Namjoon x Jackson
Cp: RM|Namjoon x Jackson
Au: 唐云起L (@tieba)
Lúc thấy Jackson bị dân mạng nói vài chuyện không hay, Namjoon vừa thu xong chương trình, xuống sân khấu, hắn vội vàng gọi cho Jackson, hỏi cậu có sao không.
Người kia từ bên kia truyền tới giọng nói có vẻ khá mệt mỏi, nghe cậu cười nói mình không sao, trong nháy mắt Namjoon cảm thấy lòng đau nhói.
Jackson, đến bao giờ cậu mới không phải chịu đựng một mình?
Namjoon trả lời một câu tốt, sau đó không để người đầu bên kia nói câu tạm biệt đã nói tiếp "Gặp mặt chút đi."
Đầu bên kia dường như có chút kinh ngạc, không rõ hỏi lại, "Bây giờ, nhưng chúng ta..." Bây giờ chúng ta gặp mặt, liên lụy đến cậu thì phải làm sao.
Không cần biết cậu trả lời thế nào, Namjoon nói một câu "Tớ chờ cậu, chỗ cũ." Rồi cúp máy.
Jackson ngược lại ở một chỗ ngơ ngác, ngây người một hồi lâu, không thể làm gì khác ngoài việc cam chịu số phận đứng dậy thay đồ đến chỗ hẹn, ai bảo người gọi cậu là hắn cơ chứ.
Namjoon đã đến từ lâu, gọi hai ly cafe, ngồi ở đó vừa nhìn điện thoại vừa chờ Jackson, không biết tại sao, lần gặp mặt này hắn lại căng thẳng, rõ ràng bình thường hai người cũng gặp mặt ở ngoài, nhưng lần này không giống những lần khác, còn khác chỗ nào hắn cũng không nói được.
Đến giờ hẹn, Jackson đúng lúc tới, lúc đến gần cậu còn cố ý bước chậm lại, cười gian từ phía sau che mắt hắn lại.
"Jackson!" Namjoon nắm tay cậu, Jackson bĩu môi mặt mất hứng thú rút tay mình về, ngược lại thấy dáng vẻ suy tư ngốc nghếch của Namjoon thì cậu đưa tay đẩy hắn một cái.
Namjoon bừng tỉnh, cúi đầu ho khan hai tiếng che giấu sự thất lễ của mình, lúc cầm tay Jackson, cảm giác tim đập nhanh hơn là có ý gì?
Trò chuyện rất lâu, đơn giản Namjoon là nơi Jackson trút bầu tâm sự, cuối cùng, Jackson ôm một cái kết thúc lần gặp mặt này của hai người, có thể do chiều cao, cậu bực bội ở trong ngực Namjoon, giọng nói khàn khàn đặc trưng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Lời cần nói nghẹn lại ở cổ Namjoon cũng không nói ra, cuối cùng phát ra một tiếng kêu đau. Jackson buông tay trước, Namjoon ma xui quỷ khiến thế nào lại đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, giọng nói trầm thấp từ tính quanh quẩn bên tai Jackson, "Huyng, vẫn còn tớ ở đây."
Sự sợ hãi kia chúng ta không nói rõ được, cái gì cũng không cần, chúng ta vẫn luôn bên nhau, đúng không.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top