[VJae] BUTTERFLY [1]

CP: Taehyung|V x Youngjae

#ngược, #HE

Thật ra với Jae tui thấy khá thương anh ở khoản dù cả trong 2 nhóm anh vẫn không tìm được bạn cùng tuổi, nhưng lấy của anh cái này sẽ bù lại cái khác cho anh, anh được các anh trai cưng chiều, được các em bảo vệ, không tự nhiên mà fan gọi anh là bé cưng của nhà.

Nếu bạn ship cp 2 nhóm thường sẽ ship MinJae MarkV, nhưng tui vẫn bị ấn tượng cảnh em Jae thoải mái kê đầu trên bụng anh Tae ở ISAC. Hành động đó với tui mà nói chỉ những người có độ thân thiết nhất định mới làm được. 

Dù là ngược nhưng mong các cô sẽ thích nó. 

Sau bộ này chắc sẽ là chuỗi project 3 ^^. Waiting...

https://youtu.be/jUlboaNyrlI

*****

[Đến nay tim tôi vẫn vì em mà tan vỡ, từng mảnh từng mảnh hòa tan thành màu đen, lúc này tôi muốn bốc hơi, trở thành tình yêu vĩnh hằng của tôi]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em giống như con bướm vậy, chỉ có thể trộm ngắm ở phía xa, tay chạm đến lập tức biến mất không thấy nữa.




Lần đầu Taehyung gặp Youngjae, người kia co thành một cục, ngồi ở góc phòng, mặt đầy hâm mộ nhìn bọn họ chơi đùa.

Khi đó chưa từng nghĩ người kia ảnh hưởng đến tương lai của anh, cứ vậy đến gần cậu. Sau đó lúc rảnh rỗi sẽ nghĩ tới, nếu có thể chọn lại lần nữa, anh vẫn sẽ đi về phía cậu, dù phía trước là vực sâu vạn trượng.

"Muốn chơi cùng bọn anh không?" Taehyung rất thân thiết nặn ra nụ cười tự nhận là thân thiện.

Người kia ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mặt đầy hốt hoảng lúng túng, căng thẳng đến mức nói lắp: "Có thể... có thể không?"

"Come on." Anh cười nói, không đợi người kia phản ứng lại, trực tiếp nắm cổ tay người kia, kéo cậu từ dưới đất dậy, rồi kéo cậu về phía đám bạn.

Năm ấy, anh 13 tuổi, cậu 12 tuổi.



Hoặc là đồng bệnh tương liên, Taehyung cảm thấy mình rất đáng thương, không ngờ gặp Youngjae còn đáng thương hơn, nên mới có suy nghĩ muốn bảo vệ đứa nhỏ này.

Chỉ là thời gian qua lâu, Youngjae là dạng bé ngoan, hướng nội không chịu giao tiếp với mọi người, ngược lại sau khi quen biết Taehyung, mỗi ngày đều bên cạnh anh. Taehyung bắt đầu phản nghịch, trốn học đánh nhau, hút thuốc uống rượu cái gì cũng thử một lần, nhưng mỗi lần đều là Youngjae giúp anh xử lý hậu quả.


Lúc đánh nhau cả người bị thương, anh sẽ đến công viên gặp Youngjae đầu tiên, gió thổi hơi lạnh. Nhưng lần nào Youngjae cũng tìm được anh, không nói một lời giúp anh xử lý vết thương, Taehyung nói đông nói tây hồi lâu, sau đó phát hiện Youngjae không trả lời anh, cuối cùng Taehyung oán trách một câu "đồ ngốc", lúc này Youngjae mới ngẩng đầu lên, cười ngây ngô, ngược lại làm Taehyung thấy ngượng.


Đại khái trong mắt người khác, Taehyung là một ma vương hại đời, Youngjae là tùy tùng của anh, bình thường những chuyện liên quan đến Youngjae từ miệng người khác nói ra để Taehyung nghe được, anh luôn vô cùng tích cực đi tìm người ta gây chuyện, cuối cùng biến thành đánh nhau, nên Taehyung thường có vết thương.

Cũng không phải anh thích đánh nhau, chỉ là cậu là giới hạn cuối cùng của Taehyung, tốt nhất người khác đừng đụng vào.


Có lúc, gặp chuyện gì đó không vui, Taehyung sẽ đến công viên kia, Youngjae cũng không nói một lời ngồi cạnh anh, cùng anh ngồi trên ghế dài ở công viên hưởng gió lạnh, cùng anh đón bình minh, cùng anh vượt qua những năm tháng cô độc dài đằng đẵng... Taehyung từng nghĩ, nếu không có Youngjae, anh còn buông thả mình đến mức nào.

Anh là một bãi bùn nát, lại gặp được ánh mặt trời cứu rỗi anh. Nếu ai dám đụng đến mặt trời của anh, anh có thể không để ý bất kỳ điều gì mà xử đẹp kẻ đó.


Có nhiều lần, những người kia chửi cậu mấy lời rất khó nghe, anh nhớ lúc ấy anh như phát điên, hung hăng chân đá tay đấm lên người những người kia, mặc kệ mấy đấm làm đầu anh đau nhói, nhưng anh vẫn không ngừng cơ thể phát bạo, cuối cùng thì sao? Đồ ngốc Youngjae liều mạng ôm lấy anh, thậm chí mấy lần bị anh đẩy ngã trên đất, người kia cắn chặt môi dưới, hốc mắt đỏ ửng, dáng vẻ như sắp khóc, cuối cùng chỉ phát ra tiếng rất nhỏ đủ cho hai người nghe, "Đừng... như vậy không được."

Gắng gượng ép tâm trạng tàn bạo muốn giết người của mình xuống, cố nén dục vọng muốn ôm của mình lại, mặt không cảm xúc xoay người kéo cậu đi thẳng, để lại một đám người lăn lộn kêu la trên đất.

Đêm đó, Taehyung và Youngjae ngồi trên ghế dài ở công viên, Youngjae cẩn thận giúp anh bôi thuốc, Taehyung không nói một lời khác hẳn thường ngày, Youngjae làm xong, nhìn tay Taehyung xanh tím, có chút đau lòng bĩu môi, "Còn đau không?"

"Còn đau không?" Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu, nhẹ nhàng rút tay về, sau đó hạ tầm mắt, giọng trầm thấp khàn khàn.

"Hử?" Có chút kinh ngạc nhìn về phía Taehyung, mặt đầy thản nhiên, tựa như câu nói kia là ảo giác của cậu.

Taehyung ho khan hai tiếng, đưa tay xoa đầu Youngjae, nói: "Không phải đẩy em ngã sao? Còn đau không?"

"Không... không sao." Youngjae cười một tiếng, đưa tay sờ chỗ đang mơ hồ đau, lo cho Taehyung, thiếu chút nữa quên mất mình cũng bị thương.

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, Youngjae đến thở cũng không dám thở mạnh, cuối cùng Taehyung thở dài một hơi, hạ thấp giọng nói, "Anh xin lỗi."

Youngjae lắc đầu không nói gì, sau đó tiếp lời Taehyung, cười nói một câu, "Không sao đâu. Vì đó là anh mà."

Vì là anh.

Nên không sao.

Taehyung quay đầu nhìn một bên mặt của Youngjae, dưới đèn đường còn trắng hơn, khóe miệng hơi nhếch lên, đáng yêu muốn chết, cả người nhóc này trên dưới đều cho anh cảm giác đáng yêu.

Anh, bị bệnh rồi.

Sao lại nghĩ vậy.

Taehyung nhìn Youngjae một hồi, người kia khịt mũi, mí mắt trên dưới chạm vào nhau, anh cứ vậy nghĩ gì đó, theo hướng Youngjae mơ màng buồn ngủ, đưa tay kéo đầu cậu tựa lên vai mình.

Youngjae như đã ngủ say, chậm chạp cọ ở vai Taehyung một cái, tóc chạm vào phần cổ lộ ở ngoài của Taehyung, Taehyung giật mình, xém nữa làm Youngjae ngã.

Nguy hiểm thật.

Taehyung lấy hơi, sau đó cúi đầu nhìn Youngjae đanh ngủ rất ngoan, lông mi thỉnh thoảng run run, miệng nhỏ nhắn khẽ nâng lên, thoáng lộ ra mấy cái răng trắng nõn xinh. Ma xui quỷ khiến, anh cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào môi người kia.

Mềm nhũn, anh nghĩ vậy.

Choi Youngjae, anh phải làm sao đây?

Hốt hoảng rời đi làm người ta xúc động không thôi, mặt Taehyung lặng lẽ đỏ lên, nhịp tim không hiểu sao tăng nhanh hơn rất nhiều, loại cảm giác này, có chút không ổn nha.

Dưới đèn đường trên ghế dài có hai người đang dựa vào nhau, tình cảnh ấm áp, chỉ là, có gì thay đổi hay không, hai người cũng không biết.





Sau đêm đó, một khoảng thời gian sau, Youngjae cũng không thấy Taehyung.

Cậu không biết xảy ra chuyện gì, tưởng rằng Taehyung có chuyện, cuối cùng không chịu được, Youngjae chủ động đi tìm anh, người khác nói với cậu anh không có ở đây, mất mác cùng không cam lòng, mỗi đêm cậu đều đến ghế dài chỗ công viên chờ anh, chỉ là mỗi lần chờ đến sáng, để lại cho cậu chỉ có lá khô đầy đất.



Đã mấy ngày, Youngjae có chút hoảng sợ, giống như mất thứ thứ đồ mình thích nhất, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Youngjae ngồi trong lớp học, quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài của sổ được mặt trời chiếu lên, bỗng nhiên nhớ Taehyung, tim bỗng đau nhói, nước mắt tí tách rơi xuống.

Taehyung à, anh ở đâu vậy, sao không cần em.

Cúi đầu khẽ thút thít, cắn môi, ép mình không phát ra tiếng, hai tay siết chặt bút, đầu ngón tay xinh xắn trắng bệch. Nước mắt ngập đôi mắt cậu, nhỏ giọt xuống, làm ướt trang vở.

Lớp yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, không ai phát hiện cậu đang khóc.





Sau khi tan học, tất cả mọi người đều từ từ ra về, Youngjae mặt đầy thờ ơ ngồi tại chỗ, cuối cùng, thở dài một hơi, thu dọn cặp sách chuẩn bị rời đi.

Cậu là người cuối cùng rời khỏi phòng học, khóa kỹ cửa sổ, lúc chuẩn bị đi, thoáng chốc, giọng nói phía sau làm hốc mắt cậu lập tức đỏ ửng.

"Choi Youngjae!"

Cậu xoay người, mặt đầy kinh ngạc.

Người kia mỉm cười đi về phía cậu, giống như nhiều năm trước, lần đầu anh xuất hiện trong cuộc đời cậu cũng vậy, mang theo ánh mặt trời.

"Giới thiệu một chút, đây là người anh em của anh, Choi Youngjae. Đây là bạn gái anh." Taehyung mang theo nụ cười khác hẳn trước kia, dường như tươi hơn.

Youngjae nghe anh nói vậy, tựa như lập tức ngã vào trời băng đất tuyết, lạnh thấu xương cốt. Lúc này cậu mới chú ý cô gái có dáng người xinh đẹp đi phía sau Taehyung.

Cô gái cười một tiếng, đưa tay về phía Youngjae, giọng nói rất ngọt, "Chào cậu, tớ là MiYang."

Youngjae kinh ngạc, cố gắng cong khóe môi, đưa tay nắm lấy tay MiYang, "Chào cậu, Choi Youngjae." Sau đó thu tay lại nhìn về phía Taehyung, người kia cúi đầu, tóc mái hơi dài che đi tầm mắt, cậu không thấy rõ biểu cảm cảm của anh.

Kim Taehyung, quả nhiên anh muốn bỏ rơi em.

Vậy thì tại sao phải đến?

Nắng chiều rực rỡ của hoàng hôn, ba người mang theo tâm sự của riêng mình.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top