[YuKook] Đứa Trẻ Trải Qua Đau Thương Vẫn Yêu Cuồng Nhiệt
CP: Yugyeom x Jungkook
cảnh báo #SE #BE
"Tặng quà... cho anh" Jeon Jungkook cắn môi dưới, nhìn Kim Yugyeom phát ngốc cầm tờ giấy được xếp thành miếng nhỏ, ngượng ngùng gãi đầu, cười nói với anh, "Em không nghĩ chúng ta bên nhau lâu như vậy, bây giờ phải xa nhau, muốn cho anh chút kỷ niệm, không sao, anh không cần gánh nặng là được."
Jeon Jungkook đưa mắt từ tờ giấy trong lòng bàn tay dời đi, nhìn thẳng vào mắt Kim Yugyeom, mắt Jeon Jungkook giao động, có chút mất tự nhiên dời đi, Kim Yugyeom nhích lại gần một bước, muốn kéo Jeon Jungkook vào lòng mình, nhưng Jeon Jungkook lại lui một bước nhỏ, Kim Yugeom không ôm được người mang mùi hương hoa quả ngọt ngào như dự đoán, mà chỉ ôm được không khí lành lạnh của mùa đông.
"Đừng như vậy, không thích hợp." Jeon Jungkook nói, cậu nắm tay đút vào túi áo, mũi và gò má vì lạnh mà đông cứng đỏ ửng, nếu là trước kia, Kim Yugyeom nhất định sẽ không nói một lời áp bàn tay ấm áp lên gò má cậu, cho dù ngoài miệng nói vài từ khắc nghiệt, lòng bàn tay vẫn ấm áp như vậy, ở mùa đông như vậy nhiệt độ có thể hòa tan băng tuyết.
Nhưng bây giờ, không thích hợp lắm.
Kim Yugyeom nghe cậu nói vậy sững sốt một hồi rồi buông thỏng cánh tay, rất ngu ngốc, anh nghĩ.
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn động tác ở mũi chân giống như cún con mắc lỗi, vô cùng vô tội, cho dù nói ra lời quá đáng như vậy Kim Yugyeom vẫn không cách nào tức giận với cậu, anh định xoa xoa tóc Jeon Jungkook, giống như trước kia vậy, nhưng khi sắp chạm vào được lại dừng, một câu 'không thích hợp' kia làm sao cũng không gạt được ra khỏi đầu, suy nghĩ một hồi vẫn buông bỏ.
"Em phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, em xem cái gì em cũng..." Em xem cái gì em cũng không biết, không có anh phải làm sao đây? Kim Yugyeom nghĩ vậy nhíu mày một cái, cứng rắn nuốt nửa câu sau ngược vào trong, nghẹn trong tim hắn rất khó chịu, bóp tờ giấy Jeon Jungkook nhét vào tay hắn chặt hơn một chút, "Dạ dày không tốt bản thân em phải chú ý một chút, đừng ăn đồ lung tung đấy, có biết không?" Kim Yugyeom có chút phiền não.
Jeon Jungkook gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn, ngay cả vẻ mặt khẽ ngẩng đầu nhìn Kim Yugyeom vẫn không khác trước kia, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?" Kim Yugyeom thầm nói.
"Mua cho em ly cacao nóng đi, em lạnh." Jeon Jungkook cười với Kim Yugyeom, còn chà xát tay mình, trong mùa đông như vậy thiếu niên vẫn chung thủy là một người theo đuổi thời trang, "Anh đi đi em không đi nổi rồi."
Kim Yugyeom gật đầu một cái, lúc mua xong đi ra lại phát hiện chỗ Jeon Jungkook đứng không có một bóng người, anh nhất thời hốt hoảng, nhưng làm sao cũng không tìm được người kia, cứ vậy không một tiếng động rời đi sao? Ngay cả thời gian để người ta chuẩn bị cũng không có cái này đúng là phong cách của Jeon Jungkook, giống như cậu trong lúc bất chợt nói lên chia tay.
Có chút tức giận.
Được rồi, không phải có chút đâu.
Rốt cuộc là điều gì không thể nói rõ?
Kim Yugyeom mới ý thức được Jeon Jungkook để lại cho hắn một tờ giấy, hắn không do dự mở ra xem, nhìn một lượt anh cứ thế không kiềm nén nước mắt của mình tuôn ra.
Hoa văn tờ giấy mang chút u ám, nhưng Kim Yugyeom ngược lại không chú ý tới, chỉ đơn thuần cảm thấy rất có cảm xúc mà thôi, phía trên vẽ một đóa hoa hồng đỏ rực lửa, dùng màu vàng vẽ bên đường cong, ngay cả đường viền cũng rất tỉ mỉ.
"Hoa hồng anh tặng em trong mơ vĩnh viễn sẽ không héo, chúng ta cùng nhau nắm tay đi đến tận cùng, Đan Mạch rất đẹp, em rất thích.
Nhưng dù sao mơ cũng phải tỉnh, em từng nói yêu anh chính là yêu anh, cả đời này chỉ thích anh, nói không chừng sau này em sẽ cùng một cô gái kết hôn, nói không chừng em sẽ rất thích cô ấy, nhưng em chỉ thích một mình anh, tha thứ cho em, nhưng đừng quên em."
Sẽ không quên em, dùng cả tính mạng mình để yêu người ta sao có thể quên được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top