Chapter 3: Duyên phận
Chapter 3: Duyên phận
Bom đứng bật dậy. Lùi lại vài bước, giọng nàng hơi gắt:
- Lần sau xin Thái tử đừng làm vậy!
- Noona nghĩ ta đùa noona cho vui?
- Dù là đùa hay là thật... thì chúng ta quá khác nhau! Nếu Thái tử vẫn coi ta là noona thì hãy để cho ta chút tự trọng.
Bom quay bước ra khỏi Thư phòng Thái tử. Nàng đã rất dứt khoát... nhưng nàng có biết, bây giờ, nước mắt nàng đang rơi?
Ji Yong nắm chặt tay... 17 năm bên nhau, Ngài nhận ra Ngài đã yêu Park Bom mất rồi. Yêu đến nỗi không thể làm chủ bản thân. Bommie noona thì vẫn vậy. Không bao giờ để lộ cảm xúc. Đôi mắt lạnh giá là tấm mạng che hoàn hảo. Nhìn vào đó, người ta không khỏi ám ảnh và lo sợ. Một thời gian, Ngài cũng đã như thế. Đôi mắt đi sâu vào những giấc mơ hàng đêm, chập chờn và ma mị. Nhưng Thái tử yêu đôi mắt ấy; yêu giọng nói trầm, đều đều; yêu đôi bàn tay giá lạnh bẩm sinh; yêu mái tóc dài luôn rối vì gió; yêu cả tính cách kì lạ... Ngài tìm thấy ở nàng những gì làm trái tim rung động. Thế nhưng, 17 năm, nàng với Ngài vẫn là một ẩn số...
--------
- Bommie unnie, nguy rồi! – Cung nữ Jang hét lớn
- Sao thế?
- Gaho... Gaho chạy đi đâu mất tiêu rồi...
- Cái con chó Gaho hư thân này... Sao các em không đưa nó về với Thái tử luôn?
- Tụi em sợ nó lắm...
Gaho là chú chó cưng của Thái tử Ji Yong. Nó rất đặc biệt, ngoại trừ Thái tử và Bom, nó không gần ai bao giờ. Bom ban đầu thấy hơi lạ, rồi nàng nghĩ có lẽ tại mình lớn lên trong cung cùng Thái tử từ nhỏ nên nó quen mình là phải. Đến khi biết Gaho là chú chó bị bỏ rơi từ lúc nhỏ, vô tình được Thái tử bắt gặp trong tình trạng tả tơi đói khát và mang về cung, thì nàng lại là người thương yêu nó nhất. Nàng đồng cảm với nỗi đau của chú chó nhỏ mồ côi. Nó giữ khoảng cách với mọi người, đôi khi bướng bỉnh và hung dữ nữa.
Bom tìm khắp Điện Thái tử, Vườn Thượng uyển, Hậu cung, Hành cung,... nhưng không thấy Gaho. Trời cũng đã về chiều. Cảm thấy lo lắng và mệt mỏi, nàng lên Vọng lầu, nhìn về phía Thung lũng hoa... "Có khi nào... nó lại ra đó?", vì đã có nhiều lần nàng và Thái tử đưa nó ra Thung lũng hoa. Nó rất thích, chạy lăng xăng rồi nằm ngửa bụng chụp mấy bông hoa. Bom nhanh chân chạy đến Thung lũng hoa bằng một con đường tắt ít người biết, và quan trọng nhất là không cần có lệnh bài hay khẩu dụ...
- Gaho! Gaho!...
Nàng đi vào giữa đồng hoa, gọi to. Chợt đồng hoa xào xạc, một vật đang chạy về phía nàng...
- Gaho! Ôi trời ạ, mi đây rồi!
Nàng ôm lấy chú chó, miệng nàng cười tươi. Gaho vẫy đuôi mừng rỡ rồi lại rời khỏi vòng tay nàng, đi nghịch mấy khóm hoa dại. Nàng đi đến gần chỗ Gaho, ngồi xuống cạnh nó. Nàng không khỏi nhoẻn cười khi thấy thi thoảng Gaho lại hắt xì vì phần hoa
...
Seung Hyun vừa rời khỏi Thư phòng của Hoàng thượng. Ngài hơi mệt vì mấy hôm thức đêm tự tay vẽ lại Bản đồ vùng núi InSeok - một vị trí quân sự đặc biệt quan trọng.
- Phó Thống soái Choi, Người đi đâu vậy ạ?
- Ta ra phía sau Hoàng thành, Nghe nói Thung lũng hoa ở đó rất đẹp nhưng ta chưa có thời gian. Sẵn hôm nay đầu ta hơi mệt...
- Vâng, mời Phó Thống soái. Riêng tiểu nhân nghĩ thì nó còn đẹp hơn cả Vườn Thượng uyển...
...
Seung Hyun đã đến Thung lũng hoa. Miệng Ngài nở nụ cười thoải mái. Nắng chiều ngập tràn Đồng hoa. Giữa đồng hoa có chỗ lại thêm vào mấy cây cổ thụ xanh mát. Mắt Ngài chợt dừng lại. Dưới bóng một cây cổ thụ có một cô gái đang ngồi, mỉm cười nhìn chú chó đang vờn hoa... Bộ hanbok đỏ, làn da trắng, mái tóc đen dài... Ngài đến gần hơn... Đúng là cô cung nữ từng va phải Ngài rồi, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui... Cái miệng cười rất xinh làm đôi môi nhỏ nhắn trở nên quyến rũ, nắng lọt qua kẽ lá đủ làm má cô cung nữ ửng hồng... Còn chú chó kia?... Là chú chó cưng của Thái tử Ji Yong đây mà! Chú chó ghê ghớm và bướng bỉnh đã từng cắn Seung Hyun lúc Ngài đễn Điện thỉnh an Thái tử, Ngài cũng đã nghe nhiều về chú chó ấy, về tính cách của nó... Vậy mà với cô cung nữ ấy nó lại thế sao?
"Một cô gái kì lạ..." Ngài nghĩ và cứ thế Ngài đứng lặng lẽ nhìn...
...
Nụ cười của Bom biểu hiện sự vui vẻ và nhẹ lòng. Ngồi ở đây nàng thấy bình yên quá. Gaho lại chạy ra bụi hoa khác, nàng đưa mắt nhìn theo Gaho và bất chợt ngẩng lên... "Có người!", nàng hơi hốt hoảng nhưng rồi bình tĩnh lại ngay... "Choi công tử? Đúng rồi, Ngài ấy đến đây làm gì?" Rồi cũng chẳng nghĩ nhiều, nàng đứng đậy, ra hiệu cho Gaho đi theo mình. Gaho tiếc rẻ nhưng rồi cũng chạy theo nàng.
- Choi công tử - nàng cúi chào.
Gaho gầm gừ. Nàng quát khẽ. Nó kêu ư ử nhỏ trong họng, lùi lại một chút.
- Cung nữ có nhã hứng quá nhỉ?
- Nô tì đi tìm chú chó cho Thái tử điện hạ. Nô tì phải về Điện Thái tử rồi. Xin phép Choi công tử...
Bom đi lướt qua Seung Hyun. lại là sự bình thản ấy, lại là giọng nói đều đều ây
- Cô cười đẹp lắm. Hãy cười nhiều vào. Nhìn cô... u buồn quá...
Bom dừng lại. nàng hơi quay người, đầu cúi:
- Tiểu nữ Park Bom xin được lĩnh ý!
"Thì ra tên là Park Bom..." Seung Hyun cười nhẹ. Bom đi vào Hoàng thành theo đường tắt mà nàng đã ra..."Tên mình cũng đã để lộ, giây phút hiếm hoi của mình Ngài cũng đã bắt gặp rồi..." nhưng nàng không phải là người tin vào hai từ "duyên phận"...
"S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top