[Project 4][Mark x V|Taehyung] Quên Mất Người
1.
Kim Thái Hanh mơ thấy mình đứng giữa trời mưa, giọt mưa lướt qua gò má hắn đau rát.
Hắn mở to mắt, nhìn khuôn mặt mơ hồ của người kia trong màn mưa.
Hắn nói: "Đoàn Nghi Ân, ta yêu huynh."
2.
Có phải tình yêu phải cố gắng, tình yêu phải dùng toàn tâm, mới có thể không chút hối hận mà quên mất người?
3.
Kim Thái Hanh nhớ mãi máu đỏ thắm bắn lên đôi giày lính thon dài của Đoàn Nghi Ân.
Giọt máu kia theo bề mặt da màu đen chậm rãi tuột xuống, 'tí tách' một tiếng, rơi trên mặt thềm bóng loáng.
Mọi người đều sợ hãi cúi đầu, chỉ có Kim Thái Hanh khi còn nhỏ ngửa đầu nhìn y, đối mắt trong veo ánh lên tia ác độc.
Đôi mắt hắn như hạt châu thủy tinh lạnh băng, ngón tay thon dài đặt trên đôi môi tái nhợt, trong mắt không có chút gợn sóng.
Đoàn Nghi Ân là vua của một nước.
Là người hàng vạn con dân thành tâm phục tùng.
Y là ác ma vô tình lại lãnh khốc.
4.
Hẳn là kiếp trước tạo quá nhiều nghiệp, nên hiện tại mới cùng ác ma đồng sàng cộng chẩm.
5.
Năm ấy Kim Thái Hanh mười sáu tuổi, Đoàn Nghi Ân cắn nát môi hắn.
Máu tươi từ vết thương chảy ra, trôi vào miệng Đoàn Nghi Ân, người đàn ông một tay bóp gò má thiếu niên, đầu lưỡi luồn vào giữa môi đối phương.
Cướp đoạt, chiếm hữu, dường như Đoàn Nghi Ân chỉ biết làm những chuyện này.
Đôi mắt từ trước giờ chỉ toàn lạnh nhạt, lúc này lại bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, giống như tảng băng trăm năm không đổi đột nhiên dấy lên ngọn lửa xanh.
Ngón tay Kim Thái Hanh đâm sâu vào sống lưng của đối phương.
Vết thương đau đến tê dại, nước mắt mơ hồ.
Giữa một mảng ký ức, Kim Thái Hanh nhớ lại đôi bàn tay của Đoàn Nghi Ân. Đôi tay thon dài, có lực, từng quyết đoán sát phạt, nhưng cũng từng dịu dàng nắm lấy tay mình, bên tai là giọng nói lành lạnh của Đoàn Nghi Ân: "Thái Hanh, Thái Hanh, đứa nhỏ của ta, tới đây, đến với huynh."
Hôm đó, hắn như một con chim vui vẻ rơi vào vòng ôm của y.
6.
Hôm nay chim bị gãy hai cánh, rơi xuống vực sâu.
7.
"Thề với ta, không bao giờ phản bội."
Ngày đó, Đoàn Nghi Ân đâm kiếm vào cơ thể Kim Thái Hanh, bên trong hỗn loạn, máu thấm đẫm chuôi kiếm của y.
Giọt mồ hôi theo tóc mai của người đàn ông chảy xuống, rơi vào giữa cánh môi khẽ nhếch của Kim Thái Hanh.
Hắn không kiềm được, ngậm mồ hôi của Đoàn Nghi Ân, giống như nhiều năm trước, dưới ánh trăng, ngậm một giọt nước mắt trân quý trên gò má của bậc đế vương kia.
8.
Kim Thái Hanh biết, là con người, sẽ có nhược điểm.
Nhưng vào đêm trăng tròn đó, người kia quỳ gối châm tửu, lúc ngửa đầu uống, giọt nước ở khóe mắt rơi xuống, khiến tim Kim Thái Hanh chấn động, không thể suy nghĩ được gì.
Khi khôi phục lại tinh thần, hắn đã hôn y rồi, dùng đôi môi run rẩy cẩn trọng chạm lên gò má lạnh băng của người kia, từ trên xuống dưới, rất chậm, vô cùng chậm, cho đến khi chạm đến khóe môi trắng bệch của người kia.
"Bệ hạ..."
Người đàn ông trầm mặc, đưa tay xoa đầu hắn.
Kim Thái Hanh ngầm được cho phép, liếm ướt môi đối phương, nếm chút mùi rượu thượng hạng.
9.
Sau này hắn mới biết. Đêm hôm đó, từ đầu đến cuối Đoàn Nghi Ân không hề say, người say chỉ có mình hắn.
10.
Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh biến mất.
Chú chim hôm qua còn trong tay Đoàn Nghi Ân, sáng nay đã biến mất không tung tích, tựa như chưa từng tồn tại.
Lúc gặp lại, đã là ba năm sau. Kim Thái Hanh cao hơn cả Đoàn Nghi Ân, mặc y phục đen tuyền, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ.
Tay hắn cầm thanh kiếm sắc bén, mũi kiếm nhắm thẳng vào yết hầu của Đoàn Nghi Ân, con ngươi lạnh lùng dưới đôi mi dài từ trên cao nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân.
Còn bậc đế vương Đoàn Nghi Ân tôn quý nhất, tàn nhẫn nhất chỉ lộ ra ý cười.
"Thái Hanh, đệ trở lại rồi."
Y dùng chất giọng lạnh băng nói.
11.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, thì có người nói cho hắn biết hắn phải giết chết một người.
Lúc từ biệt, người kia đè vai hắn, nói: "Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, được không?"
Kim Thái Hanh không trả lời, trầm mặc gật đầu một cái.
Ngày đó, hắn quỳ dưới đài. Tất cả mọi người đều cúi đầu, có vài người đang phát run, bên tai là tiếng người đàn ông kêu la thảm thiết, lặp lại liên tục, "kết cục của phản đồ."
Cho đến khi tiếng kêu dừng lại, cũng không ai ngẩng đầu lên, trừ Kim Thái Hanh.
Hắn ngửa khuôn mặt non nớt trẻ dại lên, hắn là yêu tinh tàn nhẫn nhất sinh ra ở phương Bắc, sinh ra đã trở thành thanh kiếm đâm vào tim kẻ thù.
Khi đó, hắn chỉ muốn muốn biết, hình dáng của người tàn nhẫn nhất thế gian.
Vì vậy, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn Đoàn Nghi Ân.
12.
Độc dược được đặt tên là "ôn nhu", người cho ta uống mãi.
Ôn nhu, ôn nhu của người từng giết chết ta.
13.
Tay Đoàn Nghi Ân giữ lấy mũi kiếm, đôi mắt y nhìn Kim Thái Hanh không rời, tiểu hồ ly của y, chim hoàng yến của y, tù nhân vĩnh hằng của y.
Lúc bắt đầu, chỉ vì nhàm chán.
Vốn định hành hạ hắn đến chết, nhưng vì thiếu niên kia chủ động hôn y mà có chút thay đổi. Y nghĩ tới thú vui khác.
Y muốn thuần phục để nuôi hắn, chinh phục hắn, giữ hắn trong tay.
Gạt bỏ một người bình thường, không có ý nghĩa gì.
Để một con dã thú cường đại cam tâm tình nguyện quỳ bên chân mới khiến Đoàn Nghi Ân hưng phấn.
14.
Kim Thái Hanh nhìn Đoàn Nghi Ân, đôi mắt đen láy mở lớn, ánh mắt rất chuyên tâm.
Dường như hắn đang suy nghĩ.
Một lát sau, hắn cười.
"Đoàn Nghi Ân, ta yêu huynh."
15.
Có phải không cố gắng yêu thương, không lưu giữ chút yêu thương nào, thì có thể chết theo năm tháng mà quên mất người.
16.
Mũi kiếm bén nhọn đâm vào tim Kim Thái Hanh, máu tươi từ ngực hắn trào ra.
Đôi môi xinh đẹp nhuộm đỏ, đôi mắt mang theo ý cười.
Lần đầu tiên đế vương tôn quý nhất thế gian lộ ra dáng vẻ tay run chân mỏi.
17.
Đoàn Nghi Ân, ta không quên huynh được.
18.
Kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top