tám năm không gặp, tao đã rất nhớ mày..

WARNING: rất nhạt, không có cao trào, diễn biến rất nhanh thế nên mọi người cân nhắc trước khi đọc :<

***

Thử nghĩ nhé, rằng thuở nhỏ chúng ta có chơi với một người bạn, thân ơi là thân, sau đó họ biến mất, biệt tăm biệt tích luôn, rồi đột nhiên họ xuất hiện, trước mặt chúng ta, vào một ngày nào đó của nhiều năm sau đó. Nghe có vẻ chỉ có trong phim tình cảm Hàn Quốc nhờ? Nhưng có đấy, không nói điêu đâu.

Yoo Seonho chính là đang trong tình trạng đó.

Vì đang giai đoạn nghỉ hè nên em xin phép ba mẹ cho em mở một xe trà sữa ở trước nhà, nó chỉ đơn giản là một xe trà sữa nhỏ, đa phần là bán cho mấy đứa con nít trong xóm và chỉ bán mang về, vì sân nhà em không lớn.

Trưa hôm nay, em đang nằm trên chiếc ghế gỗ trong nhà lướt web, thì có người đến mua nước.

Em lật đật đặt điện thoại xuống bàn, nhanh chân chạy ra hỏi xem khách mua gì.

Đến khi nhìn thấy mặt người kia, đầu óc em bỗng dưng trì trệ, người đó, chính là người bạn thuở nhỏ của em. Em vốn dĩ là người nhớ rất dai, nên dù có qua rất nhiều năm rồi, em vẫn nhớ rõ người đó, vì ngày nhỏ đã từng cùng nhau chơi rất vui vẻ mà.

Em có hơi ngẩn người một chút, sau đó liền ngẩng mặt nhìn người kia, em thấy người kia cứ nhìn em cười mãi, lúng túng không biết xưng hô thế nào, nên chỉ hỏi trống không một câu.

"Mua gì?"

Người kia vẫn không tỏ thái độ khó chịu, ngược lại còn cười tươi hơn, trả lời.

"Trà sữa."

Rồi em vừa làm, lại vừa suy nghĩ. Sau một hồi nghĩ ngợi, em quyết định bắt chuyện, hỏi bâng quơ một câu.

"Lâu quá mới thấy. Nay đi đâu đây?"

Người kia nghe em hỏi, lập tức cười tươi.

"Mày còn nhớ tao hả?"

"Dĩ nhiên."

"Tao tưởng mày quên tao rồi."

Seonho không để ý đến câu nói đó, lặp lại câu hỏi ban nãy.

"Đi đâu vô đây?"

Người kia gật đầu, mắt luôn nhìn chằm chằm vào Seonho.

"Tao đi mua trà sữa, mà hông, tao vô đây kiếm mày."

Người kia gọi mày xưng tao, như cái cách lúc nhỏ hai đứa vẫn hay gọi. Sau khi nghe người kia nói, Seonho lập tức ngước lên nhìn, cũng không còn kiêng nể gì nữa, quyết định xưng hô như thường luôn.

"Kiếm tao làm gì?"

"Nhớ mày nên tới thăm mày."

Seonho nghe thế, không chần chừ bĩu môi một cái, vừa lúc làm xong trà sữa, liền đưa ngay cho người kia.

"Bớt xạo. Xong rồi, tiền đâu?"

"Làm thêm cho bạn tao một ly nữa, nó đứng ngoài kia."

Khách gọi thì phải làm, trong khi Seonho chú tâm làm nước thì người người kia nhìn chằm chằm như thể muốn khoét lỗ trên người em vậy.

"Lai Guanlin."

"Gì?"

"Nhìn kiểu đó lủng mặt tao."

Seonho mắng là mắng vậy, thế mà tên kia vẫn cười, thậm chí còn cười tươi hơn lúc nãy. Đứng nhìn Seonho một hồi, Guanlin liền đứng kể lể.

"Tao đi ngang đây tao thấy mày hoài."

"Sao tao không thấy mày?"

"Tại tao không muốn cho mày thấy tao."

Seonho lại bĩu môi, không nhanh không chậm nói.

"Thôi khỏi xạo."

Guanlin đứng dựa người vào quầy, trợn mắt nói.

"Mày không tin thì thôi. Tao đi ngang đây hoài, biết mày bán đây lâu rồi, mà tao không có ghé."

Seonho im lặng một hồi, lại mở miệng nói một câu không hề liên quan đến câu nói của Guanlin.

"Công nhận lâu rồi mới thấy mày á."

Guanlin gật gật đầu, tay cầm lấy ly nước Seonho đưa cho, một tay đưa cho Seonho tờ năm mươi ngàn won.

"Ừ, thì nay tao tới chủ yếu cho mày nhìn mặt tao á."

Seonho không quan tâm tới lời nói của Guanlin, vừa cầm tờ tiền trên tay, em đã trợn mắt nhìn Guanlin.

"Mày giỡn với tao hả? Đưa tiền này rồi tiền đâu tao thối?"

Thế là Guanlin bày ra vẻ mặt nhởn nhơ thiếu đòn.

"Tao hông biết đâu á, mày làm sao thối đủ cho tao à."

Thế là Seonho lăng xăng chạy vào nhà lục tủ tìm tiền thối, Guanlin lại đứng bên ngoài giở giọng trêu chọc.

"Mày bình tĩnh nha Seonho, thấy tao đừng có run quá coi chừng thối lộn tiền à."

"Câm mồm mày lại đi."

Seonho đanh đá mắng một câu, đem tiền thừa đưa cho Guanlin.

Guanlin cầm lấy tiền rồi quay đi, Seonho nghĩ cậu ta đi rồi, liền quay vào nhà cầm điện thoại lên tiếp tục lướt web. Ấy vậy mà vừa đặt mông ngồi xuống, Guanlin đã quay trở vào. Seonho vừa thấy đã nhăn mặt.

"Gì nữa?"

"Tao ra đưa nước cho thằng bạn tao. Giờ vô nói chuyện với mày."

"Rồi bạn mày sao?"

"Kệ cha nó. Cho nó đợi."

Seonho nghe xong liền lườm một cái, sau đó liền nghe tiếng của bạn Guanlin lớn giọng gọi.

"Yah Lai Guanlin. Lẹ coi!!"

Guanlin lúc này mới lật đật quay đi, vừa tới cửa đã quay lại nói tiếp.

"Ê, mày lấy số điện thoại tao không?"

Seonho đang bấm điện thoại, liền ngước mắt nhìn Guanlin, thắc mắc.

"Chi?"

"Thì chừng nào mày nhớ tao thì mày gọi tao vô."

Guanlin vừa dứt câu, đã nhìn được cái lườm sắc lẹm của Seonho kèm câu nói.

"Mày bớt nói xàm đi, thiệt luôn á."

Guanlin vẫn không chịu về, nhấn quyết đứng ôm cột nhây với Seonho.

"Tao nói thiệt. Mày lấy số điện thoại tao đi, chừng nào đi chơi thì mày gọi tao."

"Gọi mày chi?"

"Đi chơi với mày."

"Thôi, không rảnh."

"Lấy đi, mốt mày muốn gặp tao khó lắm đó."

"Mày nghĩ mày là ai?"

Thề, Yoo Seonho chính là con người phũ phàng nhất Đại Hàn.

Guanlin cũng thôi không nói nữa, trước khi rời đi còn nói thêm một câu.

"Nay gặp mày được rồi, mai mốt ngày nào tao cũng vô thăm mày."

Rồi Guanlin rời đi, Seonho ở đây suy nghĩ vẩn vơ.
___________________

Vốn Seonho chỉ nghĩ Guanlin nói chơi, ai ngờ đâu qua hôm sau Guanlin lại tới thật.

Lần này, Lai Guanlin tới một mình.

Lúc đó em vừa mới tắm ra, định đi ra mở cửa quán thì thấy xe Guanlin đậu trước nhà, cậu ta ngồi trên xe, nhìn em chằm chằm.

"Buôn bán gì giờ này chưa mở cửa mày? Gần 12h rồi."

"Mới tắm ra."

Seonho quay người vào trong, chiếc khăn lau tóc vẫn còn vắt trên vai, em hỏi Guanlin.

"Uống gì?"

"Mày làm đại cho tao đi, uống gì cũng được."

"Trà sữa?"

"Thôi đừng, giờ này nóng lắm, uống trà sữa gắt cổ. Cái khác đi."

"Không nói đàng hoàng tao cho mày uống nước trái cây ướp lạnh à?"

"Ừ cũng được."

Seonho mở tủ, lấy ra lon nước rồi đưa cho Guanlin.

Guanlin lấy lon nước, đưa tiền rồi nhanh chóng rời đi.

"Giờ tao đi liền."

"Ờ."

Guanlin nổ máy xe, sau đó nói với Seonho.

"Vô nhìn mặt mày cái tao đi liền. Vô nhà đi, chiều tao ghé."

"Ghé chi nữa."

"Ơ hay mày buồn cười ghê. Tao ghé mua nước mày cũng cấm à."

Seonho không trả lời, quay người đi vào nhà. Guanlin cũng nổ máy xe, lập tức rời đi.

Chiều hôm đó, khi Seonho đang ngồi ăn snack trước cửa nhà, Guanlin lại tới.

Thật sự luôn, mới gặp lại nhau có hai ngày mà Seonho đã ngán đến tận cổ rồi. Người gì đâu mà phiền phức thấy sợ, tới đây rồi lại toàn nói linh tinh. Mất thời gian chết đi được ấy.

Guanlin gác chống xe, ngồi trên xe nhìn Seonho đang nhăn nhó rồi cười cười.

"Thái độ gì đó?"

"Mắc gì mày vô đây hoài vậy?"

"Tao vô mua nước."

Trong lòng Seonho đang dậy lên một đợt khinh bỉ, mày nghĩ mày nói thế thì tao tin à? Viện cớ hay vãi hồn, nhưng thôi, mày tới mua thì tao bán, bán mới có tiền cúng gà rán với pizza cho bao tử của tao.

Seonho gật gật đầu, nhét miếng snack vào mồm rồi đứng dậy, thuận miệng hỏi.

"Uống gì?"

"Gì cũng được."

"Quán tao không có món gì cũng được."

"Mày lấy cái gì tao cũng uống."

Ờ, thì đối với khách hàng khác, Yoo Seonho rất nhã nhặn và có tâm, nhưng với riêng Guanlin, thì em lại nổi tính làm biếng, Guanlin đã mở mồm bảo uống gì cũng được, thế là em vào mở tủ lạnh lấy ra lon nước trái cây cho gọn, khỏi pha chế gì hết.

Cơ mà, như thế có gọi là ngoại lệ duy nhất không?

Đưa nước cho Guanlin xong, em lại ngồi xuống ghé xé thêm một bịch snack, Guanlin không biết điều đã bóc bánh của em ăn ngon lành.

"Mày giỡn với tao à?"

"Tao ăn có một miếng mà mày làm gì ghê vậy?"

"Xin tao chưa?"

"Dạ anh Seonho cho em xin ạ!"

Seonho lườm một cái, sau đó liền đứng dậy đuổi Guanlin về.

"Về đi mày."

"Mày đuổi tao?"

"Ừ, chứ còn gì nữa."

"Thái độ kiểu ngáo đá với khách thế hả mày?"

"Ừ, ai tao còn hiền được nhưng riêng mày thì tao không có hiền được."

Guanlin cười cười rồi gật đầu, sau đó cũng gác chống xe rồi đề máy.

"Mai tao ghé."

"Khỏi."

"Kệ mày. Tao vẫn ghé, tao ghé mua nước chứ bộ."

Guanlin nói rồi chạy đi mất, Seonho ở đây, thấy tim mình là lạ.
____________________

Guanlin lại đến.

Và dường như Seonho đã quen dần với việc đó rồi.

Không còn là câu nói "qua đây chi?" nữa, thay vào đó là câu nói quen thuộc như bao lần "uống gì?"

Guanlin dựng xe xuống đi thẳng lại chỗ Seonho đang làm nước, hỏi nhỏ.

"Mày bệnh hả?"

Cái quái gì?

Yoo Seonho hỏi thầm trong bụng, đúng là cậu có ốm một trận dài hơn tháng nay rồi, phải uống thuốc tầm vài tháng mới khỏi.

Nhưng mà, Yoo Seonho không nói thì làm sao Lai Guanlin biết?

"Sao mày biết?"

"Tao nghe người ta nói."

"Ai nói?"

"Mày hỏi chi. Biết là có người nói được rồi."

Seonho cũng không hỏi nữa, em ngồi xuống, cầm điện thoại mình lên tiếp tục lướt web, mặc kệ Guanlin ngồi đó nhìn em.

Nhưng mà, tên này hôm nay im lặng thế nhỉ?

"Mày bệnh gì?"

"Bệnh sơ sơ."

"Sơ sơ là bệnh gì?"

"Là bệnh sơ sơ."

"Bệnh đó mày chế ra hả?"

"Ờ."

Guanlin nghe nói vậy, ngồi nhìn Seonho một lúc cũng đứng dậy.

"Lấy tao lon nước, giờ tao đi."

Seonho đưa nước, Guanlin cầm, tay thì cầm nước, nhưng mắt vẫn nhìn Seonho chằm chằm.

"Coi ráng uống thuốc đó nha, không có bỏ thuốc à."

"Biết."

"Mà mày lấy số điện thoại tao đi."

Ơ hay lại nhây à?

"Không."

"Tao nói thiệt, lấy đi rồi có nhớ tao thì gọi, đi chơi thì gọi tao chở mày đi."

"Thôi hổng rảnh."

"Ừ vậy tao về."

Guanlin về, Yoo Seonho ngồi đó ngơ ngẩn thật lâu.
___________________

Những ngày sau đó mỗi ngày Guanlin đều đến làm phiền thật lâu rồi mới chịu đi. Dần dần thành quen, Yoo Seonho quen với những lời nói dở hơi của Guanlin, và Guanlin thì quen với tiếng mắng chửi của Seonho.

Và Guanlin, rốt cuộc vẫn không thành công về vấn đề số điện thoại.

"Lấy số điện thoại tao đi."

"Chi?"

"Chừng nào tao đi chơi tao qua chở mày đi."

"Khỏi, tao ít đi chơi lắm. Có đi thì cũng có người đi chung rồi."

"Ai?"

"Bồ tao."

"Ừ vậy thôi. Tao về."

***

Ngày hôm sau, dù đang làm việc gì, Seonho cũng bất giác nhìn ra cửa, lòng cứ đinh ninh là Guanlin sẽ tới.

Nhưng hôm đó, Lai Guanlin không tới.

Seonho chép miệng, tự bảo chắc tới đây mấy tuần liền đã chán rồi. Chắc mai lại tới.

Không chỉ hôm đó, cả hôm sau Guanlin cũng không tới.

Seonho có hơi buồn buồn một tí, vì chẳng có ai để em mắng cả.

Và đã gần một tháng, Lai Guanlin không tới.

Seonho thôi nghĩ nữa, lòng bảo chắc là người ta chán thật rồi, cũng tốt, sẽ chẳng có ai làm phiền em nữa.

Ngay thời khắc Seonho quyết định mặc kệ, Lai Guanlin lại lần nữa xuất hiện.

Đó là một buổi tối khi em vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về, đã thấy Guanlin đứng đợi trước cửa nhà. Vừa thấy em về, cậu ta đã cười tươi rói.

"Đi đâu đây?"

Seonho ngạc nhiên nhìn Guanlin, em vừa mở cửa nhà vừa hỏi.

"Kiếm mày."

"Chi?"

"Tao hông ghé hổm rày mà mày hông nhớ tao hả?"

"Hông. Mắc gì phải nhớ."

"Thật luôn?"

"Thật." _ Seonho gật đầu chắc nịch.

Tao không nhớ mày, tao chỉ buồn vì không có ai để tao chửi.

Seonho bật đèn, kéo ghế ngồi xuống, Guanlin cũng ngồi ở đối diện.

"Mày cũng bận, rảnh đâu mà ghé hoài."

"Tao đâu có bận." _ Guanlin nhanh chóng lắc đầu.

Rồi cả hai rơi vào im lặng. Seonho không biết phải nói gì, em cũng chẳng rõ lòng em, rằng rốt cuộc em có thích Guanlin hay không. Những ngày qua không gặp Guanlin, nếu nói em không nhớ thì là nói dối, nhưng hơn hết, em thấy lo nhiều.

Em lo rằng Guanlin sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, em lo Guanlin sẽ lại biệt tăm, như tám năm trước.

Em còn nhớ rõ, tám năm trước, khi em chỉ là một đứa nhóc học lớp 3, vào một buổi sáng em vừa ngủ dậy, tay xách một bịch thẻ bài, định chạy sang nhà rủ cậu ta chơi cùng thì thấy nhà khóa cửa mất, mẹ bảo nhà cậu ta chuyển đi rồi.

Ngày đó, đến một câu tạm biệt cậu ta cũng chẳng thèm nói với em.

Đang ngồi nhớ lại chuyện cũ, Guanlin đột nhiên lên tiếng.

"Mấy nay tao không ghé, tao nhớ mày gần chết. Vậy mà mày không thèm nhớ tao."

Thấy Seonho im lặng, Guanlin cười cười rồi nói tiếp.

"Bữa trước tao định rủ mày đi chơi, mà mày nói mày đi với bồ mày, làm tao buồn hết sức."

Seonho trố mắt nhìn Guanlin, em lắp bắp hỏi.

"Tao nói thế mày cũng tin à?"

Guanlin thật thà gật đầu.

"Ừ, trước giờ mày nói gì tao cũng tin mà."

Seonho phì cười, xoa đầu Guanlin một cái rồi hỏi.

"Bữa giờ mày đi đâu?"

"Tao ở nhà chứ đi đâu."

"Thế sao không ghé đây?"

"Tại mày làm tao buồn."

Guanlin vừa dứt lời, lập tức tiêu hóa được câu nói của Seonho liền ngước mặt trêu chọc.

"Ế ế, mày nhớ tao hả?"

"Ờ, nhớ. Tại không có ai cho tao chửi nên tao buồn."

Seonho trả lời, nhưng mắt lại ngó bâng quơ đi đâu đó.

Em suy nghĩ một hồi, rồi lại quay sang nhìn Guanlin.

"Ê mà mày năm nay nhiêu tuổi?"

"Mười tám. Mà chi vậy?"

"Hông, đâu có chi. Tại biết mày lớn hơn tao, mà không biết lớn hơn bao nhiêu tuổi."

Guanlin gật gù, sau đó lại tiếp tục trêu chọc.

"Tao hơn mày một tuổi. Sao? Tính xem tuổi để làm đám cưới à?"

"Mày câm mồm đi. Cứ thích chọc tao chửi."

"Thì mày vừa bảo không chửi tao mày buồn còn gì. Chửi đi, cho vui."

"Dở hơi."

Hôm đó, Guanlin về, Seonho ở đây, thấy tim mình rạo rực.
__________________

Chiều thứ bảy, Seonho có tiết học thêm tiếng anh ở trung tâm, năm giờ sẽ tan học.

Chiều hôm đó, vừa bước ra cổng, đã thấy Guanlin đang ngồi trên xe, trên tay là hai ly trà đào.

Em đi về phía Guanlin, ngạc nhiên hỏi.

"Mày đi đâu đây?"

"Đón mày về."

"Tao tự về được mà."

"Nhưng mà tao lỡ tới rồi mày có chịu lên xe không?"

"Thì ừ. Nhưng mà tao đói quá."

"Đi, tao chở mày đi ăn."

"Mày trả tiền?"

"Ừ luôn. Tao có bao nhiêu tiền tao nuôi mày hết bấy nhiêu, dạo này mày hơi ốm rồi đấy, ăn đi cho mập."

"Mày điêu vừa thôi thằng này. Tao lên ba cân rồi đấy."

Seonho vừa leo lên xe, vừa buộc miệng mắng Guanlin cái tội nói xạo.

"Lên con khỉ. Ốm nhom xanh lè thấy ghê."

Tới quán ăn mà Seonho thích, Guanlin ngừng xe. Hai đứa gọi thật nhiều món, rồi trong khi chờ đồ ăn, Guanlin hỏi.

"Bình thường mày đi bộ về à?"

"Ừ, chứ ai đâu mà chở."

"Thế mốt tao chở mày đi đón mày về, mày chịu không?"

Seonho lắc đầu, bĩu môi, trong khi mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Tao không có tiền trả công cho mày đâu."

"Free luôn, cho mày ôm free luôn."

"Tao không có nhu cầu ôm mày đâu."

"Đâu có được, đi xe ôm thì phải ôm chứ."

"Tao không có tiền trả xe ôm."

"Mày nói chuyện với tao mà mày bấm điện thoại mãi là sao?"

Seonho ngước mắt nhìn Guanlin, thản nhiên trả lời.

"Lướt web chứ làm gì đâu?"

"Đã cận rồi còn bấm cho cố xác mày vô, chơi ít ít thôi."

Guanlin nói rồi im lặng một lúc, sau đó lại đột ngột lên tiếng.

"Thôi giờ vậy đi, không trả tiền cũng ok luôn, nhưng trả công bằng cái khác."

"Cái gì?"

"Làm người yêu tao đi."

Seonho đang uống nước, sau khi nghe Guanlin nói sặc, phun hết nước ra ngoài, ho sặc sụa.

"Chời đất ơi, mày bớt giỡn lại."

"Tao không có giỡn, tao nói thiệt."

Seonho bắt đầu nhìn Guanlin bằng ánh mắt ngờ vực, Guanlin cũng trở nên nghiêm túc lạ thường, không còn mang vẻ cười cợt nhây nhớt như bình thường.

"Seonho, tám năm gặp lại, mày nhớ tao không?"

Seonho lúng túng không biết trả lời thế nào, cuối cùng cũng ngượng ngùng gật đầu.

"Làm người yêu tao đi. Tao nói thật, làm người yêu tao rồi mày được hưởng quyền lợi hẳn hoi nhé, hoàn toàn có lợi, không hề có hại. Nếu như mày buồn, tao không hứa sẽ buồn cùng mày, nhưng tao hứa sẽ cười vô mặt mày."

??? 😃 ???

Seonho nghe vậy liền trợn mắt mắng Guanlin.

"Tao không nghĩ là mày khốn nạn vậy luôn. Mày giỡn mặt với tao à?"

"Đâu có. Ý là mày buồn, tao cười vô mặt mày, rồi mày bực, mày chửi tao, chửi đã cái miệng mày, là mày vui, mày không buồn nữa."

"Logic củ chuối."

"Còn nữa, khi mày vui, thì tao sẽ cắn mày."

"Mày là chó à?"

"Mày vui, tao cắn mày, mày bực, mà với cái tính của mày, thì nhất định mày sẽ cắn lại tao. Mà mày cắn tao thì tao đau, mày hả hê, rồi mày vui gắp hai lần bình thường."

"Ơ hay, tao ứ thể hiểu được những điều mày vừa nói Guanlin."

"Không hiểu hả?"

"Ừ, không hiểu."

"Vậy làm người yêu tao đi, tao giải thích cho mày hiểu."

"Thôi khỏi cần hiểu."

"Thế mày không thương tao à?"

"Không."

"Không sợ tao buồn à?"

"Không."

"Vậy bây giờ tao không xuất hiện trước mặt mày nữa, mày buồn không?"

"Mày đi đâu?"

"Trả lời tao."

"Ừ, không buồn."

"Thật luôn?"

Seonho gật đầu chắc nịch. Guanlin gật nhẹ đầu, vẫn là điệu bộ cười cười thường ngày, nhưng trong đáy mắt cậu, Seonho có thể thấy được những tia thất vọng.

Seonho nắm lấy tay Guanlin, em mỉm cười.

"Vì tao sẽ không để mày đi nữa đâu. Ngày nào cũng bắt mày ngồi cạnh tao nghe tao chửi, bắt mày phụ tao bán trà sữa, bắt mày phải mua đồ ăn cho tao, à còn nữa, bắt mày phải làm người yêu tao suốt đời."

Guanlin ngây ngốc nhìn Seonho, em liền bật cười, vỗ nhẹ vào má Guanlin vài cái.

"Trông mặt mày bây giờ đần không tả nổi."

"Seonho, mày đồng ý làm người yêu tao thật à?"

"Ừ, thật. Guanlin, tám năm không gặp, tao đã rất nhớ mày."

Rất lâu sau này, khi đang cùng Guanlin nấu ăn trong bếp, Seonho vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Em không hề nghĩ rằng, người bạn chơi cùng em ngày nhỏ lại có thể bên cạnh em suốt chặng đường còn lại của đời mình.

End.

Chào các mẹ, lại là em, me đây..

Trên đây là một shot ngăn ngắn về Guanho, à bật mí một chút là nó dựa trên một câu chuyện có thật của em đấy các mẹ ạ =))

Ừm đầu tiên thì, nó rất nhạt, em biết, em xin lỗi huhu

Vì ngày trước đã hứa là sẽ có shot riêng cho hai em, nên em đã viết ra nó đây.

Chẳng biết có phải vì em là người trong cuộc hay không nhưng dù nhạt nhưng em vẫn thấy nó ciu =)) nhưng thôi các mẹ cứ đọc đi, yêu em thì cmt góp ý cho em vui, còn nếu không yêu thì đừng nói lời cay đắng, em buồn =))

Yêuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top