thượng

Rất lạ.

Hôm nay có gì đó rất lạ.

Trình Tiểu Thời quyết tâm đứng dậy khỏi sô pha khi kim đồng hồ chỉ mười giờ đúng, Lục Quang vẫn chưa thấy ra khỏi phòng.

Loại trừ khả năng bị bệnh, gần đây không có tác nhân nào có thể khiến người ta sinh bệnh.

Loại trừ khả năng cú đêm nên giờ vẫn ngủ nướng, Lục Quang đánh game gà vô cùng, dù chỉ là chơi thử cũng không đam mê đến mức hi sinh giấc ngủ.

Loại trừ khả năng vì làm nhiệm vụ mà căng mắt phân tích ảnh chụp tận khuya mới xong, ngày hôm qua không hề có người uỷ thác.

Lại nói mới nhớ, không biết Lục Quang học ở đâu cái kiểu nghỉ ngơi làm việc như ông cụ non? Đúng 11 giờ lên giường ngủ, đồng hồ báo thức chưa kịp reo lúc 6 rưỡi sáng đã thấy rời giường, 7 giờ đã nấu xong bữa sáng, 7 giờ rưỡi dọn dẹp quầy tính tiền cùng điều chỉnh camera, 8 giờ lên đánh thức anh dậy, 9 giờ bắt đầu mở cửa tiệm kinh doanh.

Không đúng.

Thật sự quá sai.

Trình Tiểu Thời đi lên lầu gõ nhẹ cửa phòng, không có tiếng đáp lại, anh vặn tay nắm cửa thì thấy cửa bị khóa, "Này! Lục Quang, ở trỏng làm gì vậy?"

"Em... Ra ngoài... Hôm nay... Không..."

Vài giây sau, giọng Lục Quang khàn khàn vọng ra ngoài, không biết có phải do cậu chùm chăn bông qua đầu hay không, giọng nói nghe hơi bé, Trình Tiểu Thời áp tai vào khe cửa vẫn không nghe ra cậu đang nói gì, "Cậu nói gì cơ?"

Bên trong lại yên tĩnh như tờ, Trình Tiểu Thời đợi một lúc, không khỏi sốt ruột, anh vội vã lao xuống lầu, vừa đúng lúc Kiều Linh đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm một gói hàng, "Trình Tiểu Thời, hàng của em- em làm sao vậy? Vội vội vàng vàng cái gì?"

"Kiều Linh, chị có chìa khoá phòng bọn em đúng không? Cho em mượn đi."

"A? Chú mày cần chìa khóa phòng làm gì? Có phải lại nghịch ngu cái gì rồi bị Lục Quang khóa bên ngoài đúng không?"

Kiều Linh đặt gói hàng trên quầy rồi nhìn Trình Tiểu Thời, móc ra một chuỗi chìa khóa từ trong túi, "Đây, Lục Quang bị làm sao?"

"Suốt sáng hôm nay cậu ta cứ ở lì trong phòng, em mới ngủ dậy còn mơ mơ màng màng, chưa kịp nhìn đời đã bị cậu ta tống ra ngoài khoá cửa lại! Vừa em mới lên hỏi han một tí, nhưng mà hình như Lục Quang mệt không nói được."

"Cảm lạnh rồi à?"

"Chắc không phải đâu."

Hai người cùng nhau lên lầu, Trình Tiểu Thời gõ cửa vài tiếng, "Lục Quang, cậu không ra là bọn này vào đấy."

Chìa khóa tra vào ổ phát ra một tiếng ma sát nhẹ, ngay sau tiếng cửa bị đẩy ra, một chất giọng yếu ớt nghẹn ngào rít lên, "Đừng vào đây! Em không sao hết! Ra ngoài!"

Nóng.

Đây là cảm giác đầu tiên Trình Tiểu Thời cảm nhận được sau khi vào phòng, Lục Quang cuộn tròn trong chăn bông, chỉ có thể thấy một mớ tóc trắng thò ra, toàn thân cậu đều đang run rẩy, "Lục Quang? Cậu có khỏe không?"

"Trình Tiểu Thời, đi ra ngoài."

"Lục Quang, em bị ốm à?" Kiều Linh ló đầu ra từ sau lưng Trình Tiểu Thời, cô cũng cảm giác được căn phòng nóng kinh dị, "Chị lấy thuốc cho em nhé?"

"Không, không cần, chị Kiều Linh, em không sao, hai người ra ngoài đi, em thật sự không sao." Giọng cậu nghẹt nghẹt, nghe như sắp mất tiếng, Trình Tiểu Thời đi ba bước đến trước giường Lục Quang xốc mạnh chăn lên, "Lục Quang, cậu-"

Chỉ thấy Lục Quang mặt đỏ bừng, môi trên cắn chặt môi dưới, kiệt lực chịu đựng, không có chăn bông làm cậu tự ôm mình chặt hơn, Trình Tiểu Thời chưa thấy bộ dáng Lục Quang chật vật như vậy bao giờ, trong đầu nhanh chóng lọc ra toàn bộ kiến thức sinh học, cuối cùng anh đi đến kết luận:

Là một Alpha, thời kỳ động dục của Lục Quang tới rồi.

Đại não Trình Tiểu Thời cứng đờ, "Thuốc ức chế của cậu đâu?" Kiều Linh liếc anh một cái, cũng đứng cạnh mép giường của Lục Quang.

"Em, em uống rồi, không được, vô dụng." Lục Quang chau mày, vừa nói vừa thở dốc, "Xin hai người, ra ngoài đi, em chờ một lát là đỡ."

Trình Tiểu Thời nhìn tình huống liền thấy rõ đây không phải kiểu chờ một lát là đỡ, đang định nói gì thì Kiều Linh giật phắt lại chăn bông từ tay anh, trừng mắt một cái, ra hiệu anh trật tự, "Chị biết rồi Lục Quang. Nếu có gì cần nhờ thì cứ nói cho chị, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi, Trình Tiểu Thời, em ra đây với chị!"

"A? Kiều Linh chị muốn-"

"Ai da em ra đây là được."

Trình Tiểu Thời trơ mắt nhìn Kiều Linh đóng cửa lại, hất tay cô ra, "Chị làm sao đấy?"

"Chị hỏi em, em ở cùng Lục Quang lâu như vậy, thế mà vẫn không biết lúc nào là động dục kỳ của cậu ấy à?"

Thật hiển nhiên, Kiều Linh cũng đưa ra một kết luận giống Trình Tiểu Thời, cô hung hãn nhìn chằm chằm Trình Tiểu Thời, đem mọi biểu cảm của anh đặt vào tầm mắt.

"Em, em..." Trình Tiểu Thời có chút nản, "Em chưa thấy cậu ấy trải qua kỳ động dục bao giờ..."

Kiều Linh giận sôi máu, "Chưa thấy? Em hẹn hò với cậu ấy bao lâu rồi mà chưa thấy? Trình Tiểu Thời, em có biết thuốc ức chế không tốt cho cơ thể không? Lục Quang kỳ nào cũng dùng, hiện tại thuốc đã mất đi hiệu quả, nhưng nếu em ấy cố chấp sử dụng thuốc cường độ mạnh hơn, rất có khả năng cơ thể sẽ sinh ra sức kháng thuốc nghiêm trọng."

Trình Tiểu Thời bực bội gãi tóc, "Cái chị nói em biết lâu rồi- em cũng chỉ là một Beta không có pheromone, em cũng không biết phải làm sao."

Kiều Linh hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, "... Quả thật, nếu em giúp Lục Quang trải qua kỳ động dục, rất có thể em sẽ bị thương."

Trình Tiểu Thời lo âu vuốt mặt, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự bất lực cùng đau lòng, "Chị đi rót cho em ấy cốc nước đã, em cố gắng nghĩ xem có cách nào giảm đau được cho em ấy không."

"Em... em sẽ cố hết sức."

Trình Tiểu Thời nhìn Kiều Linh đi xuống lâu, dời ánh mắt qua cửa phòng của Lục Quang, kỳ động dục, cái này đối Beta là một loại từ ngữ xa lạ, anh chỉ được nghe qua trong khoá học về giáo dục sinh lý ở trường, chỉ có Omega có thể xoa dịu Alpha, đây là bản năng sinh vật.

Trình Tiểu Thời dựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống, ngồi trên sàn nhà, anh ôm đầu gối nhìn chằm chằm móng chân, đến lúc tuổi chạm mức thành niên sẽ bắt đầu trải qua kỳ động dục, mấy năm nay Lục Quang chịu đựng kiểu gì? Tại sao trước giờ anh không biết?

Không, anh có biết, chỉ là anh không muốn nghĩ tới, khi chứng kiến bộ mặt khác của đám bạn trải qua kỳ động dục, trong đầu anh lập tức hiện lên vẻ mặt của Lục Quang, Lục Quang đến kỳ động dục cũng sẽ như vậy sao? Không có Omega Lục Quang vượt qua kỳ động dục như thế nào? Kiến thức của anh về thuốc ức chế dốt đặc cán mai, nhưng cũng xem qua tin tức xã hội, anh hỏi Lục Quang, Lục Quang chỉ bảo anh không cần lo lắng. Anh hỏi y tá trong trường, y tá nói trước khi gặp được bạn tình thì thời kỳ động dục của Alpha cũng không quá khó khăn, nếu được giải toả đúng cách, vẫn có thể thành công trải qua kỳ động dục.

Bạn tình? Anh cùng Lục Quang có được coi là bạn tình không? Anh biết rõ câu trả lời, chiều hôm đó lời y tá nói anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng, anh là một Beta, anh vĩnh viễn không phải bạn tình của Alpha.

Anh sẽ không gây được ảnh hưởng đến kỳ động dục của Lục Quang, loại suy nghĩ này một khi đã bén rễ sẽ rất khó nhổ đi, nếu anh ngừng tự hỏi thì anh cũng không cần phải đối mặt, anh hi vọng Lục Quang bị ảnh hưởng, lại không hi vọng Lục Quang bị ảnh hưởng.

Lục Quang luôn bảo vệ anh, sợ anh áy náy, sợ anh khổ sở, sợ anh tức giận, Trình Tiểu Thời nghĩ ngợi, rốt cuộc Lục Quang sao lại thích mình?

Anh luôn rất tự tin, anh nắm rõ ưu điểm của chính mình, nhưng nhìn đến bộ dạng của Lục Quang làm anh không nhịn được mà tự hoài nghi bản thân, anh không có cách nào giúp đỡ cậu, ranh giới về mặt sinh lý là cả một vấn đề, sự thật mất lòng, anh chỉ đành nhìn Lục Quang vì anh mà thoả hiệp. Nhưng đồng thời, anh lại thấy mình ích kỉ mừng thầm.

"Trình Tiểu Thời?" Thanh âm khàn khàn của Lục Quang gián đoạn suy nghĩ của anh, cửa phòng mở ra từ bên trong, "Anh ngồi trước cửa phòng em làm gì?"

"Cậu- cậu không sao chứ?" Anh nhanh nhẹn đứng lên khỏi sàn, sắc mặt Lục Quang vẫn còn hơi đỏ, nhưng thoạt nhìn thấy không còn khó chịu như ban nãy, Lục Quang liếc mắt nhìn anh, "Tạm thời ổn, em muốn đi mua thuốc ức chế."

"Kiều Linh nói nếu cậu vẫn còn dùng thuốc ức chế sẽ không tốt cho cơ thể. Cậu không có biện pháp nào khác à?"

"Trước mắt không có." Lục Quang bám vào khung cửa, cố gắng duy trì tư thế đứng thẳng, Trình Tiểu Thời vươn tay muốn đỡ liền ngay tức khắc bị Lục Quang hất ra, "Đừng chạm vào em."

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc cùng đau lòng của Trình Tiểu Thời, Lục Quang ho nhẹ hai tiếng, dịu giọng xuống, "Em xin lỗi, nhưng hiện tại tạm thời anh nên hạn chế đến gần em."

Cậu bám lấy bức tường làm điểm tựa rồi chậm rì rì lê từng bước một về phía trước, cánh tay Trình Tiểu Thời đang vươn ra trong không khí rụt lại, trái tim anh như bị dao cứa theo từng nhịp đập, đau âm ỉ, trong lòng xuất hiện loại cảm giác vô lực không thể làm gì, phát ngứa, không có chỗ phát tiết. Anh không thể xoa dịu kỳ động dục của Lục Quang, anh thậm chí còn không ngửi được pheromone của cậu. Lần đầu tiên anh biết đến hương vị pheromone của Lục Quang, vốn là nhờ Từ San San nói cho anh.

Hương hoa hồng đó, rõ ràng là một loại mùi thơm, nhưng lại quá nhạt, nhạt đến nỗi bình thường chị mày ngửi không thấy, giống như phải cắm vào lọ để một, hai tháng mùi mới bắt đầu rõ ra.

Hiện tại anh mới vỡ lẽ, sở dĩ mùi pheromone của Lục Quang yếu như vậy là do cậu ta tự kìm hãm lại trong một thời gian dài, hơn nữa mỗi lần đến kỳ động dục lại dựa vào thuốc ức chế, dẫn tới việc có khi thường ngày đã quên cách thả lỏng, hương vị mới đều đều nhàn nhạt mãi như vậy.

Hung hăng đấm mạnh vào tường, Trình Tiểu Thời nghe thấy tiếng Kiều Linh ngăn cản Lục Quang ra ngoài, Lục Quang trông như hạ giọng nói nhỏ cái gì, chất âm Kiều Linh càng thêm gắt gỏng, hai người đứng cãi nhau một hồi, cuối cùng Kiều Linh không có cách nào thuyết phục được Lục Quang, cô đành phải bất đắc dĩ để cậu đi.

"Ê, Trình Tiểu Thời, em còn định cắm rễ ở trên đấy đến bao giờ?"

Giọng Kiều Linh tràn đầy tức giận, cô vòng ra sau quầy tính tiền, giúp Lục Quang sắp xếp lại ảnh chụp trong nhiệm vụ được uỷ thác, "Kỳ động dục của Lục Quang đại khái sẽ kéo dài khoảng một tuần, trong khoảng thời gian này chỉ có em trông nom cửa hàng, chị cũng tạm dừng nhận uỷ thác rồi."

Gấp gọn mép ảnh lại, Kiều Linh dõi theo Trình Tiểu Thời vừa xuống đến nơi, nghiêm túc mà nói, "Trình Tiểu Thời, chị không biết Lục Quang có nói gì với em không, nhưng em cũng cần xem xét lại bản thân, em nên giúp đỡ Lục Quang, đừng để Lục Quang phải lo lắng cho em mãi như vậy."

Anh yếu ớt gật đầu, "Nhưng thật sự Beta như em cũng không thể giúp được gì... Khuyên cậu ấy tìm một Omega không được sao?"

"Chưa bàn chuyện em nguyện ý hay không, Lục Quang nhất định sẽ cự tuyệt."

Kiều Linh khoanh tay trước ngực, "Em ít nhất phải nắm được chu kỳ động dục của Lục Quang, nếu có cơ hội thì đưa em ấy đi gặp bác sĩ, có thể khiến thuốc ức chế mất hiệu lực, chuyện này có hơi nghiêm trọng rồi, Lục Quang vừa mới chạy đi mua thuốc, chị không nói được nó, mà nó cũng không muốn chị giúp. Nhưng lát nữa nó về, em tốt nhất nghĩ cách lấy đống thuốc đấy không cho nó dùng bừa nữa."

Kiều Linh vừa nói vừa lấy di động ra, "Chị gọi cho Đổng Dịch xin ít lời khuyên. Có lẽ anh ấy cũng là người có kinh nghiệm."

Qua năm giây, điện thoại kết nối thành công, Kiều Linh điều chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất, "A lô? Đổng Dịch à?"

"A, là Kiều Linh à, có chuyện gì vậy?" Đổng Dịch vui vẻ trả lời, xen lẫn trong giọng của y còn có cả giọng của Từ San San, hỏi y xem ai đang gọi.

Kiều Linh đi thẳng vào vấn đề, "Em hỏi tí, Alpha các anh trong kỳ động dục, ngoại trừ tìm Omega còn có cách nào khác không?"

Hiển nhiên là y không ngờ tới chưa kịp hỏi thăm gì Kiều Linh đã bạo dạn hỏi vấn đề bất ngờ như vậy, Đổng Dịch bên kia im lặng hai giây mới nói, "Theo anh biết, còn có thể dùng thuốc ức chế, làm sao vậy, Lục Quang gặp chuyện gì à?"

"Đúng vậy, thuốc ức chế không còn hiệu quả với em ấy nữa, hiện tại có biện pháp nào không?"

Kiều Linh dừng một chút, liếc nhìn Trình Tiểu Thời, "Beta có được không?"

Đổng Dịch bên kia điện thoại thở mạnh một hơi, "Nếu thuốc ức chế không có hiệu quả... Theo anh biết thì không còn biện pháp nào khác, cấu tạo sinh lý của Beta với Omega không giống nhau, nếu là ngày thường thì không sao, nhưng đến kỳ động dục bọn anh thường dễ mất kiểm soát, Beta rất có thể sẽ bị thương."

Đến đây điện thoại hai bên đều im bặt, đột nhiên giọng Từ San San vang lên qua điện thoại của Đổng Dịch, "Lục Quang đâu? Kêu thằng cu trực tiếp nghe máy được không?"

"Cậu ấy chạy đi mua thuốc ức chế rồi." Trình Tiểu Thời đương im lặng đột nhiên lên tiếng, "Bọn em không ngăn được."

Từ San San chưa từng nghe thấy giọng Trình Tiểu Thời nhẹ yếu như vậy, giọng điệu của nàng bỗng trở nên cẩn trọng, "Trình Tiểu Thời, cậu ổn không đấy?"

"Em thì có thể có chuyện gì."

Từ San San hít một hơi sâu, "Việc này tụi chị không giúp được, nhưng cậu thì có đấy, Trình Tiểu Thời," nàng tạm dừng một chút, tiếp tục nói, "Thông thường thời điểm nghiêm trọng nhất của kỳ động dục sẽ rơi vào ngày thứ ba đến thứ tư, không vượt qua bằng sức mạnh niềm tin được đâu, Trình Tiểu Thời, cậu nên chủ động đề nghị giúp đỡ Lục Quang."

Từ San San cảm thấy có chút áy náy, làm như vậy không phải ý kiến hay, nàng cảm thấy mình đang trực tiếp đẩy Trình Tiểu Thời xuống hố lửa, "Hai ngày này, cậu đề nghị được giúp Lục Quang, bằng không khả năng thằng nhóc sẽ cố nhịn xong rồi chết nghẹn xong rồi đi gặp ông bà ông vải."

Kiều Linh nhíu mày, "Nhưng nếu Lục Quang không khống chế được-"

"Cho nên tiếp đây mới là điều quan trọng, Kiều Linh, bà cần chuẩn bị sẵn thuốc ngủ và thuốc giảm đau, cố gắng rút sức của Lục Quang, nếu kỳ động dục không thuyên giảm sẽ khiến cho thằng nhóc đau đớn khó chịu dẫn đến mất ngủ, cho nên mấy ngày đó bà cho nó ngủ xả láng đi, có thế thì trong khoảng thời gian khó khăn nhất Lục Quang mới có thể tự kiểm soát được bản thân nó."

Ống nghe đối diện truyền đến một tiếng thở dài, "Nhưng chung quy đây không phải biện pháp lâu dài, Lục Quang không thể vĩnh viễn dựa vào cách này vượt qua kỳ động dục, thuốc ức chế sẽ mạn tính phá hoại tuyến thể, sử dụng thuốc ngủ trong thời gian dài cũng sẽ tổn thương đến đại não của cậu ta, Trình Tiểu Thời."

Đột nhiên bị gọi tên, thân thể Trình Tiểu Thời vô thức căng thẳng, "Em đây."

"Cậu cùng Lục Quang, đề nghị nghiêm túc ngồi bàn luận về vấn đề này."

Cổ họng phát khô, khóe mắt khô khốc, Trình Tiểu Thời nắm chặt tay, "Em hiểu rồi."

"Chưa hết, cậu có khả năng sẽ bị thương, tuy rằng trợ giúp Lục Quang rất quan trọng, nhưng nhớ ưu tiên chính mình lên hàng đầu," chất giọng Từ San San trịnh trọng đến lạ, "Nếu cậu thật sự chịu không nổi, tìm ngay cách cầu cứu, hoặc đánh ngất Lục Quang cũng được, bọn chị cũng sẽ giúp cậu, rõ không?"

"Cảm ơn."

Từ San San bên kia điện thoại không nhịn được mà cười, "Cậu khách khí cái gì vậy, ghê quá oẹ oẹ."

Kiều Linh còn cùng Từ San San hàn huyên vài câu mới cắt đứt điện thoại, cô nhìn sắc mặt thiếu sức sống của Trình Tiểu Thời, nhẹ nhàng vỗ vai anh, "Chờ Lục Quang khoẻ lại rồi hai người tâm sự, không có việc gì khó chỉ sợ cậu đau mông."

Cô lại chỉ gói hàng trên quầy, "Nhớ cất đồ đấy."

Trình Tiểu Thời không trả lời, anh nhìn hộp các tông, yên lặng cầm lên mang vào phòng tối, một lúc sau, mèo thần tài ở cửa đột nhiên phát tiếng.

[ Mời sếp vào tronggg ]

Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh, Lục Quang cầm theo một cái túi trên tay, ngoại trừ thuốc ức chế, cậu còn mua thêm ít đồ ăn, ngó quanh một lượt, "Chị Kiều Linh, Trình Tiểu Thời đâu?"

"Ở trong phòng tối." Kiều Linh bước khỏi quầy đi đến lấy túi đồ vừa mua của cậu, "Lục Quang."

Giọng Kiều Linh nghe vô cùng nghiêm túc, khiến Lục Quang chột dạ dời mắt qua nhìn cô, "Chờ kỳ động dục kết thúc, ngay lập tức nói chuyện rõ ràng với Trình Tiểu Thời."

Cô lẹ tay rút ra ba ống thuốc ức chế từ trong túi, "Trước hết chị tịch thu cái này- này này đừng có bày ra cái thái độ đấy với chị mày, Lục Quang, chị biết em không muốn làm tổn thương Trình Tiểu Thời, nhưng như vậy không có nghĩa là em được phép tổn thương bản thân mình."

Kiều Linh hạ tầm mắt xuống đống thuốc ức chế trên tay, "Chị nói thế nghe có thể hơi đạo lý, thực chất chị cũng bó tay chấm com không giúp được gì nhiều cho em cả, nhưng mà Lục Quang, em không cần ôm hết mọi đau đớn một mình như thế, có bạn bè không phải để trưng bày."

Lục Quang cứng đờ thân thể, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, hướng đến Kiều Linh cười mỉm, "Cảm ơn chị, chị Kiều Linh."

"Ăn một ít đi, chị thấy cậu sắp ngất đến nơi rồi."

Ngày đầu tiên kỳ động dục, Lục Quang vẫn còn tỉnh, nhưng bên trong cơ thể pheromone vẫn sẽ không ngừng tích lũy, cuối cùng ở ngày thứ ba cùng ngày thứ tư hoàn toàn bùng nổ.

Kiều Linh ngăn cản Lục Quang định tiến vào phòng bếp, "Nhóc con thì cư xử cho giống nhóc con, Lục Quang em ngồi yên một chỗ giùm chị, chị nấu cho", nói xong còn nháy mắt với Lục Quang, "Đừng coi thường kỹ năng masterchef của chị mày."

Lục Quang ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, từ đây nhìn không tới phòng tối, cũng nhìn không tới Trình Tiểu Thời, cậu miên man suy nghĩ, nhìn không tới cũng tốt, như vậy cậu sẽ giữ được kiểm soát dễ hơn, cảm giác được từng luồng nhiệt lượng đang chảy trong cơ thể, tay phải Lục Quang gắt gao bấu vào cổ tay trái, móng tay cắm vào da thịt tạo ra cơn đau lít nhít giúp cậu duy trì được sự tỉnh táo, lý trí gào thét đòi được ăn, tương lai sáu ngày tới có khi được bón tận mồm còn nhổ toẹt ra, bây giờ cậu cần tranh thủ bổ sung thể lực.

Lục Quang nhìn hai tay run lẩy bẩy của mình, không chắc lát nữa có cầm được đũa không.

Nhịn xuống, cậu làm được, phải nhịn xuống.

Hơi ngửa đầu, Lục Quang hít vào thở ra từng đợt, cậu vô cùng cảm kích người trong đều là Beta, duy độc pheromone của cậu thôi đã nồng nặc khiến chính bản thân cảm thấy ngột ngạt, hương hoa hồng trong không khí lấn át mùi đồ ăn trong phòng bếp, rõ ràng điều hòa đang bật, nhưng từng đợt sóng nhiệt lần lượt lại lần lượt nuốt chửng lấy cậu.

Kiều Linh lấy ra thuốc ngủ trong ngăn kéo, Trình Tiểu Thời lúc này từ trong phòng tối bước ra, Lục Quang ngửa đầu nên không thấy được anh, anh lặng lẽ đi vào phòng bếp tiếp quản nốt việc của Kiều Linh, "Còn lại để em làm cho."

Kiều Linh không nói gì thêm, Trình Tiểu Thời đổ nước nóng từ nồi ra bát, sau đó bỏ mì gói vào, Kiều Linh đưa cho anh thuốc ngủ, anh bẻ ra thả một nửa vào nồi, ngày đầu tiên ít nhất muốn cho Lục Quang có cơ hội ăn trọn vẹn một bữa.

Anh cảm thấy nhiệt độ trong nhà bắt đầu trở nên hơi ngộp, đây cũng không phải dấu hiệu gì tốt, tay anh tăng tốc nấu, Kiều Linh nhìn Trình Tiểu Thời, nhỏ giọng mà nói, "Em không sao chứ?"

Trình Tiểu Thời lắc đầu, cuối cùng thêm gói gia vị vào mì đã ngâm, sau khi quấy lên liền thở nhẹ một hơi, bưng mì ra khỏi phòng bếp.

"Lục Quang, ăn một chút đi."

Lục Quang bỗng nhiên mở to mắt, Trình Tiểu Thời không nhìn vào mắt cậu mà nhìn chằm chằm vào cổ tay trái đầy vết cấu véo, Lục Quang kéo ống tay áo sơ mi xuống, khàn giọng cảm ơn.

Trình Tiểu Thời không kịp nghe cậu cảm ơn, vừa đặt đồ ăn lên bàn xong đã nhanh chân sủi vào phòng tối, chỉ cần nhìn Lục Quang, anh liền cảm thấy vô lực, một chút biện pháp giúp Lục Quang anh cũng không nghĩ ra, Kiều Linh giúp được cậu ấy, Từ San San giúp được cậu ấy, nhưng bản thân anh lại không làm được việc gì ra hồn.

Anh ngồi bệt trên sàn trong phòng tối, dựa lên cửa, ngồi rúc người vào, cuối cùng không thể nhịn được nữa bật khóc nức nở.

Lục Quang bình thản ăn mì, cố gắng hưởng thụ ra vị ngon của nó, ban nãy chỉ mới nhìn Trình Tiểu Thời vài giây mà cậu đã có cảm giác sóng nhiệt trong cơ thể lại mạnh mẽ phun trào, may mà Trình Tiểu Thời không nán lại lâu, coi nhẹ xúc cảm mất mát đang nhen nhóm trong lòng, Lục Quang tự ép bản thân nghĩ sang chuyện khác.

Ăn được nửa bát mì, cậu muộn màng nhận cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến, bàn tay run rẩy không cầm nổi đũa, cạch một tiếng, đôi đũa rơi lách cách xuống sàn nhà.

Kiều Linh vẫn luôn quan sát tình hình Lục Quang từ trong bếp, cô cũng thấy rõ biểu tình của Trình Tiểu Thời, nhưng cô tự biết sự an ủi của cô không có tác dụng, có một số việc, Lục Quang vẫn rành hơn.

Lại đợi thêm chút nữa, sau khi phát hiện phòng khách không có động tĩnh, cô mới bước ra, "Lục Quang? Cậu ngủ rồi à? Lục Quang?"

Xác nhận được Lục Quang thật sự đã ngủ say, Kiều Linh đi đến trước phòng tối, nhẹ gõ lên cửa gỗ, "Trình Tiểu Thời, Lục Quang ngủ rồi, ra giúp chị đưa cậu ấy lên lầu."

"Dạ."

Chất giọng Trình Tiểu Thời nghe khá kỳ lạ, một phút sau anh mới mở cửa ra, ánh đèn màu đỏ như làm trầm trọng thêm dáng vẻ tiều tuỵ của anh.

"Em khóc à?"

"Kh- không phải."

"Trình Tiểu Thời, chị mày biết đấy, chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, em nghĩ khả năng nói dối tệ thế qua mắt được chị hả?"

"... Em xin lỗi."

Kiều Linh lắc đầu, "Em không cần xin lỗi, trước hết chúng ta đưa Lục Quang lên lầu đã, cho em ấy ngủ thoải mái một chút."

Trình Tiểu Thời cúi đầu, bóng đổ xuống che khuất đi nét mặt, anh ra khỏi phòng tối, đi vào phòng khách cõng Lục Quang lên lưng rồi điều chỉnh lại tư thế, cảm giác đong đưa khiến Lục Quang theo bản năng cau mày, thân thể Trình Tiểu Thời cứng đờ, làm ơn đừng tỉnh, làm ơn đừng tỉnh...

May mắn Lục Quang chỉ xoay đầu sang hướng khác, sau đó im ru, Kiều Linh cùng Trình Tiểu Thời thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu bây giờ Lục Quang mà tỉnh giấc, tình thế thật đúng là chưa thử đã thất bại.

Mớ tóc trắng của Lục Quang đâm vào sau cổ Trình Tiểu Thời có chút ngứa, nhịp thở ấm áp đều đặn phả vào bên tai khiến anh thấy quai quái, Trình Tiểu Thời bất giác đỏ mặt theo bản năng nhẹ nghiêng đầu tránh, giây tiếp theo, Lục Quang vô thức cọ chóp mũi vào cổ anh, lẩm bẩm tên anh như đang niệm chú.

Trình Tiểu Thời nghiến răng, đẩy nhanh tốc độ, vọt lẹ vào phòng Lục Quang, đặt cậu lên giường, Lục Quang tựa hồ vẫn còn ngửi chưa đủ Trình Tiểu Thời, bất tri bất giác ôm lấy anh, Trình Tiểu Thời nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nhận cốc nước từ tay Kiều Linh, đặt ở trên bàn sách.

Hy vọng lúc tỉnh cậu sẽ nhìn thấy.

Hai người nhón chân ra ngoài đóng cửa lại.

Giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ đã thành công mỹ mãn, bước kế tiếp chính là để Lục Quang ăn no ngủ kỹ, chống được đến ngày thứ ba.

"Trình Tiểu Thời, em với Lục Quang, vụ xào xáo nhau phải làm sao đây?" Kiều Linh lôi Trình Tiểu Thời đứng đơ trước cửa phòng như lính gác xuống lầu, rót nước, hai người ngồi ở trên sô pha, đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương.

Trình Tiểu Thời đang uống dở cốc nước, nghe vậy thiếu chút nữa phun sạch nước trong mồm lên người Kiều Linh, xong nhìn đến ánh mắt sát khí của cô lại phải cam chịu tống hết nước xuống họng, anh liếc ngang liếc dọc, ánh mắt trốn tránh, biểu tình rất là xấu hổ, "... Khụ."

"Sao chị lại hỏi vậy?"

"Hai bây xào xáo nhau mà chị cắm rễ ở đây thì lại bị dở hơi, nhưng trường hợp em cần giúp đỡ, chắc chắn không gọi được điện thoại, cho nên chị hỏi thử xem em có biện pháp gì đề phòng chưa."

"Cái này... Em cũng không biết..."

"Hay là chị đưa em một ống thuốc ức chế của Lục Quang, em chịu... chịu không nổi thì cứ chọc nó một nhát. Làm nó đau là được, đừng ấn thuốc vào."

"Em không muốn..."

Trình Tiểu Thời cúi đầu nhìn cốc nước của mình, khóe mắt đỏ hoe, lông mi ướt đẫm, Kiều Linh đưa khăn giấy cho anh, "Đừng buồn, công sức dỗ vợ của Lục Quang từ đầu đến cuối đổ sông đổ biển hết bây giờ."

"... Em cảm thấy bản thân thật vô dụng, cái gì em cũng không biết."

"Cấm nói vậy, Trình Tiểu Thời, em đã đủ kiên cường rồi, mấy năm nay em phải trải qua những gì? Một mình em quá khổ sở, Lục Quang thấy em như vậy, cho nên em ấy mới muốn bảo vệ em."

Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng, rõ ràng trông rất ấm áp, Trình Tiểu Thời lại lạnh thấu xương, hình ảnh Lục Quang đau đớn cuộn tròn ở trên giường chạy đi chạy lại trong tâm trí anh, trên cổ tay toàn là vết cấu véo xanh tím rợn người, sắc mặt đỏ bừng, môi lại tái nhợt.

"Trình Tiểu Thời." Kiều Linh thấy anh miên man suy nghĩ, cô nắm lấy bờ vai của anh bắt anh ngẩng lên mặt đối mặt với mình, "Em không sai, rõ chưa? Lục Quang vô cùng thích em, em ấy từ tận đáy lòng ước ao ngày nào em cũng luôn vui vẻ, chứ không muốn thấy em hẹn hò với em ấy vì áy náy."

"E- em không biết... Có lẽ Lục Quang nhầm?"

"Em tin em ấy đúng không?" Kiều Linh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, tuyệt vọng, bất lực, áy náy, phẫn nộ, trộn lẫn vào nhau. Trình Tiểu Thời gật đầu. Mỗi lần làm nhiệm vụ, bất kể anh gặp phải rắc rối gì, chỉ cần giọng nói của Lục Quang vang lên bên tai liền khiến anh an tâm trở lại.

"Vậy tại sao em không tin chính bản thân mình?"

Trình Tiểu Thời hơi giật mình nhìn Kiều Linh, thanh mai trúc mã đúng là vẫn luôn đọc vị được anh, biết bản thân anh cần gì. Không kể đến Lục Quang, Kiều Linh chính là người bạn đáng tin cậy nhất, tuy rằng bọn họ lâu lâu sẽ xào xáo võ mồm, không tránh khỏi xích mích, nhưng Kiều Linh vẫn luôn kè kè bên cạnh, chưa bao giờ bỏ rơi anh.

"... Em hiểu rồi." Ánh mắt Trình Tiểu Thời dần trở nên kiên định, "Em sẽ giúp Lục Quang."

Kiều Linh lộ ra nét cười rạng rỡ, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai của anh, "Đây mới là Trình Tiểu Thời chị mày biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top