[Project 3][Namson] TRONG VEO

CP: Namjoon|RM x Jackson

#HE

------------------------

(Phũ Sơn vậy thôi chớ Nam thương Sơn lắm =)))))

[Ánh mắt cậu là ánh nắng trong veo, còn tớ là người hèn mọn khao khát ánh mặt trời ấm áp]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ầm ĩ chia tay với Mark.

Cho tới bây giờ Jackson chưa từng cảm thấy mình yêu một người nhiều năm như vậy là sai, còn bây giờ chốt một câu, chính là có cảm giác như vậy.

Tại sao lại vậy, đại khái là mấy ngày trước, cậu và Mark cãi vả trong lúc biểu diễn show, lúc ngã xuống trong bài "If you do", Mark không đỡ cậu, lúc đó cậu cảm giác được đau đớn, đập vào mắt là biểu cảm kinh ngạc của Mark.

Có chuyện xảy ra, cậu biết Mark không cố ý, nhưng một giây ngã xuống kia, tim cậu không chịu được trầm xuống từng chút một. Cậu cho rằng khi vào hậu trường, Mark sẽ tìm cậu giải thích, sau đó như trước kia, nói xin lỗi là được, nhưng không ngờ Mark chỉ nói với cậu một câu "xin lỗi", sau đó im lặng hồi lâu, đây là khác biết sau khi chia tay?

Sau đó Mark rời đi, để lại mình cậu nằm trên ghế salon ở sau sân khấu, cậu phát ngốc một hồi, sau đó không biết tại sao, bạn thân của cậu, tiền bối Bangtan - Namjoon xuống sân khấu, vội vàng chạy đến bên cậu hỏi thăm.

"Jackson, cậu không sao chứ?" Chủ nhân của giọng nói dễ nghe mặt đầy lo lắng nhìn cậu.

Jackson nghe vậy chóp mũi cay cay, nước mắt vờn quanh, Namjoon không biết làm sao, sau đó chuyển sang an ủi, "Yo Jackson khóc không giống cậu chút nào."

Đúng vậy, Jackson là người thế nào? Jackson tự tin, thích cười, ánh mắt trời, khoe khoang. Vậy Vương Gia Nhĩ là người thế nào? Vương Gia Nhĩ nhát gan, sợ bị thương, hy vọng có người thích cậu.

Cậu chỉ là Vương Gia Nhĩ mà thôi, làm con rùa rụt đầu cũng tốt.

"Buổi tối rảnh không, cùng tớ uống rượu đi."

"Được."





Jackson và Namjoon ngồi trong một góc quán bar, thay vào dáng vẻ cởi mở hàng ngày là vẻ trầm mặc uống từng ly rượu một, Namjoon không cản, chỉ ngồi bên cạnh cậu, lặng lẽ cùng cậu uống rượu, trong lòng nghĩ không nên để Jackson một mình.

Không biết lúc nào, Jackson nhận được một tin nhắn, là của Mark.

[Jackson, anh biết hiện tại anh không có tư cách gì để nói với em, rất cảm ơn em đã ở bên anh lâu như vậy, chịu đựng một người trầm mặc đáng chết như anh, rất khó chịu nhỉ, anh xin lỗi, thứ em muốn, anh không cho được. Em là người xứng đáng để mọi người vây quanh em, nhưng anh muốn bình yên.]

Nhưng anh cần bình yên, em cũng không cho được.

Jackson để điện thoại xuống, cộng thêm cơn say, nước mắt không kiềm được, cứ vậy rơi xuống. Dọa cho Namjoon tay chân luống cuống, vội vàng đưa tay giúp cậu lau sạch nước mắt.

Nước mắt ấm nóng lưu trên ngón tay cái làm tim Namjoon không khống chế được mà run rẩy.

Anh không thích nhìn Jackson khóc.

Cứ vậy bắt đầu khóc đến tê tâm liệt phổi, nước mắt giống như mưa không dừng được, rơi xuống thành dòng, có khi cổ họng phát ra tiếng nấc lại bị cậu nuốt vào, cứ vậy kiềm nén không để mình phát ra tiếng.

Jackson, có phải cậu bị thương cũng một mình chịu đựng như vậy không.

Namjoon ôm lấy Jackson, mặc cho nước mắt cậu theo gò má nhỏ xuống đầu vai, làm ướt một mảng áo, lành lạnh, dinh dính, có lẽ cũng là tâm trạng của Namjoon trong giờ phút này.

Qua rất lâu, Jackson khóc cũng mệt, từ từ chỉ còn lại tiếng hô hấp vững vàng, đôi mắt to luôn sáng ngời trong suốt vào giờ phút này trống rỗng không chút ánh sáng, làm tim Namjoon đau nhói.



Namjoon nhớ lần đầu gặp chủ nhân đôi mắt này, cậu vừa dùng ánh mắt hồn nhiên nhìn anh, vừa dùng tiếng Anh nói với anh, "Tiền bối, cậu là người nước ngoài sao?". Sau đó anh mới biết Jackson tưởng anh là người nước ngoài nên muốn làm thân với anh.

Có người từng ở trong chương trình hỏi anh, cảm thấy Jackson thế nào, anh nói, rất ồn ào. Nghĩa là, các thành viên đã rất ồn ào rồi, thêm một Jackson ồn ào anh cũng không sao, chỉ là Jackson khác với bọn họ, có lúc, cậu sẽ đâm vào ngực anh một cái, làm anh cảm thấy một cơn đau vô hình.



Là thế nào? Có lẽ là như bây giờ, trong quán bar nhạc ầm ĩ, Jackson không nói một lời ngồi ở ghế salon, mặt ủ rũ, cả người giống như bị một làn khói u ám bao phủ.

Không khống chế được, Namjoon kéo Jackson đến, cúi đầu nhìn cậu, đến khi đôi mắt mang theo nghi hoặc ngước lên nhìn anh, anh mỉm cười hôn lên môi cậu, mỏng manh lành lạnh, như cậu vậy.

Chỉ là chạm một cái rồi tách ra, tách ra làm môi anh run rẩy, Namjoon ghé sát tai cậu, nhẹ giọng nói.

"Hyung, anh còn có em." (ở Hàn người lớn hơn 6 tháng mặc định là hyung  =))))

Lần đầu gọi Jackson là hyung, không ngờ lại ở tình huống này.

Jackson có chút hoảng hốt, người trước mắt khác với người đang thoáng qua trong đầu, quá chân thành, chân thành đến mức cậu không đành lòng phản bác bất kỳ câu nói nào của anh.

Namjoon à.




Không biết tại sao, Jackson luôn nhớ đến chuyện buổi tối hôm đó, mặc dù cậu quên sau đó mình nói gì, cuối cùng làm sao về được ký túc xá.

Nhưng có lúc cậu sẽ nhớ tới, giọng nói đặc biệt kia, hơi thở phả bên tai cậu, còn có câu nói làm cậu cảm thấy khó thở, cậu thừa nhận một giây kia Namjoon làm tim cậu loạn nhịp.

Còn có... nụ hôn đó.

Nụ hôn mang vị bạc hà, giống như đang ăn kẹo vậy, ngọt đến tận đáy lòng.

Chuyện phá vỡ làm Jackson ứng phó không kịp, hay có thể nói, giống như Mark nói, Jackson rất có lòng tham. Jackson đau lòng nhất không phải vì Mark nói chia tay với cậu, mà cậu cảm thấy cho tới bây giờ Mark chưa từng nghiêm túc tìm hiểu cậu.

Jackson từng mệt mỏi, từng đau khổ, cũng có lúc muốn buông bỏ, nên cậu càng hiểu cảm giác muốn bình yên hơn ai hết.

Tâm loạn.

Vì Mark, cũng vì... Namjoon.





Comeback đến gần khiến Jackson lâm vào tình trạng bận rộn, có lúc nghĩ kỹ cũng nhận ra rất nhiều. Có thay đổi cũng chỉ là dường như Mark vô tình hay cố ý lạnh nhạt với cậu, lúc quay chương trình sẽ cách xa cậu, cố gắng tránh nói đến đề tài liên quan đến cậu, được nhắc đến cũng chỉ hướng về phía chính chủ nói "Jackson là người rất giỏi"... Chuyện rất nhỏ nhưng Jackson đều nhìn ra được.

Sau khi quấy khóc xong, vào giờ phút này Jackson cũng không đau lòng đến mức muốn chết nhưng dù sao cũng yêu nhau như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút đau lòng.

Jackson không ngờ, cứ chia tay như vậy, đã từng nói cùng nhau cố gắng, cùng nhau đứng trên sân khấu, còn bây giờ biến thành dạng này, có phải con người đều thay đổi nhanh như vậy? Một giây trước còn nói yêu bạn, một giây sau phất tay cách xa bạn.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra, có phải tất cả những thứ này đều là giấc mơ hay không, giấc mơ cũng đến lúc phải tỉnh. Jackson đột nhiên lại nghĩ không thông, chuyện tình cảm ai nói rõ được.

Quên đi chuyện chia tay với Mark, làm Jackson phiền lòng là tên nhóc Namjoon kia, sau khi... làm gì đó với cậu xong, ngày hôm sau tỉnh dậy ở ký túc xá thì không nói, tên kia đến tận bây giờ vẫn không nhắn tin hay gọi điện cho cậu, dường như hoàn toàn quên mất chuyện đêm đó, hay cảm thấy cậu là loại người uống say rồi thì quên sạch?

Không được, lần sau gặp cậu ấy phải hỏi rõ!

Lúng túng rất lâu Jackson cũng hiểu rõ, xoay người nhào lên giường, nằm bất động một hồi, đột nhiên trở mình, chôn mặt vào chăn, ma sát mấy lần.

Muốn chết, muốn chết rồi, tại sao bây giờ trong đầu cậu đều là tên nhóc Namjoon kia!!!





Cuối cùng số mệnh cũng không làm Jackson thất vọng, buổi lễ trao giải MAMA mỗi năm một lần, cũng là lần đầu GOT7 tham gia, người đứng ra tổ chức đề nghị để GOT7 và BTS có một sân khấu hợp tác.

Qua mấy lần thảo luận và sửa đổi, cuối cùng để Namjoon và Jackson bắt đầu sân khấu trước, sau đó 14 người nhảy nhóm, cuối cùng là sân khấu riêng của mỗi nhóm.

Ngày đến Hongkong, Jackson gần như một đêm không ngủ, quầng thâm đậm, cậu không thể làm gì khác hơn là đeo kính mát cùng các thành viên đến phòng chờ của MAMA.

Bam Bam và Yugyeom cố gắng bắt máy quay, Jackson ngược lại đều đã chuẩn bị xong, đang chờ diễn tập, giống như đang chờ một người, còn phải ra vẻ không quan tâm, cuối cùng người đang đợi cũng đến.

Người kia mới nhuộm tóc hồng, cũng là một bộ phong trần mệt mỏi, hình như gầy đi. Khi anh vào thấy Jackson thì có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười "ngây thơ hồn nhiên".

Gặp quỷ thật rồi, Jackson cười không được tự nhiên đáp lại anh, sau đó nhanh chóng quay người không nhìn người phía sau nữa, kỹ thuật trêu chọc của tên nhóc này tăng lên rồi.

Ya! Wang Jackson, mày đỏ mặt cái gì!

Diễn tập đầu tiên là Namjoon và Jackson, trong sân khấu mở điều hòa, nên Jackson chỉ mặc cái áo ba lỗ, đứng trên sân khấu chuẩn bị, liếc thấy anh trong đám người dưới sân khấu, một bộ tóc hồng vô cùng nổi bật.

Namjoon đứng dưới sân khấu đưa mắt quét khán đài một lượt cuối cùng nhìn về phía cậu, Jackson không kịp thu ánh mắt, tầm mắt hai người cứ vậy chạm nhau, Namjoon ngược lại không cho là đúng cười một tiếng, thấy Jackson lúng túng, có... có phải mặc quá ít không, ánh mắt nhóc kia như bắt gian vậy, chết tiệt.

Namjoon ở đầu kia thu hồi ánh mắt nhìn Jackson, xoay người dùng tiếng Anh - Mỹ tiêu chuẩn trao đổi với staff, Jackson buồn rầu, sao lại có cảm giác oán phụ trong lãnh cung vậy chứ, cái này không khoa học!


Lúc bắt đầu luyện tập, Jackson ném đi sự đùa giỡn vừa rồi, Namjoon và Jackson đều xếp hàng đứng trên sân khấu, hai người rất ăn ý không nói chuyện hôm đó, chỉ là khi luyện tập không gian nhỏ hẹp không cách nào khác phần da thịt lộ ra bên ngoài tiếp xúc với nhau, mang theo nhiệt độ quen thuộc làm Jackson có chút hốt hoảng, sau đó không biết từ lúc nào bên kia bắt đầu vô tình hay cố ý giữ khoảng cách nhất định.

Jackson có chút lúng túng.

Làm sao đây? Jackson cậu là vi khuẩn chắc? Từng bước từng bước muốn cách xa cậu sao, cậu còn tưởng... Namjoon khác biệt.

Bỗng Jackson cảm thấy mệt mỏi, không biết là cơ thể hay tinh thần, đáng tiếc không ai hiểu được, Jackson thầm nói.

Tập luyện mấy lần, Jackson không vào được trạng thái, người sáng suốt đều nhìn ra được, mấy động tác liên tục mắc lỗi, cuối cùng PD nén giận kết thúc tập luyện.

Jackson cầm áo khoác đặt trên ghế bên cạnh sân khấu, mặt đầy phiền muộn đi về phía sau sân khấu, lúc đi qua Namjoon nhẹ nhàng để lại một câu, "Xin lỗi."

Xin lỗi, đã liên lụy đến cậu cùng tập luyện.

Jackson nghĩ, bây giờ cậu nên đến một nơi không người, bất kỳ ai cũng không tìm được cậu, điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt.

Jackson là loại người như vậy, ngoài mặt hoạt bát đối với ai cũng tốt, lúc bị thương lại không thích mọi người đến gần.

Có lúc, Jackson cũng rất ghét bản thân mình.

Nhưng Namjoon cũng không muốn để cậu một mình, lúc Jackson đi ngang qua, anh nắm tay Jackson lại, nhân lúc Jackson mắt hoa tai ù, kéo cậu một đường đến một phòng thay đồ trống, trong phòng không có đèn, sau khi đẩy Jackson vào, Namjoon xoay người đưa lưng về phía Jackson, một tay mở đèn, ánh đèn vàng phủ lên người anh, lúc này Jackson không thấy rõ biểu cảm của Namjoon, dường như anh đã khóa cửa lại.

Jackson nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng siết bàn tay còn đang bị Namjoon nắm chặt, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, định làm gì?

"Hyung..." Giọng nói trầm thấp không biết có cảm xúc gì, "Ghét bỏ em đến vậy sao?"

Dứt lời, Jackson trợn to hai mắt, ghét... ghét bỏ? Cậu ấy đang nói gì vậy, sao có thể... thích cậu ấy còn... ưm.

Là cái gì đè lên cậu vậy, Jackson sợ hãi nhắm hai mắt lại, tiếp đó là cảm giác mềm nhũn trơn trơn trên môi, cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, đập vào mắt là lông mi nhỏ xíu của người kia, hai mắt nhắm chặt, người kia thận trọng hôn cậu, giống như đang hôn tín ngưỡng của mình.

Khác với nụ hôn lần trước, lần này Namjoon hôn sâu hơn, không có dục vọng sắc tình hay những ý niệm khác, chỉ đơn thuần là hôn. Khác nữa là, lần này, bọn họ đều không say.

Khi Namjoon rời khỏi bờ môi làm anh nhung nhớ kia, nhìn Jackson phát ngốc, trong lòng lại có tia khổ sở không nói ra được, giọng khàn khàn, "Hyung, bây giờ đừng nói gì hết, cũng đừng nghĩ gì."

Cái gì cũng đừng nghĩ, ghi nhớ bây giờ em làm gì anh, ghi nhớ em nói gì với anh, nhớ rằng em thích anh.

"Hyung, em, thích anh."

Em cứ vậy, thật ra thì, luôn thích anh, anh biết không.

Jackson, có thể không, sau này bị thương hãy nói với em, em luôn bên cạnh anh.

Trong lúc Jackson đi về phía trước luôn mất đi một thứ gì đó, chính là tình yêu của Mark, sau đó lúc cậu mê man lúng túng, Namjoon giống như được ông Trời phái đến, trao hy vọng cho cậu, hay mỗi lần trải nghiệm đều bị thương, Jackson vẫn không kiềm được mà tin tưởng.

"Hyung, em, thích anh."

Dứt lời, cả người Jackson đều lúng túng, người kia chưa từng có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, không giống như nói đùa, nhưng... chuyện này phải từ chối mới đúng, sao giờ phút này nội tâm cậu lại có mơ hồ mong đợi?

Kim Namjoon, anh có thể tin em chứ?

"Ha... haha, anh cũng thích em, được rồi, lát nữa chúng ta còn phải diễn tập." Jackson cúi đầu không nhìn anh, che đi tâm trạng hỗn loạn của mình, vừa nói vừa thử đưa tay đẩy người trước mặt ra.

Đáng ghét! Chiều cao đáng ghét!

Lúc chuẩn bị mở cửa ra, lại bị Namjoon ôm từ phía sau, giọng nói không che giấu được sự buồn bã, "Hyung, không phải anh mê hoặc em sao, đêm đó anh ôm em nói thích em, muốn ở bên em."

Anh...?!! Trong đầu Jackson cuối cùng hoàn toàn ì trệ, "Ngày đó... anh uống say." Vội vã giải thích, chỉ là càng nói giọng càng nhỏ, cũng không cần biết Namjoon nói thật hay giả.

Nếu Namjoon nói thật, Jackson đi chết trước đã. Nếu không có chuyện đó, Jackson còn có thể nhủ với mình, cậu không có cảm giác với Namjoon...

"Hyung không nhớ sao, uổng công em còn tưởng thật."

Namjoon làm bộ đau lòng muốn chết, mặc dù biểu cảm này không thích hợp với anh.

Jackson hít sâu một hơi, cương quyết xoay người nhìn Namjoon, có chút không biết làm sao, nói: "Sao biết được... rõ ràng em không để ý đến anh trước, vừa rồi còn tránh anh." Nói xong lại như nghĩ đến gì đó, mặt đầy giận dữ.

Namjoon lập tức đứng ngây tại chỗ, sau đó cười xòa, "Còn không phải vì anh, em còn tưởng anh rất ghét em đấy."

Hai người rất ăn ý bỏ quên nụ hôn kia, còn cả lời tỏ tình trước đó.

"Chết tiệt, lần sau đừng dọa anh nữa." Jackson dùng lực vỗ xuống vai Namjoon, không biết làm vậy có che giấu được không, tay còn lại trong tay áo khoác của cậu không kiềm được phát run, thiếu chút nữa... thiếu chút nữa là buông bỏ phòng bị mà đồng ý rồi.

Dễ dàng thoát khỏi cái ôm của Namjoon, dường như vẫn còn quyến luyến hơi ấm kia, tay cậu run rẩy chuẩn bị mở cửa. Đưa lưng về phía Namjoon, có lẽ anh sẽ không thấy, khóe mắt Jackson không kiềm được nóng lên.

Đừng khóc, không được khóc, Vương Gia Nhĩ, mày phải nhịn.

"Nhưng... hyung,"

Người ở phía sau bước đến, lần nữa kéo Jackson vào lòng, hai tay lướt qua tai Jackson, làm cửa đang được mở một nửa lần nữa đóng lại, giọng nói mang theo chút vô tội, người kia nói nhỏ bên tai cậu, "Hyung vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của em, em thích anh, anh nghĩ sao."

Sau đó anh phát hiện ra điều gì đó, đưa tay nắm lấy tay đang run rẩy nắm chốt cửa của Jackson trấn an, giọng âm trầm nói như cam kết, "Nếu hyung không muốn trả lời, em có thể chờ hyung, đến khi hyung đồng ý, bất kể lúc nào, hyung cũng có thể quay đầu lại nhìn, em luôn ở sau anh."

Cơ thể Jackson căng cứng, ngay cả hô hấp cũng trở nên chậm lại, rõ ràng trong lòng nói mình không được tin, không nên đồng ý.

Nhưng cơ thể nhanh hơn, cậu xoay người, nhìn vào mắt anh, lúc anh đang kinh ngạc, Jackson đưa tay nắm cổ áo Namjoon kéo xuống, theo quán tính Namjoon đè Jackson trên cửa, anh cúi đầu nhìn Jackson, bây giờ có thể nói cơ thể hai người không có một khe hở, Jackson không chút do dự hôn lên môi người kia.

Lại là cảm giác đó, chỉ là lần này Jackson chủ động, kỹ thuật hôn không thành thạo, lúc miệng lưỡi quấn quít sẽ chạm vào chỗ đau, nhưng Jackson cố gắng hôn Namjoon, giống như lần trước Namjoon hôn cậu rồi tỏ tình, Jackson cũng dùng cách này nói cho Namjoon biết, cậu đồng ý.

Namjoon không hề cự tuyệt cách này, tay đặt trên eo gầy săn chắc xinh đẹp của Jackson, cảm giác rất tốt, lúc Jackson hôn anh, anh còn trống rỗng không nghĩ được gì.

"Hyung, em yêu anh." Lúc hai người tách ra, Namjoon nhân cơ hội nói bên tai Jackson.

Ừ, anh biết.

Namjoon, anh quyết định tin em.

-END-


Coi như là 1 thiên truyện trả công cho Joonie vai cameo cao cấp trong truyện ATXH ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top