02

Thời điểm Trình Tiểu Thời lén lút lẻn vào văn phòng tổ trọng án, anh phát hiện toàn bộ đèn trong văn phòng đều đã tắt, chỉ có độc một chiếc đèn tại cái bàn rất xa kia hẵng còn đang lập loè. Anh buồn bực sải bước, nghĩ thầm ai có thể vô ý đến nỗi trước khi về quên cả tắt đèn như vậy nhỉ? Đến gần bàn anh mới thấy rõ, chỗ bàn làm việc không người ngồi này hiện đang phủ đầy hồ sơ vụ án, trên cùng đống tài liệu bừa bộn là một quyển sổ tay tối màu, ánh đèn bàn chiếu xuống vỏ kim loại của chiếc bút máy ngoại quốc tạo ra những tia sáng bảy màu lấp lánh, màu xanh cobalt của vỏ lại càng làm nổi bật được vẻ sang trọng của chủ chiếc bút, mà kẻ duy nhất trong toàn Cục Công An sở hữu loại bút máy cao cấp cỡ này chỉ có duy nhất một người.

Thằng này được, Trình Tiểu Thời nghĩ thầm, thì ra tên nhóc Lục Quang này cũng là một kẻ bừa bộn, được về một cái là quẳng hết trách nhiệm cộng đồng ra cửa sổ đến nỗi đèn còn không thèm tắt. Anh sờ thử bộ CPU của máy tính, vẫn còn ấm, chắc chắn chỉ vừa mới tắt nguồn. Không có gì to tát, đại khái người cũng đã đi rồi, cho nên Trình Tiểu Thời yên tâm thoải mái mà ngồi xuống ghế của Lục Quang, cầm lên đống hồ sơ vụ án trên bàn rồi từ tốn nghiền ngẫm.

Hồ sơ vụ án thật ra quá nhàm chán, đâu đâu cũng chỉ thấy đầy rẫy những số liệu rườm rà được sắp xếp một cách lộn xộn và kèm theo đó là ghi chép báo cáo vô cùng phức tạp, ảnh chụp lại thi thể bị sát hại một cách dã man cùng hiện trường thảm án khiến lòng anh rục rịch khó chịu. Khoảnh khắc anh chạm tay vào bức ảnh, thâm tâm Trình Tiểu Thời chợt nghe được một loại âm thanh mãnh liệt và kỳ dị, đó là tiếng máu xối xả nháy mắt vang lên trong đại não. Trong một khắc ngắn ngủi, anh dường như không còn nắm được quyền điều khiển thân thể, xung quanh phảng phất có một sự tồn tại nào đó rất vô thực mà anh không thể nghe thấy hay chạm vào, vội vã thúc giục anh mau tìm ra nó.

Máu... máu nối thành dòng chảy khắp nơi. Khuê Đô ngày 27 tháng 11 mưa tuyết đổ mạnh, máu tươi trên cổ và mặt nạn nhân hoà lẫn thành từng dòng mà ồ ạt chảy trên mặt đất.

Thi thể nữ sinh đại học được phát hiện trong thư viện trên đường trở lại ký túc xá, đó là một con đường nhỏ ở khá gần, ngăn cách với hiện trường bởi một luống hoa lớn. Nơi đó vốn không có lối đi, nhưng rất nhiều học sinh thấy tiện đều sẽ trực tiếp dẫm qua cái luống hoa ấy, tạo ra một chỗ cỏ nát ngay giữa luống, nhà trường không có cách nào ngăn cấm sinh viên nên cuối cùng đành nghĩ ra cách rải qua loa vài viên sỏi và chỗ cỏ nát ấy nghiễm nhiên trở thành một lối đi mới. Nhưng hôm ấy trời đổ mưa to khiến lối đi nhỏ vừa trơn trượt lại lầy lội, mãi đến tận hôm sau, cô mới bị bạn học phát hiện ra thi thể cạnh lùm cây thấp bé, có nét giống như đã ngồi đây suốt đêm qua. Thời điểm được tìm thấy, máu có vẻ đã khô lại.

Điều tương tự cũng xảy ra với thi thể người đàn ông. Thường thì khi những tên sát nhân ra tay, chúng sẽ cứa dao rất sâu, thậm chí thường xuyên có những báo cáo về việc yết hầu bị cắt đứt. Tuy nhiên trong vụ lần này, báo cáo khám nghiệm tử thi lại phân tích nguyên nhân cái chết là do ngạt thở, nói cách khác có lẽ thời điểm bị cứa cổ bọn họ vẫn còn hấp hối, nhưng vết rạch hình chữ X được rạch lên sau khi nạn nhân đã hoàn toàn tử vong.

Trình Tiểu Thời chua xót nhắm mắt lại. Trong một khắc anh có thể tưởng tượng ra cảnh kẻ giết người đứng dưới màn mưa nhìn xuống từ trên cao, quan sát nạn nhân hứng chịu cảm giác đau đớn tột cùng vô vọng vùng vẫy, nghẹt thở co giật từng cơn. Có lẽ trong lúc lẳng lặng chờ đợi nữ sinh tắt thở, hắn đã lấy ra di động của cô gái, gửi tin nhắn cho bạn trai. Ai cũng đều nhận xét bọn họ là một cặp đôi yêu nhau tha thiết, dù hay xảy ra tranh chấp nhưng thực tế có rất nhiều người nhờ vậy mới càng thêm thấu hiểu và trân trọng đối phương. Có lẽ ngày đó bọn họ cũng đã xích mích. Tại đề mục nội dung lịch sử tin nhắn trong hồ sơ, tin cuối cùng nữ sinh gửi đi là yêu cầu cùng bạn trai làm hoà. Cô gái vốn có tính tiểu thư, không bao giờ chủ động xuống nước, cho nên khi người bạn trai nhận được tin nhắn ấy nhất định mừng rỡ như điên, anh ta đã lâu không được trực tiếp thấy mặt bạn gái, cho nên mới không màng mưa tuyết mà tới gặp cô.

Nhưng tin nhắn đó chỉ là một cái bẫy. Tên ác quỷ vừa rạch mặt nữ sinh, vừa tròng lên điệu bộ than thở khóc lóc giả tạo mà gửi tin nhắn. Trình Tiểu Thời thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt dữ tợn ngoác lên nụ cười của hắn khi nhấn nút gửi.

Đùng, Trình Tiểu Thời nện một đấm xuống mặt bàn. Bút máy đặt trên sổ tay chịu tác động lăn long lóc rồi rơi xuống đất. Ánh sáng đèn trước mặt dần trở nên mờ mịt, đầu óc quay mòng mòng, anh chỉ cảm nhận được một cỗ dịch acid trong dạ dày đang không ngừng đốt cháy nội tạng.

Trình Tiểu Thời đột ngột muốn nôn.

Tất thảy đều khiến anh nhớ lại cơn ác mộng mười bảy năm trước, nhưng lần này nó trở nên càng thêm rõ ràng và khốc liệt. Cách thức này so với thủ pháp gây án của án tà đạo giáo hoàn toàn không liên quan, tên hung thủ này động tác quá gọn gàng, quá khéo léo, thậm chí hắn còn rảnh tay trang hoàng lên mặt nạn nhân một vết rạch đối xứng hoàn hảo, sau đó còn chỉnh đốn lại tay chân bọn họ như bày biện một món hàng triển lãm, gần như thể hắn ta đang cố tình bắt chước vụ án trong quá khứ. Đây tuyệt đối không phải hành động nhất thời, có thể suy đoán rằng tên hung thủ chắc chắn đã lên kế hoạch đầy đủ trước khi gây án. Đây là một gã vừa ngạo mạn vừa tàn nhẫn, hắn ta đặt trọn niềm tin vào kế hoạch giết chết hai người trong một đêm của mình, bởi vì hắn đã thám thính trước sinh hoạt hằng ngày của họ, biết được thứ hai hàng tuần không có lớp tự chọn ngoại khoá, lại sắp sửa cuối kỳ, nữ sinh nhất định sẽ ở lại thư viện đến tối muộn, cũng biết rõ nam sinh mỗi tuần đều được nghỉ vào thứ hai và thứ ba, cho nên hôm đó cậu ta nhất định có thể chạy ra gặp người yêu. Có lẽ tên điên này thậm chí còn xem qua dự báo thời tiết, biết rằng cơn mưa lớn là công cụ tốt nhất để gột sạch dấu vết của tội ác---

Nhưng chẳng lẽ hắn ta và gã hung thủ trong vụ án mười bảy năm trước là một sao? Ác quỷ trở lại gieo rắc nỗi sợ cho nhân gian sao? Không, tuyệt đối không thể, gã đó đã sớm bị xử tử rồi... Vậy thì có thể là ai? Thủ đoạn gây án của án mạng mười bảy năm trước do mức độ quá nghiêm trọng và tính vô nhân đạo nên cảnh sát thậm chí không dám công bố chi tiết toàn bộ vụ án, nhưng anh vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, bởi vì anh đã từng bị chính tên ác quỷ đó bắt cóc...

"Ai đó!"

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên. Trình Tiểu Thời giật bắn người, gần như bật dậy khỏi ghế. Anh cứng nhắc quay đầu lại, phát hiện một đôi mắt xanh thẳm đang lạnh lùng nhìn mình.

"Lụ- Lục Quang... Chuyên gia Tiểu Lục..."

Lục Quang sải bước thẳng về phía anh. Sắc mặt cậu ta trầm xuống, trên áo khoác đồng phục còn mang theo luồng khí lạnh như băng trong đêm đông, Trình Tiểu Thời bất giác rùng mình.

"Tôi vẫn còn nhớ anh. Anh là... cảnh sát thực tập ở lầu dưới? Tên là Trình Tiểu Thời đúng không?" cậu nói, "anh đến chỗ tôi làm gì?"

"Anh... Đội trưởng Tiêu dặn anh trước khi về phải kiểm tra cửa sổ các lầu, đèn với điều hoà xem đã tắt hết chưa..."

Từ trước đến nay trình độ nói dối của anh vẫn luôn được trịnh trọng đánh giá là có thể có vinh dự xách dép cho một thằng nhóc mẫu giáo. Lục Quang nghe vậy nhướng mày, "Thật không? Tôi điện cho đội trưởng Tiêu hỏi thử."

"Đừng đừng đừng!"

Lục Quang buông xuống điện thoại trên tay, "Cơ hội cuối cùng của anh. Thành thật đi."

//

Có lẽ bởi vì bộ dáng tức giận của Lục Quang tự nhiên có thể sản sinh ra một lượng lớn cảm giác bị áp bách, Trình Tiểu Thời đứng trước loại hình ép buộc này không khỏi cảm thấy hơi nghẹn, cuối cùng vẫn chọn giải thích lí do anh lẻn vào văn phòng của tổ trọng án xem trộm tài liệu. Nhưng anh không khai ra nguyên nhân thật sự đằng sau, chỉ ấp úng nói rằng anh thấy tò mò.

Lục Quang nói, "Có rất nhiều người khi nói dối sẽ theo bản năng sờ mũi."

Trình Tiểu Thời độp lại, "Anh mày viêm mũi, khó chịu nên quen tay thôi."

Lục Quang nhàn nhạt cười, "Tò mò cũng có nguyên nhân tò mò. Nguyên nhân của anh là gì?"

"... Không có nguyên nhân gì đặc biệt... anh... anh cảm thấy án này có chỗ vô lý," Trình Tiểu Thời nhắm mắt lại lấy hết can đảm, "chuyên gia Tiểu Lục, anh nói cái này cậu đừng cười anh. Dù gì anh cũng chỉ vừa mới bắt đầu làm cảnh sát thực tập, kinh nghiệm chưa nhiều, có thể sẽ nói sai..."

Lục Quang vô cảm, "Anh nói đi."

"Anh nghĩ khả năng hung thủ giết hại cặp vợ chồng này cùng với hung thủ trong án tà đạo giáo không phải là một người... ừm, nói không chừng hai án này không liên quan gì đến nhau."

"Nói tiếp đi."

"Đầu tiên, thủ pháp gây án không giống nhau. Hung thủ vụ tà đạo giáo tuy cũng sử dụng vật cùn đập vào đầu hoặc vào nơi trí mạng khác, nhưng anh có xem qua báo cáo khám nghiệm tử thi, tên này giống như thiên về vũ khí sắc nhọn hơn, việc dùng vật cùn đập vào đầu chỉ là thủ đoạn khiến nạn nhân mất khả năng chống cự. Hơn nữa hung thủ vụ tà đạo giáo hành hạ nạn nhân đến chết một cách rất dã man, trong khi thủ pháp gây án của kẻ sát nhân kia lại gọn gàng hơn nhiều, giống như mục đích đã được lập ra rõ ràng từ đầu là sẽ giết người. Anh nghĩ hung thủ chắc chắn đã lên kế hoạch rất rõ ràng trước khi ra tay sát hại nạn nhân, hắn rất có khả năng là người đã nắm chắc giờ giấc sinh hoạt của họ, biết được quỹ đạo hoạt động thường ngày của họ, lại thêm chi tiết cố ý chọn ngày mưa lớn để gây án, đường đi nước bước tỉ mỉ thế này khác hẳn so với tên hung thủ trong án tà đạo giáo. "

"Nhưng gã ta cũng được báo cáo là một thành viên của giáo phái tà đạo giống hung thủ trong án đó."

"Nhưng hai nạn nhân vụ này đều không tham gia bất kỳ hoạt động liên quan nào của tà giáo, trong khi nạn nhân án tà đạo giáo đã từng tham gia vào chính giáo phái tà đạo ấy, bởi vì họ muốn rời khỏi giáo hội nên mới bị chính thành viên thuộc tà giáo coi là phản bội mà trừ khử."

Lục Quang nghiêm túc nhìn anh, "Nếu không phải bị thành viên tà giáo sát hại, anh giải thích kiểu gì về vết rạch chữ X trên mặt nạn nhân và việc thi thể của họ sau khi chết bị cố tình chỉnh lại tư thế? Đây rõ ràng là hắn cố ý coi nạn nhân như vật trưng bày, lời giải thích phù hợp nhất chính là hắn ta muốn khoe khoang ra cho mọi người cùng biết."

"... Nếu anh nói, có khả năng đó là cơ chế bắt chước gây án thì sao?"

"Bắt chước gây án?"

Trình Tiểu Thời trầm ngâm một lát, quyết định nói ra, "mười bảy năm trước có một vụ án giết người liên hoàn, mặc dù không xảy ra ở Khuê Đô, nhưng cách thức gây án rất giống vụ này, chuyên gia Tiểu Lục, với mạng nội bộ của Cục Công An thì cậu tra một lúc là ra đấy. "

Lục Quang lập tức chạy về phía trước bàn mở máy tính lên. Trình Tiểu Thời tránh nhẹ sang một bên, nói cho cậu ta biết những từ khoá. Lục Quang nhanh chóng tìm được tư liệu ghi chép về hồ sơ vụ án mười bảy năm trước, màn hình máy tính phản chiếu rõ nét mặt dần đanh lại của cậu. Cuối cùng, Lục Quang quay đầu hỏi Trình Tiểu Thời, "sao anh biết hay vậy?"

Trình Tiểu Thời thuận miệng bịa chuyện, "thì bình thường anh mày không có việc gì làm nên ngồi xem hồ sơ trên máy tính, ngẫu nhiên lướt phải thôi."

Lục Quang nói, "cảm ơn anh, Trình Tiểu Thời."

Trình Tiểu Thời không hiểu Lục Quang đột nhiên cảm ơn mình làm gì. Nhưng có vẻ Lục Quang đang nghiêm túc, Trình Tiểu Thời nhìn mặt cậu ta, phát hiện gương mặt bình thường hiện rõ mấy chữ "tránh xa bố mày ra", một gương mặt lạnh băng là thế mà hiện lại đang thoáng phớt lên nụ cười. Từ trước đến nay anh chưa thấy Lục Quang cười bao giờ, vậy mà trong một khắc nhất thời không chuẩn bị trước tinh thần lại có thể chứng kiến. Lục Quang vừa nhận ra đã xấu hổ ho nhẹ một tiếng, anh mới chợt tỉnh.

Trình Tiểu Thời, "... ha ha ha không có việc gì, đồng nghiệp cả mà, việc cần làm thôi."

Lục Quang "ừ" một tiếng, tiếp tục cúi đầu xem hồ sơ vụ án trên tay.

Thật ra ngay từ đầu cậu đã ôm trong đầu phán đoán tương tự, tức vụ án này không phải do thành viên thuộc giáo phái tà đạo làm mà do một kẻ khác. Cậu thậm chí còn bới được một vụ án để trống tương tự từ khá lâu về trước, cũng xảy ra tại Khuê Đô, năm 2005, một đứa trẻ đã bị sát hại tại công viên Giải Phóng. Nạn nhân là một bé trai mười tuổi, nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều do vết cắt ở cổ, tuy nhiên trên thi thể cậu bé còn phát hiện dấu vết phần đầu có dấu hiệu va đập, điều quan trọng nhất chính là sau khi chết xác cậu bé cũng bị cố tình sắp xếp lại tư thế, bày biện trên ghế dài của công viên, cũng là dáng ngồi đó: đầu rũ xuống lệch hẳn sang một bên. Cậu chủ trương hung thủ vụ án sát hại bé trai trong công viên Giải Phóng cùng vụ án giết hại cặp đôi ngày 27 tháng 11 là cùng một người, đây là án mạng giết người liên hoàn không liên quan gì với vụ trước, nhưng khi cậu nói lên ý kiến của mình trong cuộc họp, không một ai ủng hộ cậu, sắc mặt đội trưởng Tiêu đứng trên bục đã nhăn nhó lúc ấy lại càng thêm nhăn nhó, cuối cùng cuộc họp kết thúc dưới bầu không khí xích mích của hai người.

--- nhưng hiện tại, cậu nhận ra rằng dường như đã xuất hiện người đầu tiên ủng hộ mình.

Đêm đó là đêm đầu tiên hai người sánh vai bên nhau cùng sải bước ra khỏi Cục Công An. Trình Tiểu Thời trước đó còn hỏi cậu, "giờ cậu về à? Sao đột nhiên lại về rồi?"

Lục Quang chỉ đơn giản đáp lại, "Tôi xuống lầu ăn cơm thôi."

"Ăn tối muộn thế?"

"Ăn khuya."

"Ồ."

//

Trình Tiểu Thời về nhà lúc tối muộn với tâm trạng lo lắng, do là thành viên đội điều tra nghi phạm nên ngày hôm sau phải đi thực hiện nhiệm vụ bắt giữ, đây là lần đầu tiên anh được đích thân tham gia truy bắt hung thủ. Lúc xong việc trời đã chuyển khuya, ghế văn phòng anh ngồi chưa kịp ấm đã nghe thấy tên mình bị một vị đồng nghiệp đứng giữa cửa hô lớn, "Trình Tiểu Thời! Đội trưởng Tiêu tìm cậu có việc! Lên lầu với tôi chút!"

... Đội trưởng Tiêu gọi mình làm gì?

Anh đi theo tiền bối vào văn phòng tổ trọng án, vừa vào đến cửa đã phát hiện toàn bộ thành viên của tổ đều tụ tập đầy đủ tại đây, còn có Lục Quang đang đứng ở cạnh đội trưởng Tiêu, hai người không biết đang thì thầm to nhỏ chuyện gì, nhưng Trình Tiểu Thời khi thấy hai mái đầu chụm lại gần nhau liền thông não tắp lự.

Xuân này con triệt đường về rồi. Thằng nhóc Lục Quang này đúng là đồ hai mặt, anh cá là nó đã mách lẻo với đội trưởng Tiêu việc hôm qua anh xem trộm hồ sơ vụ án của nó.

"Trình Tiểu Thời, cậu lại đây."

Đội trưởng Tiêu hướng qua phía anh vẫy tay, tuy rằng trên mặt vẫn giữ cái nét như có người ăn cắp sổ gạo mọi ngày nhưng chất giọng lại không giống như đang tức giận. Trình Tiểu Thời ngu ngơ đi đến, "Đội trưởng Tiêu, chú gọi tôi có chuyện gì vậy? A ha ha, chuyên gia Tiểu Lục cũng ở đây à, trùng hợp ghê, thật trùng hợp..."

Lục Quang im lặng. Hàng lông mày của đội trưởng Tiêu xô vào nhau, gã quay sang Lục Quang, "cậu tìm thằng nhóc này, cái cậu Trình Tiểu Thời này? Cậu thật sự muốn cậu ta trợ giúp cậu phá án ư? Cậu ta có làm nên trò trống gì không vậy? Tiểu Thời chỉ là tay mơ, kinh nghiệm không có, hôm nay lúc đến hiện trường còn suýt làm bãi mửa ra đấy."

"Lần đầu tiên đến hiện trường nên có thể còn chưa quen, không sao. Tôi thấy anh ấy bình thường cũng nhàn rỗi, có thể làm cộng sự của tôi. Hơn nữa, tôi cảm thấy tôi với anh ấy rất hợp nhau."

Đội trưởng Tiêu cười, "Chà, nghe tin được không, đúng là top 5 chuyện lạ Trung Hoa!"

Trình Tiểu Thời hoàn toàn rối bung rối mù, "Mấy người đang nói gì vậy?"

"Còn chưa thông não à," vị tiền bối đứng đằng sau lên tiếng, "Tiểu Trình, ý của chuyên gia Tiểu Lục là, cậu ta nhìn trúng cậu, muốn lôi kéo cậu thành cu li của cậu ta!"

Toàn bộ người trong tổ trọng án đều cười ngặt nghẽo, văn phòng nhất thời tràn ngập bầu không khí vui vẻ. Chỉ có nét mặt Lục Quang vẫn nhàn nhạt như cũ, cậu liếc qua anh với ánh nhìn dò hỏi, "Nhưng nếu Trình Tiểu Thời không vui, tôi cũng không muốn ép..."

"Anh vui!! Anh vui vô cùng!!" Trình Tiểu Thời lập tức cắt ngang lời cậu ta, lao lên một bước nắm lấy tay Lục Quang, "Nè chuyên gia Tiểu Lục... À không, anh Lục! Về sau đành nhờ anh Lục đỡ đần bé!"

Nói nhảm, đây là tổ trọng án, tổ trọng án đó! Cơ hội ngon như vậy đột nhiên từ trên trời rơi xuống, chỉ có thằng ngu mới không biết nắm bắt!

"... Được."

Lục Quang rút tay cậu ra khỏi tay Trình Tiểu Thời, rút khăn giấy trên bàn lau một lượt. Trình Tiểu Thời lúc này mới phát hiện thì ra ban nãy do anh cuống quá nên lòng bàn tay theo bản năng đổ đầy mồ hôi, bỗng có chút xấu hổ, "Xin lũi cậu ha."

Lục Quang nói, "Không cần gọi là anh, cũng đừng gọi tôi cái gì mà chuyên gia Tiểu Lục."

Trình Tiểu Thời lộ vẻ khó xử, "A... Th- thế chẳng lẽ, gọi sư phụ?"

"... Gọi tên của tôi là được." Lục Quang gấp gáp quay đi, "Đội trưởng Tiêu, trùng hợp chỗ làm việc đối diện bàn của tôi còn trống, chú sắp xếp Trình Tiểu Thời về sau ngồi ở đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top