[JB x Jimin] Giữa Hè
Anh ấy nói,
"Ánh mặt trời kia luôn theo tôi, mở ra góc tối trong tôi.
Nơi người khác không thấy được, anh trốn vào một góc, mỉm cười lẩm bẩm.
"Cho dù đau lòng cũng làm bộ không sao, cho dù đau đớn cũng làm bộ như vẫn ổn."
Ngày đó, anh nói khẽ bên tai tôi,
"Jimin này, em chính là ánh mặt trời kia."
Lần đầu gặp anh, là giữa mùa hè, anh lái xe, phong trần mệt mỏi đi đến thị trấn nhỏ này. Chiếc xe Jeep nhỏ dừng ở bờ biển nơi tôi nghỉ chân.
Đón gió biển, tôi thả vỏ ốc trong tay về lại biển, xoay người thấy người trên xe bước xuống. Dường như anh đang nhìn tôi vậy, đôi mắt nhỏ dài lóe sáng, giống như hòa tan sông băng, mang theo nụ cười, theo bản năng, tôi cong mắt cười với anh. Cứ lặng lẽ như vậy, hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu, lâu đến mức tôi có thể thấy rõ có hai nốt ruồi đen bên mắt trái người kia, lâu đến mức tôi có thể nhớ rõ từng đường nét trên mặt người kia, lâu đến mức không nghe được tiếng huyên náo xung quanh, bên tai chỉ còn lại tiếng sóng vỗ, trong mắt cũng chỉ có hình bóng người kia.
Có lẽ chính vì ánh nhìn kia, nụ cười đó, mà giữa hai người tóe ra tia lửa chói mắt. Thâm chí ban đêm trằn trọc trở mình, trong đầu đều là bóng dáng người kia.
Sáng hôm sau, vành mắt tôi thâm đen, im lặng ăn đồ ăn sáng trên bàn mẹ làm, tư người nhà biết được trong thị trấn có vị khách mới tới tên Im Jaebum. Mắt nhỏ dài, tóc đen hơi xoăn, là một người đàn ông đầy nam tính. Nghe mô tả xong, trong đầu vô thức nghĩ anh chàng Im kia là người hôm qua. Tôi không nghĩ nhiều, may mắn trong lòng nhận định người đàn ông lãnh đạm kia là khách mới tới, nếu không trong cái thị trấn nhỏ không nhiều người này, sao tôi chưa từng gặp anh được chứ.
Đầu ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn gỗ, tôi không chờ được, đồ ăn sáng chỉ ăn được vài miếng đã để đũa xuống, vội vã chạy về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tôi muốn gặp anh, vội vã như vậy, cho dù hiện tại tôi không biết anh ở đâu.
Tôi nhớ rõ, ngày đó ánh mặt trời buổi sáng ấm áp lạ thường, ngay cả tiếng chim hót cũng thanh thúy hơn, theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng người bất ngờ xuất hiện trong mắt. Thời gian dường như dừng lại ngay thời khắc đó, hai chúng tôi tựa như đều đứng ngẩn tại chỗ.
"Lại gặp nhau rồi, vậy..."
Lần đầu tiên rôi không chạy đến phòng tập vào cuối tuần, mà đưa anh đi biển, nơi lần đầu gặp nhau. Nơi đó cách thị trấn hơi xa, tôi nói với anh nơi này là cơ sở bí mật, mỗi lần không nhảy được, sẽ đến nơi này, hưởng gió biển, nghe tiếng sóng vỗ bờ, cảm giác tất cả đều bình yên trở lại. Trẻ con rất ít khi chạy đến đây, mà người lớn đã sớm quen với biển.
Tôi nghe được tiếng máy chụp ảnh, tầm mắt chạm phải ánh sáng ống kính, lúc nhận ra người kia chụp ảnh mình, hơi mất tự nhiên đưa tay chắn ống kính anh. Thật ra tôi không thích chụp hình, có lẽ do bản thân không tự tin, cũng có thể d bản thân hướng nội. Thế nhưng người kia lại nắm tay tôi, cười với tôi, nói
"Để anh ghi nhớ em."
Tôi sững người tại chỗ, không cản anh nữa, hoặc có thể nói, sau trong lòng tôi, vô cùng hy vọng, tôi có thể được anh nhớ tới.
Anh ấy đưa tôi đi hóng gió trên con đường ngoại ô, đó là lần đầu tiên tôi chân chính rời khỏi thị trấn nhỏ kia. Đồng lúa bao la, xa xa rừng cây là cảnh đẹp biển khơi.
Chúng tôi ở trên xe trò chuyện rất nhiều, làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn là anh cũng rất thích nhảy, tôi đưa anh đến phòng nhảy, ngồi ở một góc, vừa làm bộ vô tình lướt điện thoại, vừa lén quay lại khoảnh khắc anh nhảy, hoàn toàn quên mất gương sau lưng có thể phản lại màn hình điện thoại.
Anh nói anh rất thích mùa hè, vì ánh mặt trời vừa đủ, anh có thể ôm ghi-ta ngồi ở sân sau, hát cho tôi nghe.
Tôi đưa anh chạy băng qua những con hẻm ở thị trấn nhỏ, lén viết tên lên tường ở công viên, lén cùng anh chạy ra biển, buổi tối lén cho anh vào phòng.
Anh nói.
"Khi đó, anh chìm trong ánh mặt trời, tựa như chỉ cần em đưa tay ra, thế giới lập tức thay đổi."
Khi đó, trong lòng tôi trở nên ấm áp, vô cùng thỏa mãn, nên làm như không để mắt đến vài sự thật rất quan trọng. Tôi có tình cảm với anh, là không trong sáng, không được phép.
Có lẽ tôi được thị trấn nhỏ này bảo vệ quá tốt, tôi nghĩ, tốt đến mức không cần vạch kế hoạch ở tương lai, tốt đến mức không biết nghĩ đến hậu quả.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, cơ thể tôi càng ngày càng kém, luôn thấy chóng mặt, tôi cũng không quá để ý, chỉ nghĩ do thay đổi thời tiết nên bị cảm, tùy tiện mua thuốc về uống, cố gắng giấu tình trạng khác thường của mình với người khác. Chỉ là thuốc cũng không khống chế được bệnh tình, thậm chí không có bất kỳ hiệu quả nào, thỉnh thoảng ho khan trong miệng sẽ phun ra chút máu.
Sợ ngày nào đó có người phát hiện bệnh, tôi lén chạy đến phòng khám kiểm tra. Cho đến bây giờ, tôi đều nghĩ, có phải ngày đó chỉ là cơn ác mộng thôi hay không, thật ra tôi chỉ quá mệt mỏi mà thôi.
Bác sĩ đưa tờ giấy vào tay tôi như có sức nặng ngàn cân, gần như ép đến đầu tôi nổ tung, giống như mấy bộ phim trên tivi, tôi bị bệnh, rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Lần này tôi không có bất kỳ hy vọng nào cả, tôi biết rõ, phòng khám trong thị trấn không thể chữa trị căn bệnh phức tạp này, nahf cũng không chịu nổi chi phí phẫu thuật. Tôi bệnh, sẽ không tốt.
"Ừ, bây giờ, em hơi mệt."
Ngày đó, tôi mượn cớ ầm ĩ với anh một trận, tôi chưa từng nói dối. Tôi đã không phân định rõ lúc đó nụ cười trong mắt mình là thật hay giả, có lẽ tôi vui vì anh không bị tôi trói buộc. Tôi nhìn bóng lưng anh xoay người, thấy anh không chút lưu luyến rời đi, còn lại, chỉ mình tôi đau khổ. Sau đí, tôi luôn tránh gặp anh, bất luận anh lấy lý do gì đến tìm, tôi cũng không gặp anh, có lẽ anh thấy tôi vô lý, chỉ mình tôi hiểu rõ, thật ra tôi luôn tránh anh.
"Chữa trị không thuận lợi, nhưng có thể làm được gì?"
Tôi không nói với ai chuyện mình bị bệnh, cũng không nói với anh, tôi không muốn cản chân anh, trên thế giới, ngoài biển ra còn rất nhiều cảnh đẹp đang chờ anh.
"Mỗi ngày vui vẻ là được, không sinh bệnh là được."
Đêm hôm đó anh rời khỏi thị trấn nhỏ, mưa rất lớn, cũng rất lạnh, hạt mưa rơi trên bờ vai, giống như muốn đóng băng người ta. Tôi che dù đứng một góc cách đó không xa cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng anh. Trong đời tôi, chưa từng khát khao ánh mắt của một ai, nội tâm sôi trào, gào thét muốn tôi đi qua ôm anh, nói tất cả cho anh biết, nhưng kết cục không hoàn mỹ, tôi không thể ích kỷ như vậy, tôi nghĩ.
"Jaebum, phải luôn vui vẻ đấy."
Tôi mong anh quay đầu, lại sợ hãi, nhưng anh từ đầu đến cuối đều lạnh lùng như vậy. Tôi không biết đây có phải kết quả tôi mong muốn hay không, nhưng tôi cười, vứt cây dù trong tay đi, cứ vậy đứng dưới cơn mưa mùa hạ, có lẽ đêm nay không tệ.
"Phải hạnh phúc."
"Bầu trời cũng đẹp như vậy, nhưng sao tim tôi lạnh như băng vậy."
Ý thức đã mơ hồ đến chao đảo, là do quá lạnh, bên tai chỉ còn tiếng người gọi lớn, mỗi dây thần kinh trên cơ thể đều phát đau/
Ồn ào quá, nơi này tối quá, anh ơi em sợ, anh ơi... đau quá, anh ôm em có được không, anh... Jaebum...
"Em đang ở đâu?"
"Hôm nay cũng hỏi vấn đề không có câu trả lời."
Vị khách quen thuộc trở lại thị trấn nhỏ trong ký ức, anh đưa tay lau bia mộ lạnh băng.
"Jimin, em đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top