V x Youngjae

Taehyung và Youngjae chơi với nhau từ nhỏ, hai người không có chút bí mật nào với nhau.

Nhưng Taehyung có một bí mật mà Youngjae không biết, đó chính là, Taehyung thích cậu.

Cậu còn tưởng Taehyung thích hoa khôi lớp cậu, vì bình thường Taehyung cũng không thân thiết với người khác giới, chỉ thân với mỗi cô bạn, hơn nữa còn là rất thân.

Mỗi lần cậu thấy hai người đi chung, trogn lòng sẽ không thấy thoải mái, cậu cho rằng mình thích bạn hoa khôi kia nên mới vậy.

Cuối cùng cậu không kiềm được đi hỏi Taehyung, "Anh này, có phải anh thích hoa khôi lớp em không?" Cậu hỏi rất nghiêm túc.

"Không có đâu, sao vậy? Sao lại hỏi thế?" Taehyung tò mò muốn biết sao cậu lại đột nhiên hỏi vấn đề này.

Nghe được câu trả lời của anh cậu nhẹ lòng hơn rất nhiều, nhanh nhẹn trả lời, "Không sao, chỉ là thấy hai người thân thiết nên thuận miệng hỏi thôi."

"Làm sao? Thích người ta? Hay là..." Taehyung vừa được một nửa đột nhiên đưa mặt lại gần Youngjae, "thích anh hử?" nói xong còn cong môi cười.

Youngjae ngây ngẩn mấy giây mới hoàn hồn, "Anh ăn nói hàm hồ! Đương nhiên là thích người ta, sao thích anh được chứ!" Cậu vội vàng đẩy anh ra, đứng dậy nói.

Youngjae không biết tại sao khi nghe anh nói vậy tim mình lại đập rộn lên, sao mình lại kích động như vậy, có lẽ do anh đoán trúng việc mình thích hoa khôi lớp thôi!

"Đùa thôi, làm gì mà kích động giữ vậy!" Taehyung cười nhẹ đứng dậy ôm vai cậu nói, Youngjae không chú ý đến trong mắt anh thoáng qua tia thất vọng.

Youngjae, hiện tại em không thích anh cũng không sao. Dù sao, anh cũng có thời gian chờ em, chờ ngày em thích anh.

Một hôm, Youngjae thấy hoa khôi lớp bí mật cầm một túi đựng chocolate rời khỏi lớp, lòng hiếu kỳ khiến cậu lén theo đuôi cô lên sân thượng.

Đang thắc mắc cô lên sân thượng làm gì thì cách đó không xa có bóng người quen thuộc, Kim Taehyung.

Bọn họ tới đây làm gì? Trong lòng Youngjae sinh ra nghi ngờ. Cậu lén núp ở nơi khuất lén xem họ làm gì.

"Anh Taehyung, cái này tặng anh." Co đưa túi chocolate trong tay cho anh, "Anh nhất định phải đọc lá thư này, còn có em thích anh." Nói xong cô nhanh chóng hôn lên má anh một cái rồi vội rời đi.

Youngjae ở trong góc thấy màn này, chỉ cảm thấy tim rất đau... rất đau...

"Youngjae sao em đến đây?" Tan học, Youngjae cố ý đứng ngoài lớp Taehyung chờ anh.

"Cậu ấy tỏ tình anh định thế nào?" Youngjae không trả lời anh, chỉ nhàn nhạt nói câu này.

Taehyung hiểu cậu chỉ chuyện hoa khôi lớp tỏ tình, anh thấy mặt cậu có chút hốt hoảng, "Em yên tâm anh sẽ không đồng ý đâu, anh thích người khác rồi."

Anh nhớ rõ cậu thích cô, tất nhiên anh sẽ không đồng ý, điểm chính là anh thích cậu.

Không biết tại sao khi nghe anh nói xong, cậu chẳng vui nuôi, ngược lại tâm trạng càng tệ hơn.

"Anh thích ai? Em biết không?" Youngjae trầm mặc hỏi.

"Em biết, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc." Vì người đó là em mà! Chỉ là câu sau, anh không dám nói ra.

Youngjae không nói gì nữa quay lưng rời đi.

Không bao lâu, cậu được Taehyung động viên đi tỏ tình với hoa khôi kia. Hoa khôi đón nhận, nói thử xem một chút.

Nhưng sau khi Youngjae tỏ tình thành công lại không có chút vui vẻ nào. Lúc này cậu mới nhận ra người cậu thích không phải hoa khôi lớp, mà là người anh em của cậu - Kim Taehyung.

Sự giác ngộ này làm cậu không biết làm sao.

Taehyung là anh mình mà, sao có thể thích được đây? Hơn nữa anh cũng có người thương rồi, mày là thằng con trai không thể có được anh.

Hai người họ cứ vậy hao phí thời gian. Hai người đều suy nghĩ rất ăn ý, không quan tâm tốc độ, giống như bình thường bên nhau rồi sẽ có ngày nào đó đối phương sẽ thích mình.

Cứ vậy qua hơn một năm, Taehyung cũng cảm nhận được Youngjae có ý với mình nên tỏ tình.

"Youngjae, em còn nhớ trước kia anh nói anh có người mình thích rồi không?"

"Nhớ chứ! Sao vậy?"

"Anh cảm thấy người đó cũng thích anh rồi!"

"Phải không? Vậy anh chuẩn bị tỏ tình sao?" Youngjae cố gắng che giấu tâm trạng của mình.

"Ừ, đúng vậy!" Taehyung vui vẻ nói.

"..." Youngjae buồn rầu không biết nói gì.

"Youngjae, em biết không? Anh đấy, thích em ấy năm năm, em ấy hiền lành đáng yêu, luôn giống một thiên thần bên cạnh giúp đỡ anh, không rời không bỏ cùng anh vượt qua mọi chuyện. Nhưng có lúc em ấy sẽ khóc lóc hay chơi xấu đến phát phiền, mặc dù như vậy anh lại cảm thấy đáng yêu. Em biết em ấy là ai không?"

Nghe anh khen người khác, khóe mắt Youngjae ngập nước, nhưng vẫn cố nén không để nó rơi, làm bộ ổn định vui vẻ trả lời anh, "Anh không nói sao em biết được chứ! Vậy người đó... là ai?"

"Em nghe cho kỹ này, anh chỉ nói một lần." Youngjae gật đầu một cái.

"Người đó là... em! Choi! Young! Jae!" Taehyung nói rõ từng chữ.

"Em... em... em... sao?" Youngjae bị dọa đến mức nói không thành lời, lắp bắp hỏi, cậu sợ mình nghe nhầm.

"Vâng! Chính là em đó đồ ngốc." Youngjae nói xong cưng chiều xoa đầu cậu.

Taehyung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt câu, "Vậy em có muốn làm người yêu anh không?"

"Hừm... em suy nghĩ chút đã." Youngjae kiêu ngạo nói.

"Vậy em nghĩ đi, làm người yêu của Kim Taehyung anh chậm ba giây cũng thấy lãng phí, em còn muốn suy nghĩ?"

"Anh bớt làm màu lại! Nói như làm người yêu anh là quý báu lắm ấy." Youngjae liếc mắt nói.

"Thế em có làm người yêu anh không?"

"... Làm! Tất nhiên phải làm người yêu anh rồi!" Youngjae cười toe.

Họ cứ vậy mà thành một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top