[Project 3][MarkV] SUNSHINE
CP: Taehyung|V x Mark
#ngược #BE #OCC
*****
Taehyung:
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Taehyung có thói quen viết nhật ký, ghi chép từng li từng tí trong cuộc sống, sau đó Bangtan bận rộn, lịch trình nhiều đến mức nào cậu không có thời gian viết nhật ký.
Tình cờ một ngày, Taehyung mở nhật ký ra, đọc những lời non nớt buồn cười của mình hai năm trước, bên trong còn có nội dung mình quen biết người kia thế nào, cậu bật cười không thành tiếng, sau khi cười xong, trong lòng lại trống rỗng.
Sao phải buồn chứ, cho tới bây giờ còn chưa có được.
Quyển nhật ký lật đến trang cuối cùng, một tấm ảnh cũ đã bị ngả màu rơi ra.
Trong hình là hai cậu trai cười rất vui vẻ.
Mắt Taehyung đột nhiên xuất hiện một lớp sương mờ, nỗi nhớ phát cuồng bóp nghẹn tim cậu, ngón tay khẽ vuốt hai người trong hình.
Không kịp che miệng, tiếng nghẹn ngào từ cổ họng tràn ra, khóe mắt đỏ ửng lại không có nước mắt, đã khóc bao nhiêu lần, Taehyung cũng không nhớ rõ nữa.
Mark, em nhớ anh.
Biết anh từ khi nào?
Mark cứ vậy xông vào cuộc sống của cậu, Taehyung nghĩ chút chuyện đã qua, rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ nữa, nhưng cậu nhớ mỗi một chi tiết Mark làm cậu cảm động.
Thế nhưng chỉ còn lại tiếc nuối, còn có chút oán hận, lúc đó bọn họ chỉ là những đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi, nói ra lời yêu có bao nhiêu chân thật?
Taehyung thường nghĩ, nếu ban đầu cậu không nói chia tay, không về Hàn Quốc, không... đồng ý lời tỏ tình của Mark. Sẽ xảy ra chuyện gì?
Cho đến một lần ở hậu trường chương trình âm nhạc, gặp hậu bối đến chào hỏi. Taehyung bận rộn ở trong góc để chỉnh sửa trang phục, chỉ ngẩng đầu nhìn hậu bối một cái.
Khóe miệng khẽ cong lên, dáng vẻ giống như bọn họ năm trước, trẻ trung nhiệt huyết.
Trong nhóm hậu bối có người người hơi thấp có vẻ rất thân ôm lấy Namjoon, cười lên rất đáng yêu, Taehyung nhìn người kia thêm mấy lần.
Sau khi ôm xong, Namjoon ôm cậu trai kia xoay người nhẹ giọng nói với cậu: "Jackson, bạn thân của anh."
Taehyung mỉm cười, lên tiếng chào Jackson, nhìn Jackson rời khỏi cái ôm của Namjoon, xoay người ôm lấy thành viên cùng nhóm đứng phía sau, Taehyung tùy ý nhìn một cái, cả người đông cứng.
Người xuất hiện trong mơ bao nhiêu lần, cậu không thể quên, quen thuộc mọi thứ, cưng chiều nhìn Jackson, giống như trong quá khứ, anh cưng chiều nhìn cậu.
Mark, anh về rồi.
Là tới tìm em?
Taehyung cứ ngơ ngác đứng một chỗ, làm bộ vô tình nhìn Mark, nhìn anh cười, nhìn anh đùa giỡn với Jackson, hoặc trầm mặc đứng ở góc.
Hoặc là không che giấu ánh mắt cố chạm mắt Mark, không kịp thu hồi, Taehyung lúng túng gãi đầu, ngược lại người kia không chút kiêng kỵ nhìn cậu.
Giống như... giống như chưa bao giờ quen biết cậu vậy.
Sao lại đến tìm mày chứ? Kim Taehyung, mày mơ đẹp quá, dù sao mày cũng chỉ là đã từng.
Taehyung cười khổ, xoay người rời khỏi phòng.
Mắt Mark ở phía sau trở nên u ám, độ cong trên môi không rõ, cuối cùng từ từ cứng đờ, rồi rũ xuống.
Mark, chúng ta không thể quay lại trước kia được nữa, đúng không, em có thứ em muốn bảo vệ, anh cũng có người làm tim anh rung động
Nhìn đi, thời gian sẽ chứng minh tất cả, anh đã từng cầu xin em ở lại... Đảo mắt một cái, bây giờ gặp lại cũng chỉ là người xa lạ hỏi thăm nhau
Em không nên yêu cầu vô lý
Từ đầu đến giờ, tất cả đều là em sai, là em không biết quý trọng, là em buông tay anh trước, là em, đều do em... anh đáng được tốt hơn... Jackson? Có lẽ khác em, anh ấy có thể bên anh mãi
Mong từ nay về sau, thời gian đối tốt với anh, để anh từ từ quên em, quên đi tổn thương em trao cho anh
Em chỉ là người qua đường không quan trọng trong đời anh
Cảm ơn anh, đóng vai trò quan trong trong đời em lâu như vậy
Em đã không quan trọng nữa
Không quan trọng nữa rồi
Đầu bút chuyển động trên quyển sổ đột nhiên dừng lại, khóe mắt người viết nhật ký dần dần đỏ lên, bất chợt một giọt nước mắt không kiềm được rơi xuống, làm nhòe một mảng.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vừa đủ. Người kia cắn chặt răng không để mình phát ra tiếng nấc nghẹn, lồng ngực trở nên đau đớn.
Cậu run tay viết lên một hàng chữ xiêu vẹo, gửi anh - người em không bao giờ có được.
Gửi chúng ta...
Mark:
Chuyện Mark từng làm đúng chính là tỏ tình với Taehyung, yêu Taehyung. Chuyện Mark từng hối hận nhất là để Taehyung đi.
Có lẽ không thể nữa rồi, nhìn dáng vẻ cười đùa của người kia, nhìn dáng vẻ người kia nghiêm túc viết nhật ký, nhìn người kia nghiêm túc nói "em yêu anh"...
Taehyung từng nói với Mark, Mark xông vào cuộc sống cô độc của cậu, kéo cậu ra ánh mặt trời, trở thành điều quan trọng của cậu.
Chỉ là, Mark chưa từng nói với cậu, bọn họ là mặt trời của nhau.
Chuyện đã qua năm năm, Mark cũng bất tri bất giác vượt qua năm năm mất đi Taehyung, anh cho rằng cậu sẽ trở lại, nên anh luôn đợi cậu.
Trước ngày Taehyung rời đi, anh khóc lóc ôm chặt người kia kêu gào, cuối cùng người kia vẫn để lại cho anh một bóng lưng lạnh lùng,
Mark cũng quyết định bay đến Hàn Quốc, tìm tình yêu thất lạc của anh.
Chuyện sau đó, Mark cũng hóa mơ hồ, một đất nước xa lạ lớn như vậy, tìm một người nào phải là chuyện dễ dàng.
Có lẽ, có cách khác?
Có lẽ năng lực công chúng rất lớn, vì vậy anh đến làm thực tập sinh cho JYP.
Quá trình rất cực khổ, nhưng cũng may anh không buông tha, cũng quen một ít bạn.
Những năm qua, cho tới bây giờ chưa từng ngừng nhớ. Giống như người kia thường xuất hiện trong giấc mơ của anh, khổ sở đến đâu mệt mỏi nhường nào, nhớ đến nụ cười của người kia, anh cũng có thể kiên cường đi qua.
Cho đến buổi tối trước khi debut, trong phòng chờ của một nhóm nhạc tiền bối, cuộc gặp gỡ như trong phim.
Anh mới cảm nhận được cái gì gọi là trò đùa ông trời sắp xếp.
Trăn trở tìm người lâu như vậy, cuối cùng thì...
Taehyung, anh nên nói gì đây?
Chúng ta không còn là chúng ta của trước kia.
Anh đã quen sống không có ánh mặt trời rồi.
Lúc hôn người kia, đập vào mắt anh là dáng vẻ phát ngốc của cậu, đến khi Mark đưa tay ôm cậu, cảm nhận được môi hai người chạm vào nhau.
Anh mới biết đây là thật, cậu cũng là thật.
Anh dè dặt hôn người kia, nhẹ nhàng luồn sâu vào trong, dịu dàng đến như mặt nước tĩnh lặng.
Một lúc sau, người kia mới phản ứng được, bắt đầu khẽ giãy ra.
Mark hôn lên tai cậu, kiên nhẫn nói: "Chỉ một lần, một lần cuối, Taetae."
Nói xong, lại nghiêng đầu hôn lên môi cậu, giống như rất nhiều năm trước, lần đầu anh hôn cậu cũng dịu dàng như vậy.
Taehyung không giãy nữa, dựa vào ngực Mark, run rẩy nhắm mắt lại, hoàn toàn giao mình cho Mark.
Cậu tin anh, nhiều năm như vậy, cậu chưa từng chịu sự tổn thương nào từ anh.
Đêm hôm đó, điều nên làm cũng làm, điều không nên làm cũng làm.
Taehyung biết, ngày mai khi tỉnh dậy phải đi, không mang theo bất kỳ hoài niệm nào, cậu trả lại anh cho người kia, ngày mai, Mark sẽ mang theo nụ cười cậu từng thấy, đi gặp người khác.
Anh đã không cần mặt trời này nữa.
Mark thừa nhận mình bất tài, hoàn toàn vì một người mà bây giờ anh cũng không có tư cách đứng bên cậu nữa.
Đây có lẽ là trò đùa của ông trời, đáng đời anh cuối cùng rơi vào kết cục này.
Không còn cách nào khác, Taehyung từng phá hủy cuộc sống của anh, bây giờ, anh lại tự tay phá hủy thứ cuối cùng liên quan đến anh và Taehyung.
Sau đó sẽ không còn gặp nữa, không yêu nhau nữa, không bên nhau nữa.
Kim Taehyung, em xem, anh... vẫn hết cách.
Anh xin lỗi, anh yêu em, anh cũng hận em.
Taehyung:
Cho đến rất nhiều rất nhiều năm sau, bọn họ đều đã già, Taehyung cũng đi đến những năm cuối đời.
Ngày đó ánh mặt trời vừa đủ, cậu nằm trên ghế trúc ở hiên nhà, thoải mái nheo mắt lại.
Hai người kia đứng trước mặt cậu, dáng vẻ vô cùng thân mật, cụ ông cao ráo mặt đầy hạnh phúc hôn lên trán cụ ông thấp hơn, nhìn Taehyung ngây người.
"Anh Namjoon..."
Namjoon quay đầu nhìn Taehyung, mặt đầy ý cười lộ vẻ hạnh phúc, nói từng câu từng chữ: "Anh xin lỗi, Taehyungie, anh và Jackson đã yêu nhau rất lâu rồi, bây giờ cũng đã mấy chục năm, luôn giấu em, anh xin lỗi."
"Còn có..." Jackson ở bên cạnh Namjoon đột nhiên mở miệng nói, "Mark luôn rất nhớ em, cũng rất xin lỗi em."
"Biết rồi, biết rồi." Taehyung xoa xoa trán đau nhức, nhắm mắt lại, giục hai người mau đi.
Một lúc sau, không động tĩnh gì nữa, Taehyung nằm trên ghế trúc, nhắm chặt mắt, cứ vậy, nước mắt chậm rãi rơi xuống từ đuôi mắt.
Mark, anh luôn đợi em sao?
Nếu năm năm đó, năm năm bỏ lỡ đó, em có thể tìm anh về không. Nhưng, đã bỏ lỡ nửa đời người rồi, chúng ta không thể trói buộc lẫn nhau nữa.
Cảm ơn, cảm ơn anh, đợi em lâu như vậy.
Anh là mặt trời của em, em vĩnh viễn không thể chạm đến mặt trời.
Em xin lỗi.
Em yêu anh.
-END-
Thật ra lúc đầu phân vân không biết có nên lôi thêm 1 cặp phụ vào không, nhưng để hợp thức hóa không cho 2 trẻ đến với nhau nên rồi quyết cho vào, cho vào rồi lại phân vân nên là Namson hay Suson (khi nào viết GOTBANG cho Jacks luôn phải nghĩ Nam hay Su, phũ nhưng được yêu thương hay bị dọa sợ cho chạy te :v) nhưng rồi vẫn quyết là Namson và ngụy Markson
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top