01
Đêm cuối tháng 10, Trình Tiểu Thời tan làm, mang theo một nắm hẹ tây, một con đậu phụ và vài quả cà chua. Anh vất vả kiếm được chúng trước khi chợ rau vừa tàn cuộc, một phần cũng là nhờ hôm nay anh được tan làm sớm. Giữa tiết trời Khuê Đô mênh mông mưa bụi, mưa đêm cuối thu cũng mang theo một luồng gió lạnh, anh mặc ít áo, lại không mang dù, trên đường rảo bước về nhà, cơ thể anh lạnh phát run. Thời điểm anh bước đến trước cửa nhà, điện thoại ở trong túi rung lên, anh mở ra xem, là tin nhắn từ cảnh sát Tiêu, gã nói Lục Quang đã xuất viện.
Anh không trả lời tin nhắn, vào cửa, cởi giày.
Cảnh sát trẻ năm nay 26 tuổi, công tác tại đồn công an giáp mặt đường nằm ở phía đông thành phố Khuê Đô. Thường ngày anh rất bận, nói là bận cũng không đúng lắm, những gì anh làm chỉ là giải quyết mấy chuyện vặt vãnh trên đường phố. Theo như anh chia sẻ, anh thấy công việc này khá phù hợp với bản thân, anh thuộc loại người không thể giữ im lặng quá một phút, nói cách khác là rất thích trò chuyện với mọi người, làm việc ở đây cũng coi như là mỗi ngày đi làm là một ngày vui.
May mà trong phòng ấm áp hơn một chút so với ngoài trời. Ở Khuê Đô năm 2006, điều hòa vẫn được coi là một của lạ xa xỉ, ít nhất là đối với một thanh niên độc thân sống một mình như anh, anh không đủ tiền mua, thậm chí dù có mua anh cũng không muốn bật, chi phí tiền điện quá đắt. Hơn nữa bây giờ còn chưa tới mùa đông. Anh chỉ qua loa ngâm tay với nước ấm vài phút, sau đó nấu hai món đơn giản, đậu phụ quấy hẹ tây và trứng bác cà chua, nhanh nhẹn ăn xong, anh dùng khăn lông thấm nước ấm nóng đắp lên cổ tay cùng đầu gối đau nhức. Hôm nay tan làm sớm, khá hay, anh còn có thể dành thời gian cày phim Thần Điêu Đại Hiệp.
Phim truyền hình chiếu được một lúc thì phát quảng cáo. Anh chán nản chuyển kênh, không ngờ điện thoại đặt trên bàn trà lại vang lên. Khăn lông ấm nóng vẫn còn đang đặt trên cổ tay, anh đành dùng bả vai kẹp điện thoại cạnh tai, nói, "Đây, đây, đội trưởng Tiêu, tôi đây, Trình Tiểu Thời."
Giọng nói của tổ trưởng tổ trọng án thuộc Đội ngũ Hình sự truyền đến, "Tiểu Trình à, cậu nhận được tin nhắn chưa? Tiểu Lục xuất viện rồi đấy."
"A, vừa rồi tôi không để ý, cậu ta xuất viện hả?" Trình Tiểu Thời nói, "Thân thể khôi phục thế nào?"
"Khá tốt. Lúc ấy không bị đâm vào yếu điểm."
"May ghê."
Anh nhẹ nhàng nói, nắm chặt cổ tay phải. Hôm nay trời vừa ẩm vừa lạnh, chỗ gãy xương mới lành vẫn còn ê buốt.
Trong điện thoại, đội trưởng Tiêu tiếp tục nói. Giọng của vị cảnh sát đứng tuổi đáng kính này không biết vì sao có chút ngập ngừng, "Tiểu Trình à, cậu tuần này... Cuối tuần cậu được nghỉ đúng không? Đúng lúc Tiểu Lục ra viện, các cậu đã lâu không gặp mặt, tôi nghĩ..."
Trình Tiểu Thời kẹp di động cười, "Ai da, thật trùng hợp. Cuối tuần này tôi được nghỉ, nhưng chuyện đó... Thật ra, hai ngày trước chị Chu là đồng nghiệp mới giới thiệu cho tôi một đối tượng, tôi lỡ hẹn người ta cuối tuần đi xem mắt rồi, nghe nói em gái trông khá xinh đẹp, nhưng có chút nghiêm túc..."
Có lẽ là mình tưởng tượng, Trình Tiểu Thời nghĩ. Hình như anh nghe thấy tiếng thở dài của đội trưởng Tiêu truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, "Tôi hiểu rồi. Chuyện đó khi nào có cơ hội lại... lại nói sau."
"Được rồi. nhờ đội trưởng Tiêu chuyển lời của tôi đến Lục Quang-" anh nói, "... Nhắn là, chúc mừng cậu ta lập được công lớn, thân thể bình phục, trở lại làm việc."
Đội trưởng Tiêu nói "Biết rồi, cậu còn gì khác muốn nhắn với cậu ta không?"
"Không còn, có vậy thôi, cảm ơn đội trưởng Tiêu."
Trình Tiểu Thời cúp điện thoại. Trong bình giữ nhiệt trên bàn trà là nước đã được pha vài liều thuốc bắc, thuốc bắc là do Kiều Linh mang cho anh, nói là dùng để chữa bệnh xương khớp vô cùng hữu hiệu. Nhưng mùi vị thật sự khó uống, anh luôn phải bóp mũi mới có thể nhăn nhó nuốt xuống họng. Anh uống cũng đã qua nửa tháng, hiệu quả không nhiều, chỉ có thể nói là đỡ hơn được một chút. Phía dưới bình giữ nhiệt là tờ báo Khuê Đô ca tối từ hai tháng trước, nội dung viết về thủ phạm vụ án giết người liên hoàn tại công viên giải phóng Khuê Đô đã bị bắt giữ và chịu trách nhiệm trước pháp luật, chủ báo ba hoa dài dòng toàn bộ quá trình tổ trọng án đã ngày đêm lao lực điều tra. Bình giữ nhiệt của Trình Tiểu Thời vừa vặn đè lên ảnh chụp đầu bài báo, gương mặt của tên thủ phạm bị nước thuốc thấm qua, bộ mặt nhoè đi mờ nhạt.
//
Sau khi đội trưởng Tiêu cúp điện thoại, gã từ bên ngoài tiến vào, hướng ánh mắt về phía thanh niên ngồi đối diện mình trên hành lang.
"Tiểu Lục." Gã lắc lắc di động, "Đi thôi."
Gã truyền đạt lại lời Trình Tiểu Thời cho Lục Quang. Nhưng Lục Quang không đứng dậy ngay, ngược lại nhẹ nhàng hỏi một câu, "Anh ấy chỉ nói vậy thôi ạ?"
"Chỉ có vậy."
"Trình Tiểu Thời không đến sao?"
"Cậu ta... Cậu ta nói cuối tuần không rảnh. Có hẹn ăn cơm với gái rồi."
Đôi mắt thanh niên lấp loé, "Anh ấy có bạn gái?"
"Chưa đâu vào đâu cả đâu. Cậu ta nói đồng nghiệp tại đồn vừa giới thiệu."
Lục Quang gật đầu, đứng dậy. Cậu chỉ vừa mới hồi phục, thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm, nhưng trông hẵng còn rất sung sức. Gọi là đẹp trai nhưng mức độ chắc cũng chỉ ở tầm trung mà thôi, không biết từ nhỏ có mắc bệnh bẩm sinh gì không, thằng bé này sinh ra đã bị thiếu sắc tố cả tóc lẫn da, thành ra cực kỳ trắng, hơn nữa dáng người cậu còn cao gầy, ngũ quan đoan chính, ngày đầu tiên cậu tới chi đội báo cáo, bác sĩ khoa pháp y Từ San San tình cờ đi ngang qua, không tự chủ được mà cảm thán, "Thằng nhóc xinh đẹp thế này mà lại đăng ký vào làm cảnh sát hình sự, quá phí gương mặt trời ban, đáng ra nên đi chụp quảng cáo, đóng phim, làm minh tinh, hây da, kiểu gì cũng lắm cô mê như điếu đổ."
Cậu trai cầm cốc nước ấm đi bên cạnh bất mãn, "Em thấy cậu ta bình thường mà, đâu đến nỗi đẹp? Được cái trắng thôi. Chậc chậc chậc, tiểu bạch kiểm, trông như tấm chiếu mới chưa trải sự đời."
Ngoài miệng thì nói thế, đôi mắt anh lại mất tự chủ nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa kính, từ góc độ của anh không nhìn được mặt Lục Quang, chỉ thấy được mái tóc bạch kim bắt mắt bay nhẹ trong gió.
Từ San San cười, "Trắng thì ăn hết cơm của nhà chú mày à? Tiểu Trình, chị thấy chú đẹp trai cũng đâu có kém ai, lại còn thêm cái miệng ngọt như mía lùi, làm ăn kiểu gì mà đến giờ còn chưa có bạn gái vậy?"
"Ơ hay cái đó liên quan đến đại sự cả đời, đâu thể tuỳ tiện chọn bừa. Em nghiêm túc chứ bộ!"
"Ừ rồi ừ rồi, toàn chi đội đều biết chú đang đợi nửa kia phù hợp, cái gì mà người tình định mệnh, đúng chưa!"
"San San, chỉ có chị hiểu em." Trình Tiểu Thời cười toe toét, lộ ra một chút răng nanh.
Lục Quang lúc này vừa điền xong đơn ở bên ngoài, bị đội trưởng Tiêu mặt mày hằm hằm dẫn vào. Đội trưởng vỗ tay vài cái, tầm mắt của mọi người đều tập trung lại một chỗ.
"Xin phép giới thiệu, người này là đồng chí Lục Quang, vụ án lần này của chúng ta do cục trưởng Cục Công An chỉ định, cậu ấy là chuyên gia được điều tới phục vụ việc điều tra. Đồng chí Lục Quang là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc đến từ trường Đại học An ninh của thủ đô, có bằng thạc sĩ chuyên môn tâm lý tội phạm, đặc biệt tài giỏi, mấy người các cậu tốt nhất cố gắng học hỏi để không làm vướng chân cậu ấy- đặc biệt là cậu, Tiểu Trình, nghiêm túc lên, đừng có cợt nhả."
Lời vừa dứt, Lục Quang liếc đến chỗ anh. Ngay khi ánh mắt xanh thẳm lạnh lùng ấy chạm mắt Trình Tiểu Thời, rất mau lại lạnh nhạt dời tầm nhìn, như thể những lời bàn tán lúc nãy đều đã bị cậu ta nghe thấy hết sạch. Trình Tiểu Thời ngưng cười, ngượng ngùng cúi đầu. Thôi bỏ mẹ, anh nghĩ, vừa gặp Phật sống đã gây thù chuốc oán. Chao ôi, miệng hư.
Khi ấy đang là mùa đông năm 2005, anh cùng Lục Quang lần đầu gặp mặt.
Mùa đông Khuê Đô khá hiếm có tuyết rơi, cho dù có tuyết, cùng lắm cũng chỉ là tuyết tranh thủ rơi xuống lúc trời đổ mưa, tối tăm còn lạnh lẽo, cảm giác ẩm ướt khiến người ta bức bối. Trình Tiểu Thời chán chường ngồi một mình trong văn phòng của đội điều tra tội phạm, sắp xếp lại mặt bàn đầy văn kiện, rét đến mức phải xoa hai tay tạo nhiệt, cảm giác bản thân thật giống một chú ruồi cô đơn.
Sở dĩ chỉ có mỗi anh ở văn phòng là bởi vì hiện tại trong đội hình điều tra tội phạm, chỉ có anh là cảnh sát thực tập.
Trình Tiểu Thời chỉ mới tốt nghiệp trường cảnh sát Khuê Đô năm nay, anh vinh quang mà trở thành một người cảnh sát nhân dân, đây cũng coi như là hiện thực hoá ước mơ từ nhỏ đến lớn của anh. Thằng nhỏ này trong đầu tuy rằng ngày nào cũng muốn diệt trừ kẻ xấu để bảo vệ công lý và lẽ phải, giữ gìn bình yên cho đời sống nhân dân, nhưng hiện thực cay đắng lại chỉ giao cho nó chân bưng trà đổ nước chạy vặt khắp nơi như cu li trong đội, đến cơ hội được chạm vào khẩu súng anh còn không có.
Thôi như vậy cũng chả sao, Trình Tiểu Thời tự an ủi chính mình, chỉ ngại mốt bị đem ra so sánh, Trình Tiểu Thời năm 25 tuổi còn vô tri để các tiền bối nhẫn tâm sai bảo tới lui, nghĩ một ngày nào đó sẽ đến phiên chính mình toả sáng, nhưng không ngờ rằng trời giáng xuống một vị chuyên gia Tiểu Lục, tuổi nhỏ hơn anh, tư chất lại cao hơn anh, đến bây giờ, đã sớm đạt được cái danh là Sĩ quan cấp hai.
Trong mắt Trình Tiểu Thời, vị chuyên gia Tiểu Lục từ trên trời rơi xuống này thật sự quá mức chói mắt. Đặc biệt Trình Tiểu Thời luôn tự nhận anh là người đẹp trai nhất Cục Công An thành phố Khuê Đô, nhưng từ sau khi Lục Quang chuyển đến, anh cảm thấy địa vị này của mình có nguy cơ bị người ta chôm mất. Lục Quang mặc dù rất lễ phép, nhưng tính tình cậu ta thuộc loại cực kỳ hướng nội, ngày thường không hay ra ngoài làm việc --- kỳ thật ngoại hình kiểu này cũng không phù hợp công tác bên ngoài, nó quá xuất sắc, người ngoài nhìn một lần sẽ nhớ mãi cả đời --- cho nên công việc thường ngày chính là ngồi lì trong văn phòng tổ trọng án nghiên cứu tài liệu, nhìn như mọt sách, nhưng quả thực cậu ta chính là mọt sách, ấy thế mà lại được các nữ cảnh sát trong cục tôn vinh coi như sao sáng trên trời, thần tiên giáng thế, anh hoang mang thật sự.
Ít nhất thì Trình Tiểu Thời không hiểu, chỉ bằng việc suốt ngày đọc tài liệu, là có thể được coi thành chuyên gia sao?
Kỳ thật cũng không chỉ riêng Trình Tiểu Thời, đội trưởng đội điều tra tội phạm kiêm tổ trưởng tổ trọng án Tiêu Lực càng không hiểu, thậm chí vì sự việc điều tới Lục Quang mà chạy đến văn phòng đầu não của Cục Công An, cùng cục trưởng nháo nhào một trận.
Lý do thì cũng dễ hiểu thôi. Đội trưởng Tiêu là một cảnh sát hình sự điều tra tội phạm kỳ cựu với tuổi nghề lên đến hai mươi năm, so với bộ môn tội phạm học hiện hành trong thế kỷ mới, những thứ kỳ diệu như hồ sơ tâm lý, gã vẫn chủ yếu dựa vào cách phá án truyền thống là manh mối hiện trường cùng phương tiện điều tra. Mà tính tình của gã từ trước đến nay dễ nóng tính, cục trưởng Cục Công An nghe tin điều tra vụ án giết người do một giáo phái tà đạo gây ra mất tận nửa tháng mà không có tiến triển, cư nhiên nói sẽ điều từ đơn vị đến một tên chuyên gia ất ơ nào đó hỗ trợ phá án, cho dù có nói là chuyên gia, nhìn thế nào cũng chỉ thấy dáng vẻ một thằng nhóc tóc mọc chưa đủ miệng còn hôi sữa, lúc ấy gã cực kỳ bất mãn, cuối cùng cục trưởng phải khuyên can mãi, nói anh cứ coi cậu ta thành linh vật giúp cho việc phá án ấy, rồi miễn cưỡng thuyết phục đội trưởng Tiêu chấp nhận sự xuất hiện của Lục Quang.
Những lời này từ cục trưởng đã khiến cuộc sống của Lục Quang tại chỗ làm mới trở nên không dễ chịu như người ngoài hay nghĩ. Tuy nhiên lúc đó giữa cậu và Trình Tiểu Thời vẫn chưa có lấy một sự tiếp xúc nào xảy ra, bởi vì văn phòng tổ trọng án phụ trách điều tra vụ án tà đạo giáo và văn phòng dành cho những cảnh sát còn lại của tổ thậm chí còn không chung tầng.
//
Cho đến một đêm tháng 12, Trình Tiểu Thời nhân lúc tất cả mọi người tan tầm, rón ra rón rén đi vào văn phòng của tổ trọng án.
Các cảnh sát tổ trọng án đã điều tra liên tục trong hơn nửa tháng và xác định được ra vài nghi phạm cuối cùng. Có lẽ là do vụ án sắp khép lại, cũng có lẽ là bởi vì sắp đến cuối năm, đội trưởng Tiêu rộng lượng xua tay, cho tổ trọng án hôm nay tan làm sớm, ngày mai toàn bộ lực lượng của đội sẽ xuất phát, tiến hành bắt giữ.
Với cương vị là một cảnh sát thực tập, Trình Tiểu Thời thường là người cuối cùng rời khỏi văn phòng sau khi gia nhập đội điều tra tội phạm. Đối với thực tập sinh, để gây dựng được thành tích, tất cả các tiền bối trước cũng đều trải qua khoảng thời gian này, vì vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy thật tốt khi mình còn trẻ.
Anh bắt đầu mơ thấy ác mộng vào ba ngày trước.
Trình Tiểu Thời vốn không phải thành viên tổ trọng án, theo đạo lý anh sẽ không động vào hồ sơ vụ tà đạo giáo. Mặc dù mỗi lần các đồng nghiệp tổ trọng án trở về sau khi hoàn thành công việc, anh đều ân cần rót nước mời trà phục vụ bọn họ, nhưng bản thân không có ý định nịnh nọt, tán phét hai câu liền quanh co lòng vòng dò hỏi diễn biến vụ án tiến triển như thế nào. Xong mỗi lần nhắc tới chuyện này, anh thường sẽ bị các tiền bối xua tay đuổi đi, nói Tiểu Trình cậu chỉ là một thực tập sinh còn tay mơ, nên làm đúng bổn phận của mình đi, đừng vo ve phiền phức ở đây, nhưng bọn họ càng như vậy, anh càng tò mò, hơn nữa bác sĩ khoa pháp y Từ San San cảm thấy tên nhóc này có vẻ thích quanh quẩn cạnh cô, vậy nên thích thú cho anh hỗ trợ mình chạy việc, nhờ thế mà anh có cơ hội ngó qua tài liệu, mà hồ sơ ba ngày trước anh ngẫu nhiên nhìn đến, đã thay đổi tất cả mọi thứ.
Đó là vụ án sát hại một cặp đôi vào ngày 27 tháng 11. Người phụ nữ là sinh viên đại học, sinh viên năm cuối của đại học Khuê Đô, còn người đàn ông làm nghề buôn bán ở khu phố thương mại sầm uất sau khuôn viên đại học Khuê Đô. Hai nạn nhân bị sát hại trong cùng một đêm, nhưng ở hai địa điểm khác nhau. Thi thể cô gái được phát hiện trong trường học, thi thể cậu trai thì được phát hiện trong một con hẻm hẻo lánh tại phố thương mại. Nhưng phương thức gây án của hung thủ lại như nhau: Đầu tiên dùng một vật cùn đánh mạnh vào đầu nạn nhân, đến khi nạn nhân hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng thì cắt một đường trí mạng nơi yết hầu, sau khi chết hẳn hắn dùng dao rạch một chữ X trên mặt nạn nhân, sau đó điều chỉnh tư thế nạn nhân thành ngồi lên dựa vào góc hoặc ven tường. Hung thủ có thể coi là một tên rất cẩn trọng, không thể phát hiện hung khí, DNA hoặc dấu vân tay tại hiện trường, thứ duy nhất tìm được chỉ là một ít sợi vải loại hay dùng cho găng tay lao động, từ chi tiết này có thể phỏng đoán nghề nghiệp hung thủ là một công nhân --- ngoài ra không còn manh mối nào khác.
Đương nhiên tất cả những mối quan hệ xã hội của hai người cũng được điều tra ngay lập tức. Nhưng tra xét kỹ càng đi đi lại lại suốt hai tháng, lại càng khiến vụ án rơi vào bế tắc --- rất khó xác định được nghi phạm. Người duy nhất có khả năng gây án lại là một nam nhân họ Hứa, người nước ngoài, chạm tuổi đời năm mươi, cũng trang trải bằng nghề buôn bán tại con phố sau đại học Khuê Đô, làm bên mảng trang trí nội thất ngoại thất, đã từng có xích mích với người chồng, nhưng gã trai họ Hứa này từ tháng 6 đã đột nhiên mất tích, lần cuối cùng thấy gã là đang cãi nhau với vợ tại nhà riêng, sau khi bỏ nhà ra đi, gã hoàn toàn bặt vô âm tính. Nhưng theo láng giềng kể lại, gã ta đã từng tham gia một giáo phái tà đạo hoạt động tại Khuê Đô. Đây cũng là lí do tuy rằng vụ án sát hại cặp đôi này nhìn qua liền thấy không liên quan gì đến vụ án tà đạo giáo, nhưng lại được xếp vào cùng một hồ sơ.
Vào cái đêm của ngày đọc được hồ sơ vụ án đó, Trình Tiểu Thời mơ thấy bão tuyết.
Hạt tuyết to như hạt muối, trắng xoá mềm xốp như lông chim, dày đặc đến nỗi có thể nhấn chìm người khác. Lịch sử Khuê Đô chưa từng có trận bão tuyết nào lớn như vậy. Một cậu bé chạy bán mạng giữa cơn bão tuyết, chạy không ngừng nghỉ. Có lẽ là đang chạy trốn khỏi thứ gì, nhưng phía sau không có thú dữ, cũng không có ma quỷ; vậy có lẽ là đang tìm kiếm thứ gì, nhưng trước mắt chỉ có một màn trời vô tận tuyết đổ mênh mang.
Nhưng cậu vẫn luôn chạy thục mạng, mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt, vấp chân bổ nhào xuống. Cậu ngã ngửa trên đống tuyết, tuyết vừa cứng vừa lạnh như từng mũi dao đâm xuyên da thịt, vô hình ép cậu bé không đứng lên được. Bây giờ anh mới nhận rõ gương mặt cậu bé ấy là của chính mình. Không biết nguyên do từ đâu có cuộc chạy trốn, nhưng có một điều anh có thể chắc chắn kia chính là gương mặt của anh. Mà nói là mặt anh cũng không chuẩn xác, kia không phải anh hiện tại -- mà là Trình Tiểu Thời hồi nhỏ.
Chỉ đơn độc một Trình Tiểu Thời tám tuổi, cứng đờ như vậy ngã nhào trên nền tuyết. Đôi con ngươi màu hổ phách nhợt nhạt đã sớm không còn ánh sáng, xương sọ bị đánh nát, cổ họng bị rạch một vết, gương mặt cũng có vài vết cắt, máu tươi tanh nồng chảy dọc xuống từ trên đầu, những vết cứa trên mặt và cổ, cứ như vậy không ngừng mà thấm đỏ một mảng tuyết trắng, nó tiếp tục tuôn ra ồ ạt cho đến khi nền tuyết biến thành một khối băng đỏ đặc quánh, giống như một cái đĩa lớn, bày bên trên là xác thịt hồi nhỏ của anh---
Trình Tiểu Thời đầy kinh hãi choàng tỉnh giấc, phát hiện mồ hôi lạnh tuôn khắp người, ga giường cũng ướt đẫm một mảng. Lúc này trời đã sáng, anh cứng đờ đứng dậy, thay quần áo, rửa mặt, nhìn qua dáng vẻ chính mình ở trong gương.
Một đôi mắt khô khốc đỏ ngầu, còn chưa hết sốc mà giăng kín tơ máu.
Chỉ có anh biết rằng đây không phải một cơn ác mộng ba xu. Đúng vào năm lên tám, anh mất cha mất mẹ, bị một tên điên bắt đi, nhốt dưới căn hầm tối tăm không có lấy một tia sáng mặt trời chiếu lọt. Chính trong căn hầm này, anh tận mắt chứng kiến một cảnh tượng địa ngục---
Anh trực tiếp theo dõi toàn bộ quá trình một người phụ nữ lạ mặt bị giết hại với thủ pháp tương tự vụ án gần đây. Tình tiết y hệt những gì được ghi trong tài liệu --- thậm chí ngay cả việc thi thể như bị coi thành búp bê mà bị xếp cho ngồi dựa vào tường với khuôn mặt rũ xuống, cũng giống nhau như đúc.
Từ ngày anh thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ, mọi chuyện cứ như hết thảy chỉ là một giấc mơ, lún sâu bên trong biển tuyết vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top