[VJae] BUTTERFLY [2]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái gì cũng không cần nghĩ, anh không cần nói gì cả, chỉ cần cười với em là được, cho tới bây giờ em cũng không dám tin, tất cả những thứ này như một giấc mơ vậy, đừng biến mất.
Taehyung gần như chiếm lấy nửa sinh mạng của cậu từ lâu, có lúc nằm trên giường Youngjae sẽ nghĩ vậy. Cậu nghĩ tới rất nhiều kết cục cho Taehyung và cậu, nghĩ tốt nhất, anh em cả đời, nghĩ xấu nhất, cả đời không gặp lại nhau. Nhưng trên thực tế, Taehyung tìm được cô gái anh thích, kết hôn sinh con, sau đó hạnh phúc an lành sống hết một đời, còn Youngjae là một người khách qua đường quan trọng trong đời anh mà thôi.
Chỉ là Youngjae không ngờ ngày này đến nhanh như vậy.
Cậu cho rằng cậu có thể thản nhiên đối diện với họ, nhưng trên thực tế cậu đánh giá mình quá cao, nhìn lệch tình cảm của mình dành cho Taehyung. Ngày này đến, cậu mới biết, mình cũng không thoải mái như mình nghĩ.
Taehyung là của cậu, đáng tiếc, cậu cũng biết, cho tới bây giờ Taehyung không phải là thứ thuộc quyền sở hữu của cậu.
Có lẽ im lặng là cách chung sống tốt nhất của bọn họ ở hiện tại, hai người vẫn làm bộ thoải mái ngồi trên ghế dài ở công viên, tới gần cuối thu, lá trên cây cũng bắt đầu rơi rụng, Youngjae lần nữa đưa tay phủi đi chiếc lá rơi trên đầu cậu, Taehyung nói chuyện.
"Em không muốn hỏi mấy ngày nay anh xảy ra chuyện gì sao?"
Youngjae ngẩn người, thấy rõ cậu không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, nhưng cậu cũng rõ nó liên quan đến bạn gái của anh - MiYang, cậu còn hỏi làm gì, cậu có tư cách gì để hỏi? Thật nực cười.
Youngjae càng nghĩ càng giận, bắt đầu chất vấn, chỉ là càng về sau giọng càng nghẹn ngào, "Hỏi cái gì? Sao anh lại đột nhiên biến mất, có biết em..." rất lo cho anh hay không.
Nhưng loại cảm giác đó làm tim cậu đập rộn lên, tủi thân hóa thành tức giận từng chút dâng lên đầu. Hốc mắt đã ẩm ướt, ánh mắt cũng không đặt ở một điểm, nước mắt cứ vậy rơi xuống, lời trong miệng cũng hóa thành tiếng thút thít, bắt đầu khóc lớn, vừa khóc vừa đánh lên người Taehyung, chỉ là lực rất yếu, căn bản không có ý đánh người.
Taehyung rõ ràng bị bộ dạng này của Youngjae dọa sợ, biết cậu nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy Youngjae khóc lớn như vậy, mặc dù có lúc anh lén đứng ở bên ngoài nhà Youngjae, trộm nhìn cậu lau nhẹ nước mắt, nhưng giống như bây giờ, trước mặt Taehyung khóc lớn như vậy, đây là lần đầu tiên.
Thật ra tối hôm đó, anh dựa vào Youngjae suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu bọn họ gặp mặt, lần đầu có cơ sở bí mật, lần đầu trốn học... Chuyện như vậy có rất nhiều, bọn họ có rất nhiều ký ức chung, Taehyung từng nói, anh là một người đáng thương, Youngjae còn đáng thương hơn anh. Taehyung ghét giao tiếp với người khác, còn Youngjae là cự tuyệt.
Có thể với người khác mà nói không là gì, có lúc Taehyung tự luyến nghĩ, nếu Youngjae không gặp anh, có khi cả đời đều sống một mình. Taehyung cũng đã từng dùng gai nhọn ngụy trang cho mình, cự tuyệt những người khác, cũng vì Youngjae, anh mới lần nữa tiếp nhận ánh mặt trời.
Nên hai người bọn họ là trời sinh một đôi.
Sau khi Taehyung chắc chắn suy nghĩ của mình, trong mười mấy năm qua hiếm khi có một lần thấy xấu hổ. Rõ ràng đứa trẻ bình thường đến vậy, sao thường xuyên cảm thấy em ấy rất đáng yêu, nói với em ấy thế nào đây, chết tiệt!
Cứ vậy ngồi với Youngjae cả một đêm, Youngjae ngủ đủ rồi, còn Taehyung lại mất ngủ một đêm. Sáng hôm sau, hai người sắp xếp một chút đến thẳng trường, Taehyung vui vẻ như muốn bay lên, cười muốn rách miệng, giáo viên và bạn học đều sợ hãi nhìn anh.
Tâm trạng vui vẻ cả một ngày đều bị sụp đổ khi buổi chiều về nhà, đồ trong nhà thứ gì đập được đều bị đập, trên tường dùng sơn viết mấy chữ đỏ tươi 'thiếu nợ thì phải trả', Taehyung thấp giọng hung hăng mắng một câu, lượn một vòng, phát hiện ba mẹ không có nhà, không biết lại đi đánh bạc hay đi trốn nợ, Taehyung quay đầu chuẩn bị đến nhà Yoongi tránh một chút, nhưng lúc ra cửa đụng phải đám người mặc vest, đeo kính đen, nhìn đã thấy không ổn, Taehyung đẩy người trước mặt một cái, xoay người chạy đi.
Người phía sau không ngừng bám sát, Taehyung lách người trốn vào một ngõ hẻm, không dám thở mạnh, nhìn bọn họ đi qua hẻm, cả người mới thả lỏng một chút, thở dốc mấy cái, đột nhiên có tiếng bước chân đến gần, không kịp phản ứng, anh xông qua ngõ hẻm, trên người đều là vết thương lớn nhỏ, anh vẫn chạy, người phía sau vẫn đuổi theo. Cuối cùng, anh chạy đến bên con sông, khẽ cắn răng, nhảy xuống.
"Bị thương rồi?" Youngjae nghe thấy Taehyung nói anh bị thương, cả người căng thẳng vội vàng kéo quần áo anh lên xem.
Taehyung mặt đầy ngượng ngùng đẩy tay Youngjae ra, lắp bắp nói: "Anh... anh không sao." Youngjae thu tay về, như nhớ ra gì đó, Youngjae suy nghĩ một hồi vẫn không mở miệng hỏi anh, mặt đầy lúng túng.
Taehyung thấy cậu như vậy, mỉm cười xoa đầu cậu, đoán được cậu đang nghĩ gì, "Anh và MiYang không phải người yêu, em ấy là em gái anh Yoongi. Hơn nữa, em ấy thích anh Jackson. Đáng tiếc... anh Jackson đã là của anh Namjoon rồi." Nhóc này thật sự có tâm sự gì cũng viết hết lên mặt.
Youngjae kinh ngạc nhìn anh, sau đó có chút ngây ngô hỏi: "Vừa rồi là lừa em?" Taehyung gật đầu cười, sau đó không ngừng chịu đựng sự hành hung của Youngjae ùn ùn kéo đến, "Lừa em vui không, lừa em vui lắm sao, lừa em vui lắm hả..." Càng về sau, giọng Youngjae càng nhỏ, không biết nên vui hay buồn, nước mắt vẫn rơi.
"Sẽ không, sẽ không. Sau này sẽ không rời khỏi em." Taehyung mặc kệ tất cả ôm Youngjae vào lòng, trong lòng có chút ý không tốt, định kết hợp với MiYang xem nhóc này có cảm giác gì với anh hay không, không ngờ phản ứng lớn như vậy.
Youngjae cũng thuận theo để Taehyung ôm vào lòng, cái ôm của anh không có mùi thuốc lá, làm cậu yên tâm không ít, hưng phấn xông lên đầu làm cậu có chút choáng váng.
Người này à, hoàn toàn là của anh.
Qua hồi lâu Youngjae mới phản ứng lại, cả người giống như tôm bị luộc chín, ấp úng nói, "Anh... anh là, đang tỏ tình với em?"
Taehyung cười ngây ngô, giọng trầm thấp có chút hưng phấn: "Đúng vậy, anh đang theo đuổi em đấy."
Youngjae không ngờ anh sẽ nói thẳng như vậy, phát ngốc ở tại chỗ.
Lúc này chắc sẽ hôn nhỉ?
Taehyung cúi xuống hôn lên môi Youngjae, còn có người khác xung quanh, Taehyung bất ngờ hôn làm cậu không biết làm sao, Taehyung đặt tay lên eo cậu, lưỡi đi sâu vào dây dưa không buông. Cảm giác giống như tưởng tượng, anh nhìn vào mắt người kia, cậu vẫn ngơ ngác nhìn anh, tên nhóc này đáng yêu muốn chết.
"Em rất đáng yêu, vợ." Taehyung rời khỏi môi cậu, hạ thấp giọng nói bên tai Youngjae làm cậu xấu hổ.
"Anh gọi ai là vợ!" Youngjae đỏ mặt ngại ngùng ngẩn người hồi lâu mới phản ứng được, đưa tay chuẩn bị đánh anh một trận.
"Em đấy." Taehyung ngăn tay cậu lại, thuận thế kéo cậu vào lòng.
"Anh anh anh..."
"Choi Youngjae là vợ anh."
"Không phải."
"Không phải vừa rồi đồng ý lời tỏ tình của anh rồi sao?"
"Không có..."
"Có."
"Không có..."
...
Anh nguyện cùng em tranh cãi ầm ĩ cả đời, một động tác nhỏ của em đã khiến anh quên đi thực tại, giống như gió nhẹ lướt qua, giống như bụi bặm lặng lẽ lơ lửng trong không trung, anh nguyện vì yêu em mà trầm mê trong trần ai.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top