Chương 15: Tình cảm không thể đùa giỡn

***

Đại Huy chầm chậm nhìn vào vật mình đang nắm chặt lấy, sau đó lại chầm chậm ngước mắt lên. Tới một điểm đáng lí không nên nhìn thấy, Đại Huy toàn thân bất động, hai mắt cậu ta mở to đến độ không còn biết cách để nhắm nữa...

Cạch!

"Đại Huy, chúng ta về..." Hữu Thiện Hạo vừa mở cửa đã ngay lập tức cứng họng. 

"Thánh thần ơi!". Lại thiếu gia cũng ngó đầu vào, chêm thêm một câu cảm thán thật nhẹ nhàng.

"Aaaaa!!!" Đại Huy mặt mũi đỏ bừng vội vàng bật dậy, xô người Trân Ánh qua một bên, hối hả chạy thục mạng ra thẳng nhà anh ta.

Thiện Hạo cho dù vẫn chưa nắm rõ tình hình nhưng cậu biết, Đại Huy khi xấu hổ sẽ làm khá nhiều việc nguy hiểm, trong đó không ngoại trừ việc tự làm đau chính mình.

"Đại Huy, chờ tớ với!" Thiện Hạo hấp tấp đuổi theo Đại Huy.

Căn phòng khi đó chỉ còn lại Trân Ánh và Quán Lâm, hắn nhìn anh ta, khẽ nhắc nhở: "Lần sau anh nên nhớ khóa cửa!"

Trân Ánh: "..."

*

Năm tiếng đồng hồ Đại Huy ngồi trên giường trùm chăn kín mít, mặt quay vào góc tường tự kiểm điểm thâm tâm. 

"Cái đồ đồi bại xấu xa! Tại sao mày lại có thể làm thế với đại thần? Lương tâm mày bị ném xó nhà rồi sao?!"

"Xấu xa biến thái!". Đại Huy không thể ngừng phỉ báng bản thân vì việc làm hết sức khủng bố của mình. Mới lần đầu diện kiến đã gây ấn tượng xấu, từ này về sau làm gì còn mặt mũi nhìn đại thần nữa chứ?

"Đại Huy, cậu mau ra ngoài đi!". Thiện Hạo ở bên ngoài cửa lo lắng nói. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Đại Huy.

"Chỉ là một tai nạn thôi mà, đi xin lỗi anh ta một tiếng là được!". Lời khuyên của Thiện Hạo vừa dứt, bấy giờ Đại Huy mới lên tiếng, "Không được, đại thần sẽ không tha thứ cho tớ!!"

"Chưa thử xin lỗi thì sao mà biết được!". Thiện Hạo nhíu mày, nói.           

Đại Huy lập tức đối đáp: "Không thử cũng biết kết quả rồi!"

"Nhưng mà ..."

"Không ích gì đâu, Thiện Hạo, tớ muốn ở một mình!". Đại Huy lên tiếng đề nghị, tiếp tục trùm chăn kín đầu.

"Thôi được rồi, nhưng mà ngày mai nhớ phải ra khỏi phòng đấy, chúng ta còn phải tới công viên thành phố dọn dẹp cùng hội tình nguyện viên trường!". Thiện Hạo nhắc nhở, sau đó mới quay về phòng mình đem sách vở ra học bài.

*

Tám giờ sáng hôm sau, Đại Huy và Thiện Hạo đã có mặt ở công viên thành phố để bắt đầu hoạt động của hội tình nguyện. Nhưng biết điều gì đã diễn ra không? Hôm nay Bùi Trân Ánh cũng có mặt ở đây và điều này đồng nghĩa với việc lông gà lông vịt của Đại Huy đều thi nhau phất cờ nổi trống, cả người cậu ta đột nhiên run lên một cái.

"Thiện Hạo, tớ nghĩ là mình cần quay về..."

"Xin chào!"

Đại Huy chưa kịp quay lưng đi, phía sau Bùi Trân Ánh đã mỉm cười đi tới, vẻ hiền lành hiện trên gương mặt anh ta giống như coi chuyện đáng xấu hổ ngày hôm qua không hề tồn tại. 

"Huy, nói chuyện với anh ấy đi!". Thiện Hạo lôi người Đại Huy lại, dựng cậu phía trước mặt Trân Ánh rồi nói lớn tiếng như thông báo, "Hai người ở đây, tôi qua bên kia một chút!", nói xong liền bay biến mất dạng.

"Ơ này...". Đại Huy lúng ta lúng túng gọi với Thiện Hạo, sao tự nhiên cậu ta thấu hiểu cái cảm giác bị bạn bè bỏ lại thế này...

"Chào anh, haha...". Đại Huy ngượng ngùng cười, mắt không dám nhìn thẳng.

"Cậu cũng đi tình nguyện ở đây à?" Ngược lại với Đại Huy, Trân Ánh dường như không có sự ngại ngùng nào, anh bình thản hỏi.

"Dạ vâng...". Đại Huy cảm thấy sống lưng mình đang căng cứng tới phát đau đi được!

"Là thành viên chính thức à?". Trân Ánh hỏi khi nhìn thấy chiếc huy hiệu màu đỏ gắn trên ngực áo Đại Huy.

"Vâng!". Đại Huy lễ phép gật đầu nói. Hành động ngoan ngoãn này vô tình rơi vào sự chú ý của Trân Ánh, anh ta phì cười khiến Đại Huy cảm thấy khó hiểu.

"Sao anh lại cười?"

Trân Ánh vẫn giữ nét cười trên miệng, lắc đầu: "Không có gì!"

"Hai bạn phía bên kia qua khu vực hồ nhé!". Người quản lí hội tình nguyên đang phân công vị trí, nhìn thấy Đại Huy và Trân Ánh vẫn chưa bắt đầu dọn dẹp liền đánh tiếng nói.

"Vâng ạ!". Đại Huy cúi đầu với người quản lí, sau đó cùng Trân Ánh bước tới khu ven hồ.

Trong lúc Trân Ánh đang tích cực dọn dẹp ở phía bên kia hồ, ở bên này Đại Huy lại rất tích cực ngắm nhìn anh ta. Hóa ra đại thần Ánh Ánh Lấp Lánh giữa đời thực cũng có thể đẹp như vậy sao! Ngày hôm qua vừa mới gặp mặt đại thần là Đại Huy đã cảm thấy ngỡ ngàng rồi, tới khi biết anh ấy là tác giả tiểu thuyết mình ngày đêm hâm mộ, cảm giác giống như sốc thuốc, ấy chết không đúng, cảm giác giống như vạn cánh bướm bay, đáy lòng tràn ngập một niềm hạnh khúc khôn tả. 

Có điều... hạnh phúc đã chẳng diễn ra quá lâu...

Hời, nghĩ lại mà thấy nhục nhã, chẳng hiểu bản thân đã hồ đồ tới mức nào nữa!

"Tiểu Huy!". Phía sau lưng cậu ta vang lên một thanh âm vừa quen vừa xa lạ, âm thanh của người mà cậu ta hằng mong được gặp nhất nhưng cũng đồng thời là người cậu ta muốn né tránh nhất.

"Thầy Khương!". Người trước mắt Đại Huy là Khương Đông Hạo, trưởng ban điều hành của hội tình nguyện số ba này và đồng thời cũng là người mà Đại Huy thầm thích bấy lâu.

"Sao buổi hôm trước em lại không tới? Tôi đã rất lo lắng đấy!". Công việc của thầy Khương không chỉ là quản lí đội mà còn là quan tâm từng thành viên trong đội. Chỉ cần một người nghỉ hoạt động không xin phép thì đều nằm vào trọng trách quản lí của thầy.

"Dạ em...". Em không tới vì em không muốn gặp thầy, em đã rất buồn vì chuyện thầy có bạn gái, thầy à! Em cũng không muốn thầy lo lắng cho em nữa, những lời quan tâm của thầy thực sự đã gieo rất nhiều hi vọng cho em!

"Nhóc con này, lần sau muốn nghỉ cũng phải báo thầy một tiếng nghe không?". Đông Hạo xoa xoa đầu Đại Huy, khẽ cong môi cười với cậu. 

"Dạ... ". Làm ơn đừng chạm vào em nữa, em sẽ chỉ cảm thấy thích thầy nhiều hơn mà thôi. Em rất ghét cảm giác phải đè nén cảm xúc của mình, vậy mà em chẳng rõ em đã như thế bao nhiêu lần vì thầy. 

Đại Huy nhận ra rằng: Cảm giác đơn phương vụng trộm quả nhiên là cảm giác đau thương không trọn vẹn nhất trên đời. Vừa mang cho ta những cơn đau quặn thắt lại dễ dàng mang cho ta xúc cảm hạnh phúc khó diễn tả thành lời!

"Em tiếp tục làm đi nhé, thầy qua bên kia đã!"

Thầy Khương vừa xoay lưng đi, Đại Huy không tự chủ liền vội vàng nắm tay thầy giữ lại.

"Thầy... tối nay thầy có rảnh không?". Đại Huy gom hết tất cả can đảm để hỏi.

Thầy Khương quay người lại, khẽ mỉm cười, nói: "Tối nay sao? Tối nay thì thầy bận mất rồi! Em định rủ thầy đi ăn như trước đây sao? Thầy thực sự rất nhớ khoảng thời gian đó đấy!"

Đại Huy chầm chậm thả tay thầy Khương ra, cậu ta khẽ nuốt khan trong cổ họng, gượng cười, nói: "Đúng, là đi ăn như trước đây thưa thầy! Nhưng mà nếu thầy bận rồi thì thôi ạ!". Đại Huy lén thở dài trong lòng.

"Nếu thầy có thời gian rảnh sẽ liên lạc với em, đừng buồn nhé!". Thầy Khương đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má Đại Huy, hai mắt thầy cong lên như một vầng trăng lưỡi liềm, Đại Huy chỉ vì hành động và vẻ đẹp của thầy Khương mà cảm thấy mặt mình dường như đã đỏ lên như quả cà chua chín. Cậu cúi mặt, giấu đi biểu cảm của mình, chỉ khẽ gật đầu.

Tới khi thầy Khương đã rời đi, Đại Huy mới len lén đưa tay chạm lên má, âm thầm thích thầy thêm một chút. Tay của thầy thật ấm, Đại Huy rất thích! Giá như thầy có thể vuốt ve má Đại Huy lâu hơn thì tốt biết mấy, nó chắc chắn sẽ xoa dịu nỗi thất vọng trong cậu ta và cậu ta sẽ sẵn lòng quên đi sự thật rằng thầy đã có bạn gái. 

"Cậu thích thầy Khương à?". Giọng của Trân Ánh đột ngột vang lên.

"Dạ?" Đại Huy giật mình xoay đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Trân Ánh.

"Em... em... đâu có!". Đại Huy cảm thấy ngại ngùng nên cố chấp phủ định.

Trân Ánh nghe vậy cũng không nói gì. Lúc sau người mở lời trước là Đại Huy.

"Chuyện hôm qua... cho em xin lỗi, em thực sự không cố ý...". Đại Huy xoa đầu gãi tai, mấp máp nói.

"Không có gì!". Trân Ánh nhẹ nhàng lắc đầu. 

"Đại thần, anh sẽ không giận em chứ?". Đại Huy dè dặt hỏi.

"Không!". Trân Ánh lại tiếp tục lắc đầu, lần này còn kèm theo nét cười nhàn nhạt trên môi.

"Vậy thì tốt quá rồi!". Trân Ánh vừa nói xong Đại Huy liền cong môi cười, bộ dạng nhỏ bé gầy gầy mỉm cười rạng rỡ dưới ánh nắng của cậu ta thực sự rất đáng yêu, Trân Ánh bất giác cũng khẽ mỉm cười theo.

"Đại Huy...". Trân Ánh thật ra chưa từng nghe cậu ta giới thiệu tên, chỉ nghe Thiện Hạo gọi như vậy thì mới nói theo. Hai người không quen biết nhau, lần đầu tiên gọi thẳng tên đột nhiên có cảm giác vô cùng kì quái. "...tối nay cậu không bận chứ?"

Nụ cười trên môi Đại Huy ngấm tắt, không phải là do không vui mà là do cậu ta cảm thấy quá bất ngờ. "Đại thần hỏi em sao?"

"Không là cậu thì ai!". Trân Ánh bất đắc dĩ nhìn người trước mặt mà cười. 

"Sao đại thần cứ cười em thế?". Đại Huy chu môi phồng má, cảm thấy ủy khuất mà hỏi.

"Không có gì! ". Trân Ánh lắc đầu, thực ra là muốn nói "Vì cậu dễ thương!"

"Tối nay em rảnh ạ!". Dù sao được người mình ngưỡng mộ rủ ra ngoài cũng là một vinh dự vô cùng to lớn, Đại Huy không muốn bỏ phí chút nào.

"Vậy tối nay hẹn cậu ở khu Tây Môn, tôi sẽ chờ ở cổng!". Trân Ánh mấy hôm nay gặp rất nhiều áp lực vì bài báo cáo sắp tới của khối, lại còn phải thức khuya viết tiểu thuyết, rất muốn có một ngày ra ngoài nghỉ ngơi.

*

"Đại Huy, chuẩn bị đi đâu vậy?". Thiện Hạo bước từ phòng ra đã thấy Đại Huy đang mở tủ đồ tìm giày.

"Tớ ra ngoài có việc chút!" Đại Huy đang mải chọn lựa giữa hai chiếc màu đen và màu trắng nên cũng chỉ trả lời qua loa với Thiện Hạo.

"Cậu sẽ về sớm chứ?" Thiện Hạo rót nước uống.

"Ừm, sẽ về sớm thôi!" Đại Huy đi giày vào chân, "Tớ đi đây!"

Cửa nhà vừa đóng lại, điện thoại Thiện Hạo liền kêu lên.

"Thiện Hạo, em có ở nhà không?". Hóa ra là Lại Quán Lâm.

"Có việc gì? Đừng bảo là anh lại định sang nhà tôi nữa nhé!". Thiện Hạo hằn giọng.

"Hì hì em nói chậm quá, anh đứng trước cửa nhà em rồi nè!"

Quỷ tha ma bắt tên trời đánh này! - Thiện Hạo mắng thầm.

*

Trời hôm nay đặc biệt đẹp, gió trong lành thổi nhẹ, không quá nóng cũng không có mưa. Lại Quán Lâm đứng ngoài ban công nhà Thiện Hạo, hắn im lặng ngắm nhìn xung quanh thành phố. 

"Sao tự dưng im ắng thế?". Thiện Hạo từ bên trong đi ra.

Thực ra từ nãy tới giờ Quán Lâm đều đang suy nghĩ làm cách nào để thành thật với Thiện Hạo về cuộc sống thật của hắn, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy khó không có đường đi. Hắn đã nghĩ nếu bản thân mình không nói dối từ đầu thì hắn sẽ không phải lo nghĩ như vậy, có điều nếu hắn không nói dối, chắc gì Thiện Hạo đã chịu tiếp nhận hắn. Hơn nữa cậu còn từng nói, cậu ghét nhất bọn người giàu có, toàn những kẻ vô tâm. Lại Quan Lâm cho dù không phải như vậy thế nhưng hắn biết rằng Thiện Hạo sẽ không quan tâm điều đó, cậu chỉ cần biết hắn đã nói dối cậu là sẽ đá hắn ra khỏi cuộc đời rồi.

"Thiện Hạo, nếu như một người thất hứa với em hoặc lừa dối em, em sẽ làm gì?". Lại thiếu gia lên tiếng hỏi, nhận được cái nhíu mày dù nhẹ của Thiện Hạo, hắn vẫn vội vàng bồi thêm, "Anh chỉ hỏi vậy thôi, em đừng nghĩ nhiều!"

Thiện Hạo nghe thế cũng không thắc mắc thêm, cậu suy nghĩ một lúc, đáp: "Thất hứa thì có thể bỏ qua nhưng nếu là lừa dối thì xem chừng sẽ không muốn gặp mặt nữa!"

"Vậy...vậy hả?". Lại thiếu gia choáng váng, trầm lặng cố giữ bình tĩnh trong lòng.

Im lặng hồi lâu, một lát sau Lại thiếu gia lại hỏi, "Thiện Hạo, em... em có thích anh không?"

Quán Lâm biết rằng tới nước này mà còn hỏi câu ngu ngốc như vậy, thế nhưng hắn từ trước tới giờ chưa từng nghe Thiện Hạo nói thích hắn dù chỉ một lần. Làm thế nào để hắn biết rằng tình cảm của hắn có được đáp lại hay không?

Thiện Hạo nghiêng đầu hỏi, "Nếu tôi nói không thì sao?"

Quán Lâm khẽ khựng lại, hắn cảm thấy tim mình thoáng co thắt.

"Này...". Thiện Hạo bất ngờ nắm lấy tay Quán Lâm, khẽ cong môi cười, "Tôi chỉ nói là nếu thôi mà, anh đừng tưởng thật chứ!"

Lúc đó trong thâm tâm Lại Quán Lâm một mực nhận định rằng đó chính là lời tỏ tình của Thiện Hạo, miệng hắn cười ngoác tới mang tai, sắc mặt từ trắng bạch chuyển sang hồng nhuận. Hắn vươn tay ra kéo người cậu vào lòng, mãn nguyện dựa cằm lên vai cậu. 

"Thiện Hạo, cảm ơn em!"

Cậu bị ôm chặt trong lồng ngực hắn, một bên thì liên miệng nói, "Trời ơi buông ra đi mà, sến súa cái gì!" nhưng một bên thì lại im lặng để hắn ôm chặt, lồng ngực bên trái đập rộn ràng không tài nào trấn tĩnh nổi.

Thiện Hạo à, mày... thực ra đã sớm động lòng rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top