Chapter 17: Đoạn kết (End)

Chapter 17: Đoạn kết

Hai tháng sau, tin chiến thắng trở về Kinh đô cùng với giấy báo tử của hàng chục nghìn người, trong đó có Phó Thống soái Choi Seung Hyun.
Lễ tang của Ngài đông nghịt người, Hoàng thương đích thân tới dự.
Sau buổi đưa tang, Hoàng thượng đi đến nơi đặt bài vị của Seung Hyun – hyung mà Hoàng thượng yêu quí. Từ xa, Ngài nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang đứng lặng trước bài vị Seung Hyun. Ngài nhận ngay ra đó là Dara. Ngài tiến lại gần hơn. Mặt Dara nhợt nhạt, môi hơi tái, mái tóc dài chỉ buộc hờ bằng một sợi dây đen vắt qua bờ vai nhỏ càng làm nàng trông tiều tụy.


- Dara... - Hoàng thượng gọi khẽ


Dara ngước mắt lên nhìn Hoàng thượng, ánh nhìn thương tâm. Ngài đoán rằng nàng đã khóc rât nhiều nên mắt nàng mới khô đi như vậy. Ngài vuốt nhẹ tóc Dara, hiện tại thì Ngài thấy mình không thể nói bất kì câu an ủi nào cả.
- Seung Hyun oppa... - Dara chợt nói nhỏ, giọng yếu và mỏnh manh như cơn gió.

Rồi nàng ngất đi.


Hoàng thượng nhanh tay đỡ lấy nàng, Ngài kinh hãi gọi:
- Dara... Dara... Em làm sao vậy? Thái y... Thái y đâu... Gọi ngay Thái y cho ta!


...


- Tiểu thư có sao không?


- Thưa Hoàng thượng, tiểu thư Dara do tâm trạng quá u buồn, theo thần hỏi được thì tiểu thư lại không ăn không ngủ cả ngày hôm qua nên mới thế này. Thần đã kê đơn thuốc rồi ạ. Chỉ cần uống thuốc tẩm bổ vài ngày là tiểu thư sẽ hồi phục thôi.
...


- Ngươi mang đi đi, ta không ăn đâu!


- Tiểu thư, người hãy ăn đi ạ, dù chỉ là một chút thôi


- Ta đã nói không ăn! Ngươi mang ra đi!


Người gia nô sợ hãi lui ra ngoài, chợt thấy Hoàng thượng thì vội vã hành lễ. Hoàng thượng khoát tay rồi hỏi:


- Tiểu thư sao rồi?


- Dạ, tiểu thư vẫn không chịu ăn gì ạ. Thuốc cũng chỉ uống vài thìa...


- Ừm. Thôi ngươi lui đi đi. Ta sẽ giúp tiểu thư ăn.


...


- Sao lại không chịu ăn như thế chứ?


Dara nhìn về phía có tiếng người. Thấy Ji Yong, nàng vội vã toan hành lễ. Ji Yong ngăn lại


- Em đang ốm, cứ nghỉ đi.


- Hoàng thượng... tiểu nữ...


- Gọi ta là Ji Yong oppa. Ta không thích ngay cả em cũng một câu Hoàng thượng hai câu Bệ hạ!


- Vâng... Ji Yong oppa...


Ji Yong mỉm cười. Ngài nhìn đĩa thức ăn vẫn đầy nguyên, lòng lo lắng, Ngài nói:
- Dara, nghe ta được không? Hãy ăn đi chứ. Ta biết em đau buồn vì Seung Hyun hyung. Nhưng nếu hyung biết em thế này, hyung sẽ buồn lắm. Em làm thế khiến nhiều người đau lòng lắm, biết không?


Rồi Ngài tự tay lấy bát cơm, gắp thức ăn rồi đưa tới cho Dara.


- Coi như là vì ta, ăn cơm đi. Em còn phải ở bên cạnh giúp ta việc nước cơ mà. Em còn nhớ em là "bảo vật quốc gia" đấy chứ? Em cứ chìm trong đau khổ thế này thì ta làm thế nào đây?


Dara đón lấy bát cơm từ tay Ji Yong, bỗng trào nước mắt. Ji Yong vội vã lau cho nàng, dỗ dành nàng ăn cơm, rồi uống thuốc.


Cứ thế, mỗi khi xong việc triều chính, Ngài lại tới chăm sóc Dara cho đến khi nàng khỏi hẳn.


...


- Ji Yong oppa, cảm ơn oppa vì những ngày qua đã đích thân chăm lo cho em. Oppa bận việc triều chính vậy mà vẫn...


- Tại sao em lại khách khí với ta như vậy? – Ji Yong ngắt lời Dara – Ta và em bên nhau bao lâu rồi, tình cảm chúng ta thế nào, chẳng lẽ em không biết? Hơn nữa... bây giờ... ta chỉ còn có em mà thôi... noona... Seung Hyun hyung... đều đã rời bỏ ta... Ta chỉ còn có em thôi... nên ta... không thể để mất tiểu nữ Dara được... Ta không thể để mất...


Dara nhìn Ji Yong thì thấy Ngài cũng đang nhìn nàng. Nàng mỉm cười rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay Ji Yong:


- Bây giờ... em cũng chỉ còn có Ji Yong oppa thôi... - rồi nàng đưa tay lên áp vào má Ji Yong - Về việc Park Bom-ssi... oppa nghĩ thông suốt rồi chứ? Còn buồn lắm không?


- Ta đỡ buồn nhiều rồi... Mỗi khi đến chăm sóc cho em, không hiểu vì sao mọi ưu phiền của ta lại tạm lắng xuống. Trước đây ta đã nói em như thuốc của ta đúng không? Bây giờ ta khẳng định tiểu nữ Dara đúng là thuốc thần kì của ta... Mà sao tay em bỗng nhiên lạnh thế?


Ji Yong nói rồi nắm lấy tay Dara. Tay nàng nhỏ bé quá, bàn tay Ngài nắm trọn bàn tay mềm mại của nàng rồi... Dara không rút tay lại, cũng không nói lời nào, nàng biết Ji Yong vẫn chưa nói hết. Một lúc sau, Ji Yong mới tiếp tục:
- Dara à, chúng ta cùng có chung một nỗi đau. Đó là để mất người mình yêu. Có bao giờ em nghĩ rằng, chúng ta có thể có cơ hội thứ hai để yêu một người khác? Còn ta nghĩ rằng, đã một lần yêu như thế, thì sẽ không bao giờ có lần thứ hai yêu tha thiết được đến vậy... Nhưng chúng ta cũng đừng mất công đi tìm những thứ không phải của mình thêm nữa. Thượng đế đã lấy đi những thứ mà hai ta cho là quí giá tức là sẽ cho hai ta những thứ quí giá hơn... Em có thể là "thứ quí giá hơn" của ta không? Sandara Park, hãy trở thành Hoàng hậu của ta nhé...


Dara ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Ji Yong. Người thành thật quá, ngay cả ánh mắt cũng thành thật. Tay Ngài vẫn nắm chặt tay Dara, ấm áp, tin cậy.


- Ji Yong à... Ngài sẽ không hối hận chứ?
Ji Yong vẫn nhìn Dara, tay kia đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc đen vương trên gò má nàng:


- Dù chúng ta có là hai người không thể yêu lần thứ hai... nhưng ta vẫn hứa với em rằng, ta sẽ không bao giờ buông bàn tay em...


--------


Bốn năm sau, Hoàng thượng muốn đi vi hành và nhất quyết chỉ đưa theo bốn người hộ vệ tin cẩn. Hoàng hậu có lo lắng nhưng cũng chỉ biết khuyên Hoàng thượng tự bảo trọng và căn dặn bốn hộ vệ phải bảo vệ Hoàng thượng an bình. Không biết vì điều gì mà bước chân Người lại hướng về phía Đông Nam, đến cùng quê yên bình thuộc tỉnh Kyongsang Bukdo. Trời đã về chiều. Những vệt nắng đỏ cam vương sót trên từng tán lá. Người dừng chân sững sờ khi bắt gặp một thung lũng hoa đẹp hơn cả nơi Kinh đô. Người lặng ngắm vẻ đẹp ấy... Và rồi chết lặng khi nhìn thấy một gia đình - một gia đình rất hạnh phúc. Người chồng với mái tóc đen che gần đến mắt phải, đôi mắt sắc lạnh và ấn tượng. Người vợ có mái tóc dài, chỉ buộc lại, hơi rối vì gió, làn da trắng với cái miệng nhỏ mà cười rất xinh. Thấy vợ khẽ rùng mình, người chồng nhẹ nhàng ôm lấy vợ từ phía sau, người vợ quay lại, mỉm cười... Hai người họ cứ đứng như vậy nhìn về phía chân trời... Trong mắt họ ánh lên niềm vui, sự hạnh phúc và không hề biết có người đang nhìn mình...


Hoàng thượng cảm thấy choáng váng. Người loạng choạng rời khỏi nơi ấy...
Hoàng thượng đứng cạnh một miệng vực hun hút, nhìn xuống không thấy đáy. Tay Người nắm chặt một mảnh ngọc, đằng sau có hai chữ "Ha Neul" được khắc rất khéo. Người nhìn mảnh ngọc, cắn chặt môi. Môi Người bật máu... Nước mắt Người nhỏ xuống mảnh ngọc. Máu của Người cũng rơi xuống, hoà vào đó... Người đưa tay ra phía trước, thả rơi mảnh ngọc. Mảnh ngọc đã thấm máu và nước mắt của vị Hoàng đế, rơi xuống khoảng không đen tối trước mặt...
Chơi vơi...

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top