Chapter 2: Giới hạn

Chapter 2: Giới hạn

- Park In Sung, ngươi tới số rồi!

Kyaaa! 

Phập!


Máu...

Máu...

Lênh láng...

Bê bết...

Tanh tưởi...

- Tiểu thư phải ở đây, đừng ra ngoài...

- Giết! Giết sạch cho ta, đã có lệnh rồi, giết hết!

Mùi máu xộc thẳng lên óc...

- Không!

Bom bật dậy, mồ hôi chảy đẫm gáy. Những mảng kí ức rời rạc ùa về làm nàng nhức nhối...

- Bommie, cậu có sao không? Lại mơ thấy ác mộng hả?

- Tớ không sao... Cậu ngủ đi...

Ngồi thẫn thờ 1 lúc lâu, Bom mới đặt lưng rồi chìm vào giấc ngủ chẳng mấy yên
lành...

--------​


- Bommie, dậy thôi, đến giờ lên Đại điện rồi...

Bom mệt mỏi ngồi dậy sau một đêm không ngon giấc. Nàng rửa mặt, chải mái tóc
dài. Nàng dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi nhờ cung nữ Kim búi tóc hộ.

- Mọi lần cậu chỉ buộc thôi mà? Hôm nay nghĩ gì mà lại búi lên?

- Rối lắm, nếu chỉ buộc không thôi... - mắt Bom lơ đãng nhìn vào gương.

Ngày thiết triều, các cung nữ phải mặc hanbok đỏ, Mama Đại tổng quản mặc hanbok
xanh cây đậm. Bom không hiểu ý nghĩa của màu sắc nhưng nàng căm ghét màu đỏ.
Nhìn thấy nó là bao kí ức đau thương lại trờ về làm nàng tê dại. Hôm nay nàng đi
đầu, mắt chỉ nhìn về phía trước. Nàng trốn tránh màu đỏ như trốn tránh những điều
nghiệt ngã của cuộc đời...

...

Ở Đại điện rực màu nến. Có lẽ bây giờ là giờ Dần. Mama Đại tổng quản ra lệnh cho
các cung nữ xem xét, kiểm tra lại Đại điện dù hôm qua đã dọn dẹp.

- Park Bom, ngươi lên Ghế Rồng lau qua cho ta. Kiểm tra luôn bức trướng phía sau
nữa.

- Vâng, thưa Mama.

Bom quì xuống lau Ghế Rồng. Chợt nàng lặng người, tay ghì chặt hình rồng chạm
trên Ghế. Đôi mắt nàng thẫm lại, môi nàng khô khốc, tay kia ghì lấy ngực trái... đầu
nàng buốt nhói...

--------​


Sau buổi chầu sớm là khoảng thời gian thư giãn ít ỏi của cung nữ. Mặc những cung
nữ khác đứng túm lại ở góc Vườn Thượng uyển nói chuyện, Bom lẳng lặng đi dạo
quanh vườn. Chân nàng đá viên sỏi trắng cho nó lăn về phía trước theo nhịp chân.
Nàng cười.

"Bộp!" - đầu nàng va phải người ai đó. Nàng lùi lại vài bước rồi mới có thể ngẩng
đầu lên. Điều đầu tiên nàng thấy là đôi mắt lạnh như băng. Nàng lấy lại bình tĩnh, cúi
đầu:

- Nô tì thật sự xin lỗi Choi công tử. Nô tì đi lại bất cẩn quá.

Nàng nói, giọng đều đều, không lộ rõ cảm xúc. Óc nàng vụt qua những điều về Choi
công tử mà nàng được nghe qua: Choi Seung Hyun, con trai duy nhất của Vương
công Choi Seung Woo. Tuy mới 25 tuổi nhưng đã đảm nhiệm chức Phó Thống soái, là
niềm tự hào võ thuật của quốc gia. Không hiểu vì lí do gì mà ai cũng gọi Ngài là Công
tử chứ không phải Đại nhân.

Choi Seung Hyun hơi sững người. Nếu là cung nữ khác thì đã quì xuống xin tha tội
với giọng run rẩy hay là điều gì đó đại loại như thế. Seung Hyun tiến lại gần, nâng
cằm cô cung nữ lên. Đôi mắt ánh lên những tia u buồn lạnh lẽo nhưng rất đẹp, làn
da trắng mịn, đôi môi hơi nhỏ cùng đôi má hồng...

- Ngươi không sợ ta trách tội thì phải?

Bom lùi lại. Tay Choi công tử rời khỏi cằm nàng

- Tuy là do nô tì bất cẩn nhưng nô tì không hề cố ý. Công tử có trách tội thì nô tì
cũng phải chịu thôi...

Đôi mắt Seung Hyun nhìn Bom cao ngạo, rồi Ngài bước vụt qua Bom. Nàng quay lại
nhìn dáng hình ấy bước ngày một xa. "Lạnh đến run người. Giọng nói trầm và đầy
quyền uy. Mái tóc đen che gần đến mắt trái càng làm tăng sự bí ẩn. Một con người
kì lạ..."

--------​


- Từ nhỏ đã ở cạnh Thái tử thì bầy giờ cũng nên như thế.

Mama Han nhìn thẳng vào Bom.

- Con đã sang đây được 10 năm, Mama đừng đuổi con đi

- Ơ hay, ta đuổi ngươi bao giờ? Ta bảo ngươi chuyển về Điện Thái tử thôi mà. Đây là
ý của Thái tử. Ngài phàn nàn về mấy cung nữ bên đó và nói chỉ ngươi mới làm hài
lòng Ngài...

Bom cúi đầu, nàng cười chua chát...

--------​


- Noona... - Thái tử khẽ gọi

- Thái tử có điều gì sai bảo nô tì...?

Ji Yong thở dài: - Ta thấy ta và noona ngày càng xa cách... Noona hết "nô tì", "Thái
tử" rồi lại "sai bảo". ta không vui khi nghe những từ ngữ kiểu đó... Noona ngồi
xuống đây!

- Thái tử...

- Noona ngồi xuống! - Giọng Thái tử đanh lại

Bom thở mạnh. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện Thái tử, đầu hơi cúi.

- Noona nhìn ta đi...

Ji Yong nắm lấy vai Bom. Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng

vào mắt Thái tử. Bình lặng... " Thái tử đã lớn thật rồi. Mình không thể ngăn cản điều đó. Đôi
mắt kia đẹp quá, miệng Ngài cười rất duyên, mái tóc mềm...". Những câu miêu tả thông
thường vụt qua. Thái tử nắm chặt tay nàng, đôi tay nàng trong tay Thái tử lạnh giá làm
Ngài xót xa...

- Tay noona lạnh quá...

- Tay ta từ bé đã vậy rồi – Bom chợt đổi cách xưng hô. Nàng vẫn để im tay mình
trong tay Thái tử. Mắt Thái tử ánh lên những tia tươi sáng

- Noona... có hiểu Ji Yong không?

Bom im lặng. Nàng nhìn Thái tử với đôi mắt hơi xúc động.

- Xem ra noona thật sự chưa hiểu Ji Yong rồi...

Tay Ngài vẫn nắm chặt tay Bom, tay kia ấp vào má. Môi Ngài chạm nhẹ lên môi
nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top