Chapter 4 : Sức hút

Chapter 4: Sức hút

Bom về đến Điện Thái tử. Đi bên cạnh, lũn cũn bước theo chân nàng là Gaho. Nàng nghe thấy tiếng cười to và sảng khoái của Thái tử. Bom đi về phía Trà đình – nơi để Thái tử ngắm cảnh thư giãn.

- Ya, con dế của ta lại thua con dế của em rồi! Ha ha, em tài quá đấy!

- Thái tử điện hạ, tại em may mắn thôi...

- Aigoo... cái cô bé này thật biết cách làm ta vui mà...

Bom nhận ra ngay cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh Thái tử Ji Yong. Đó là tiểu thư Sandara Park – Con gái của Đại Thống soái Park Tae Song, mẹ là người ngoại quốc. Tiểu thư là bạn chơi với Thái tử từ nhỏ, kém Ngài một tuổi. Tiểu thư ấy dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi mắt to, trong sáng, luôn ánh lên niềm vui. Đã vậy còn rất phóng khoáng, hay nói hay cười, khá nghịch ngợm và bắng nhắng. Đặc biệt, tên là Sandara Park nhưng luôn muốn mọi người gọi mình là tiểu thư Dara thay vì gọi họ "một cách quá lịch sự, lịch sự đến khó chịu" - tiểu thư đã nói vậy.

Không muốn làm phiền Thái tử và tiểu thư Dara nên Bom quay bước định dẫn Gaho đi ăn, thế nhưng chú chó khi nhìn thấy chủ của mình ngồi cùng một cô gái, nó sủa vài tiếng rồi chạy đến bên cậu chủ. Thái tử ôm nhẹ nó, mắng nó không được sủa. Thái tử cũng đã nhìn thấy Bom.

- Noona, noona đi đâu mà nãy giờ ta không thấy. Giờ thì đột nhiên xuất hiện cùng Gaho...

Bom cúi người chào Thái tử và tiểu thư Dara

- Thưa Thái tử, nô tì đi tìm Gaho, nó ham chơi làm các cung nữ lo lắng. Đã tìm được nó rồi nô tì xin phép đưa nó đi ăn, không dám làm phiền Thái tử và tiểu thư thêm nữa...

Thái tử không nói gì nữa, chỉ có đôi mắt ánh lên sự thất vọng. Dara nhìn kĩ Bom rồi thả trôi tâm trí... "Một người con gái đẹp, đẹp từ khi còn ít tuổi. Mình vẫn còn nhớ những lần vào cung chơi cùng Thái tử lúc thơ bé, luôn gặp người cung nữ này. Một vẻ đẹp lạnh và bí ẩn. Người cung nữ tên Park Bom ấy ít cười và nụ cười thường tắt rất nhanh. Mình cảm tưởng chị ấy như được bao bọc bởi một lớp không khí đặc quánh mà không ai có thể chạm vào. Vì nếu chạm vào thì lớp không khí ấy sẽ tràn ra, quấn lấy đối phương..." Rồi khi nghe Thái tử điện hạ gọi Park Bom là noona, Dara càng thấy tò mò. Đến nàng, người quen với Thát tử từ nhỏ mà bây giờ vẫn phải gọi Ngài là Thái tử. Còn con chó Gaho cứng đầu nữa, lại ngoan ngoãn bên cạnh Park Bom như thế... Thực ra người cung nữ này có sức hút kì lạ gì ẩn sâu bên trong?...

--------​

Dara xin phép Thái tử ra về. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ. Chợt nàng dừng bước. Nàng đứng đó, chờ một người đang đi đến phía nàng. Miệng Dara tươi cười:

- Seung Huyn oppa!

Seung Hyun cười nhẹ

- Em vừa thỉnh an Thái tử?

- Vâng! Oppa cũng đến thỉnh an Thái tử ạ?

- Ừm – Seung Hyun nói rồi bước qua Dara...

Một làn gió nhẹ thổi tới. Dara đứng ngây người, tim nàng thắt lại. "Chỉ vậy thôi sao? Quen nhau từ bé mà giờ em vẫn chỉ thấy được phần băng giá trong oppa... Em phải làm sao đây?..."

...
- Seung Hyun hyung, đã hai tuần rồi ta chưa gặp hyung nhỉ? Hyung biến đâu mất tăm thế?

- Xin Thái tử tha tội, thần phải hoàn thành cho xong sơ đồ vùng Inseok.

- Gì mà "tha tội" chứ? Ta coi Choi Seung Hyun là hyung thân thiết mà. Hyung dùng trà nhé. Trà ở Điện Thái tử là ngon nhất đấy! – Thái tử Ji Yong hạ giọng thì thầm.

Seung Hyun bật cười thay cho lời cảm tạ. Ji Yong ra hiệu cho cung nữ Kim mang trà lên.

Một lát sau, trà được bưng tới. Người pha trà cũng như người bưng trà tới là Park Bom. Nàng đã thay bộ hanbok đỏ bằng bộ hanbok màu xanh lục thường ngày sau buổi thiết triều. Tóc tết gọn, rất xinh.

Seung Hyun chăm chú nhìn nàng, trong lòng bỗng cảm thấy rất gần gũi

- Cảm ơn noona! – Ji Yong cất lời.

Bom cúi người rồi đi ra ngoài

- Tại sao người cung nữ ấy không phải búi tóc như các cung nữ khác, thưa Thái tử?

- Đó là đặc ân nhỏ ta dành cho Park Bom noona. Noona ấy lớn lên cùng ta, là người ta vô cùng yêu mến.

Seung Hyun cảm thấy càng ngày càng bị người cung nữ làm cho tò mò...

- Có vẻ cô ấy hơi lạnh lùng?

- Không phải "hơi" đâu mà là "rất" lạnh lùng. Ta cũng không biết nữa, nhưng từ nhỏ, ánh mắt noona đã đầy u uẩn, đôi bàn tay lạnh giá, giọng nói khá đặc biệt và luôn làm người khác thấy tò mò. Tò mò nhưng không thể đến gần... Nhưng dù sao hyung cũng vẫn phải nói rằng noona ấy đẹp...

Seung Hyun nhìn Thái tử. Ngài nhận rõ sự thay đổi trong giọng nói và ánh mắt của Thái tử khi Người nói về Park Bom. Tha thiết nhưng vô vọng!

- Bommie noona có phần giống hyung đấy nhỉ? Ở khía cạnh "lạnh lùng" ấy. Nhưng hyung vẫn biết cười thực sự. Còn noonna thì không!

Seung Hyun không hiểu lắm thế nào là "cười thực sự" ở Park Bom nhưng Ngài lại có linh cảm rằng nụ cười của Park Bom khi ở Thung lũng hoa chính là "cười thực sự". Và Ngài chợt muốn giữ điều này cho riêng mình.

- Có lẽ... đó là một thiên thần... bị đày xuống trần gian...

Seung Hyun buột miệng.
Thái tử thở dài rồi chợt nhìn Seung Hyun với ánh mắt lạ kì...

u{ nS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top