ chẳng thể nào biết được, thế nên đừng vội vàng hấp tấp trách cứ lẫn nhau, ai cũng cần có thời gian phạm sai lầm để trưởng thành. Tình yêu sẽ chẳng bao giờ tồn tại nếu đó là trách nhiệm của một người, nếu không thể tin tưởng nhau, bao dung lẫn nhau và cùng nhau đương đầu với mọi khó khăn thử thách trên con đường chông gai này, đáng lẽ ngay từ đầu em nên kiên trì giữ bậc cửa thật cao trước Lại Quán Lâm, bởi vì từ giây phút em để cậu ta bước vào trái tim mình thì chính em cũng đã khoác lên trách nhiệm với chuyện tình cảm của cả hai rồi!"

Trách nhiệm? Hoá ra trong tình yêu còn có loại tư tưởng như vậy nữa sao?

Thiện Hạo thực sự không hay biết, vốn trước giờ chỉ quen ỉ lại vào Quán Lâm, cứ nghĩ rằng để hắn tự tung tự tác làm theo ý hắn thì mọi chuyện đều sẽ ổn thoả, cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu mở rộng lòng mình và biết trân trọng tình cảm này, Thiện Hạo mới chợt nhận ra, trong khoảng thời gian Quán Lâm không ngừng vun đắp cho chuyện của hai người, hắn có những nỗi khổ tâm gì cậu đều không hay biết, hắn mọi ngày nếu không tới trường cùng cậu thì sẽ làm gì, Thiện Hạo cũng chưa từng để tâm. Hắn luôn luôn hỏi cậu "Em có thích anh không?", thoạt tưởng đều là thừa thãi, tột cùng hoá ra lại chỉ muốn kiếm tìm một chút cảm giác an tâm.

Giống như một sự ban phát, Lại Quán Lâm đã luôn trân trọng nâng niu từng lời nói và hành động của cậu dành cho hắn, cho dù là nhỏ nhặt hắn cũng chưa từng bỏ qua.

Hữu Thiện Hạo càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, lục phủ ngũ tạng đều như đè nén đã lâu, để tới lúc này lại không khỏi quặn thắt.

Rốt cuộc thì thời gian qua cậu đã bỏ lỡ những gì từ Lại Quán Lâm chứ?

"A, kì thực lời gì cần nói anh đều nói hết rồi, chuyện tiếp theo đều trông cậy vào em!". Từ Minh Hạo thở trút ra một hơi, khẽ vỗ vỗ vào hai đấu gối rồi đứng dậy khỏi chỗ, ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại liền reo lên.

"Tuấn Huy, kí túc xá giáo viên nằm ở đâu mà em kiếm hoài không thấy vậy? Đã đi vòng quanh sân trường rồi đấy!". Từ Minh Hạo khẽ cúi đầu lịch sự chào Thiện Hạo rồi quay lưng rời đi mất, người đó tới thật kín đáo và rời đi cũng thật nhanh chóng, mới chớp mắt đã chẳng thấy đâu nữa rồi.

"Thiện Hạo, lại đang nghĩ gì mà trầm tư thế?". Đại Huy trở lại ngồi xuống bên cạnh Thiện Hạo. Nhưng chưa kịp chạm mông xuống đã ngay lập tức thấy người kia đứng bật dậy, kêu lên, "Tớ quyết định rồi, tớ sẽ đi gặp Quan Lâm!"

Nhưng chân vừa bước được hai bước đã bị Đại Huy vội vàng giữ lại.

"Thiện Hạo, không được đâu!"

"Sao lại không được?"

"Hôm nay chị gái của Lại Quán Lâm trở về để đón anh ta qua Châu Âu, hình như là để anh ta học quản lí kinh doanh ở bên đó, nghe nói sẽ đi tới vài năm, tối nay máy bay cất cánh rồi!"

"Cái gì... ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top