Chapter 15: Trả giá
Chapter 15: Trả giá
Mắt Hoàng thượng vằn đỏ:
- Ngươi thật sự muốn chết lắm rồi thì phải!
Bom nhìn thẳng vào Hoàng thượng, nàng bỗng cười rũ rượi
- Đúng vậy đấy. Ngay khi tôi hiểu ra sự xấu xa của ông thì tôi đã thề rằng: một là ông sống, hai là tôi sống. Ông có biết tại sao tôi lại học độc dược không? Là để hạ độc thủ giết chểt ông, báo thù cho cha mẹ. Nhưng ông vẫn sống... - nàng tiếp tục cười man dại.
Tiếng cười của nàng thê lương, sầu thảm, cười mà như chất đầy hận thù cay đắng. Hoàng thượng khẽ rùng mình rồi Ngài tiến lại, thẳng tay tát vào miệng Bom. Khoé miệng nàng rỉ máu nhưng nàng vẫn không thôi cười.
Hoàng thượng quát to:
- Con tiện nữ này... Người đâu, giam ả vào Đại lao chờ ngày xử trảm. Ả có âm mưu giết hại Hoàng đế!
Ngay lập tức, nàng bị gần chục tên thị vệ lôi đi. Ra khỏi Điện Đông cung, hàng trăm con mắt hướng về phía nàng. Nàng cười, vẫn cười, nhưng nước mắt đã chan hoà chảy tràn gò má. Nàng lẩm bẩm trong vô thức "... nhưng ông vẫn sống... vì tôi không thể giết ông... vì Thái tử Ji Yong... vì Ji Yong... tôi không thể... Ji Yong... quá quan trọng với tôi... tôi không muốn đối đầu với Ji Yong..." nàng đau đớn khi nhận ra diều đó... Nàng sợ gì lao tù, vì khi thấy cha mẹ chết, nàng đã phái đối mặt với những điều đáng sợ hơn... Nhà tan cửa nát, mồ côi cả cha mẹ, nàng còn gì trong tay? Vậy mà nàng lại không thể trả thù... Thế thì nàng phải về với cha mẹ... Đáng lẽ 17 năm trước nàng đã phải đi theo cha mẹ rồi... Nàng chỉ lo cho Ji Yong, Ngài có chịu đựng được không khi biết sự thật về nàng? Nàng còn chưa chia sẻ câu chuyện làm nàng đau đáu suốt 17 năm qua với Seung Hyun sunbae - người hiểu nàng nhất... 17 năm trong cung đã cho nàng biết nhiều thứ nhưng cũng đã cướp đi của nàng quá nhiều, và bây giờ, tại đây, nàng sẽ kết thúc tất cả...
--------
- Cái gì cơ? Park Bom noona bị tống giam vì âm mưu giết hại Phụ vương của ta? Không... không thể nào...Ta... ta phải đi...
Thái tử ngồi dậy. Bọn cung nữ ra sức ngăn cản nhưng Ngài dùng hết sức gạt ra, lừ mắt tức giận, bọn họ thấy vậy liền dạt ra. Dù đầu còn hơi choáng váng nhưng Ngài vẫn cố sức đi những bước xiêu vẹo. Trong lòng Thái tử bây giờ chỉ còn sự an nguy của người con gái Ngài yêu.
....
- Bị... bắt? giết hại Hoàng thượng? Sao lại thế được? Cô ấy đã cứu đất nước một lần. Ta phải đến Đại lao trước...
Seung Hyun khoác áo rồi bước đi. Trong lòng Seung Hyun bây giờ chỉ còn sự an nguy của người con gái duy nhất hiểu Ngài.
...
- Con gái của ta... Tại sao lại như vậy chứ? Ta phải cứu con... Nhất định ta sẽ đưa con ra ngoài... Ha Neul à... tôi xin lỗi... lời thề của tôi và Ha Neul, có lẽ tôi không giữ được rồi...
Vương công Choi Seung Woo đi tới Điện Đông cung. Trong lòng Ngài chỉ còn sự an nguy của cô con gái tuy không là máu thịt nhưng là cô con gái Ngài luôn yêu thương và bảo vệ.
--------
- Bommie, em không sao chứ?
- Seung Hyun sunbaenim... Sunbae có sẵn sàng nghe câu chuyện của Park Bom này không?
- Như ta đã nói trước đây: Nếu em đã sẵn sàng kể cho ta thì ta cũng sẵn sàng nghe em...
Bom đưa mảnh ngọc cho Seung Hyun, mắt nàng nhoà nước...
...
- Phụ vương, noona vô tội, sao lại bắt noona vào Đại lao?
- "Noona"? Con bị điên hay sao mà lại tin ả hơn tin Phụ vương con? Còn gọi ả là "noona"? Con có biết trước mặt Phụ vương ả đã nói rằng ả muốn giết Phụ vương không?
- Con... Con không tin! Sao tự nhiên Bommie noona lại muốn gia hại Phụ vương?
- Con có biết tên phản nghịch Park In Sung năm xưa cấu kết với ngoại bang âm mưu lật đổ ta không? Hắn chính là cha của kẻ mà con vừa gọi là "noona" đó. Vì ta giết cả nhà ả nên ả đã âm thầm thù hận ta, rồi đến hôm nay mọi âm mưu ám sát của ả mới bại lộ. Thật là nuôi ong tay áo!
Ji Yong ngã xuống, khuôn mặt không còn chút huyết sắc, tay Ngài run lên. "Thì ra là vậy. Noona không thể mở lòng với ta vì ta là con kẻ thù của noona. Noona đã định giết Phụ vương ta thật sao? Noona đã biết từ lâu... Ngày từ đầu, hai chúng ta đã ở hai vị trí hoàn toàn khác, thậm chí là đối nghịch... Nhưng noona có lường được ta sẽ yêu noona không? Ta đã yêu noona đến phát điên, còn noona thì sao? Ta phải làm gì đây... Park Bom..."
...
- Xin Hoàng thượng hãy xem xét lại. Xin Người, một lần này nữa thôi, vì tình bạn năm xưa... hãy thả Park Bom...
- Vương công Choi cũng vì con bé ấy? Tại sao vậy? Con bé đó muốn giết ta, Vương công không biết hay sao?
- Thưa Hoàng thượng, năm xưa chính thần đã đưa Park Bom vào cung, nếu Park Bom phải chịu tội thì xin hãy trị tội cả thần nữa...
- Vương công Choi, ngươi hơi quá đáng rồi đó! Nể ngươi là công thần, bao năm tận tuỵ với Vương triều, ta coi như chưa nghe những lời vừa rồi. Ngươi hãy về phủ đi, nếu còn nói tới chuyện xin tha cho ả đó thì ta sẽ không rộng lượng lần nữa đâu. Ngươi nên nghĩ cho gia quyến thì hơn... - rồi Hoàng thượng gọi tên thị vệ vào và truyền khẩu dụ - Ta ra lệnh khép Park Bom vào tội âm mưu giết hại Hoàng đế, đúng giờ Ngọ ngày mai xử trảm phía Bắc thành!
Vương công Seung Woo liền quay lại tên thị vệ nói lớn: "Dừng lại!" rồi Ngài quay lại phía Hoàng thượng, quì sụp xuồng:
- Hoàng thượng... Ha Neul rất yêu Người, nhưng cũng vì yêu Người mà cô ấy mới rời xa Người... Năm ấy, đích thân Hoàng thái hậu đã đến, Hoàng Thái hậu còn quì gối xin cô ấy từ bỏ Người, vì ngai vàng, vì Vương triều, vì đất nước. Hoàng thượng, Người nghĩ xem, đến Hoàng Thái hậu - mẫu nghi thiên hạ bấy giờ, mà còn chấp nhận vì Vương triều mà quì gối xin một cô gái thường dân, thì Người nghĩ với tính cách của Ha Neul, cô ấy còn cách nào khác là đau đớn chấp nhận? Chính Ha Neul cũng nghĩ đến thân phận của mình chứ? Một cô gái xuất thân tầm thường mà lên làm Hoàng hậu thì liệu ngôi vị của Người có được củng cố vững chãi như bây giờ? Để dập tắt hi vọng của Người cô ấy đã lấy In Sung trong đau khổ vì tình yêu với Người... Hoàng thượng, chính In Sung cũng đâu biết điều này...
Hoàng thượng nghe từng lời của Vương công Seung Woo mà mặt tái nhợt, Người run run:
- Ngươi... ngươi lừa ta... Làm sao... làm sao... lại có chuyện như vậy...
- Điều đó là sự thật thưa Hoàng thượng. Thần biết điều đó vì đã vô tình nhìn thấy mảnh ngọc của Người trong tay Ha Neul lúc cô ấy cùng In Sung làm lễ cưới. Cô ấy giữ mảnh ngọc ấy chặt trong tay... và rơi lệ... Thần không hiểu nổi nên sau đó có gặp rồi gặng hỏi, cuối cùng cô ấy mới chịu nói nhưng trước khi nói ra bí mật ấy, Ha Neul bắt thần phải thề độc là không được tiết lộ cho ai... Nhưng đến hôm nay thì... bắt buộc thần phải...
- Ngươi im đi! – Hoàng thượng hất tách trà từ trên bàn ra xa, "Choang!"- tiếng chén vỡ đầy sự hoảng hốt. Khuôn mặt Hoàng thượng xám lại... - Ta... ta... không thể nào... ngươi... dối trá! Dối trá! Đừng nói nữa... không phải... sự thật không phải vậy... Ta không sai! Không sai!
- Thưa Hoàng thượng, những lời Vương công Choi nói hoàn toàn là sự thật! - Thống soái Park Tae Song bước vào, quì xuống. Cũng như Vương công Seung Woo, trên tay Thống soái là mảnh ngọc năm xưa...- Ngày Ha Neul kể ra điều bí mật đó, thần cũng có mặt cùng Vương công. Lời thề độc để giữ kín bí mật này cùng với cái chết thảm của gia đình In Sung, Ha Neul đã dày vò thần lâu quá rồi, thưa Hoàng thượng! Dù khó tin và đau đớn, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Thần và Vương công nguyện đem đầu mình ra bảo đảm... Ha Neul vô tội, In Sung cũng vô tội, và con gái của hai người lại càng không có tội... Nếu Hoàng thượng vẫn không tin thì thần xin đem thân mình ra thay cho con gái của Ha Neul và In Sung, cũng là không hổ thẹn với Ha Neul, In Sung rồi!
- Thần cũng vậy – Vương công Seung Woo quả quyết- năm xưa thần đã hứa với Ha Neul là dù thế nào cũng phải bảo vệ cho Bommie, nên hôm nay nếu Người vẫn quyết chém Bommie thì xin hãy lấy đầu của thần thay cho cô bé ấy...
Hoàng thượng nhìn đăm đăm hai vị đại thần, cũng là bạn thân của mình... Mắt Người đột nhiên đờ dại, mặt càng xám lại. Người ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười hoang dại... Rồi Người lại khóc, tiếng khóc tội lỗi đau thương... Lại cười... Miệng Người không ngớt gọi "Ha Neul... Ha Neul à...". Thống soái cùng Vương công cùng chạy lại. Mắt Hoàng thượng đã trở nên đờ đẫn. Người ngất đi...
--------
Mấy ngày sau, ở biên cương đưa tin về: quân Ngoại bang đã tiến sát biên giới, đưa tối hậu thư gây chiến. Tình hình vô cùng căng thẳng. Hoàng thượng có lúc tỉnh lại nhưng thần trí lại không hề tỉnh táo, cứ khóc cười như kẻ điên, lại có lúc sợ hãi van xin tha tội, cả ngày nép mình một góc, cho ăn biết ăn, cho uống biết uống. Thái y đều lắc đầu bó tay, nói rằng Hoàng thượng đã bị một chấn thương tinh thần quá sức chịu đựng, thuốc không hề có tác dụng với loại tâm bệnh này. Vậy nên ngay lập tức, lễ lên ngôi của Thái tử Ji Yong được tiến hành, nước một ngày không thể không có vua, Ngoại bang lại đang có mưu đồ xâm chiếm nên dù tuổi còn trẻ nhưng các Đại thần đều nhất trí đưa ngay Thái tử Ji Yong lên ngôi, không thể chậm trễ.
Ngay sau khi lên ngôi, Thái tử Ji Yong mà bây giờ là Hoàng thượng đã triệu tập đại thần bàn kế hoạch chiến đấu. Xong xuôi việc quân, Người ra lệnh cho thả Bom nhưng tuyệt nhiên không gặp nàng, Người không muốn nàng khó xử và cho nàng tự chọn con đường mình đi trong tương lai. Bên cạnh đó, Người đưa Phụ vương vào Điện Phụng Nghi - một cung riêng biệt, để tĩnh dưỡng. Có lẽ, những ngày tháng còn lại của Thái Thượng Hoàng sẽ ở trong quá khứ đau thương, Người sẽ phải dằn vặt cho tới lúc băng hà. Thương Phụ vương nhưng Ji Yong không còn cách nào khác, vì tâm bệnh của Thái Thượng Hoàng đã dần nghiêm trọng hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top