Chapter 14: Quyết định
Chapter 14 : Quyết định
- Chỉ ta và Vương công Seung Woo biết điều này. Ha Neul là một cô gái bình thường, nếu lấy Hoàng thượng, con biết đấy, ngai vàng của vị Hoàng đế bấy giờ còn quá "trẻ người non dạ", sẽ không vững. Hiểu được điều đó, dù Ha Neul rất yêu Hoàng thượng, nhưng vì tương lai của Ngài, của đất nước, Ha Neul đã lấy In Sung để Hoàng thượng hết mọi hi vọng.
Thống soái ngừng một lúc, lau những giọt nước mắt đã lăn trên gương mặt, rồi Ngài tiếp tục kể:
"Ha Neul đã bắt ta và Seung Woo thề độc là không được nói cho In Sung và Hoàng thượng biết nỗi khổ tâm ấy... Cũng vì Hoàng thượng không được biết chuyện đó mà Ngài, dù không nói ra, nhưng ta hiểu, Ngài rất đau khổ và từ đâu khổ biến thành căm giận In Sung và Ha Neul... Đứa con gái của In Sung và Ha Neul trào đời cũng là lúc sự ghen tị và căm hận của Hoàng thượng lên tới đỉnh điểm. Ngài muốn họ phải chết và 7 năm sau, họ cùng mọi người trong gia đình đã phải chết dưới vó ngựa của hàng chục tinh binh Hoàng gia..."
Dara dần dần hiểu ra mọi việc...
- Vậy... mảnh ngọc này... Không thể, làm sao đứa bé gái ấy sống được khi bị hạ lệnh chém cả nhà?
- Ha Neul dường như cảm nhận trước sẽ có điều chẳng lành nên khi đứa bé mới vài tháng tuổi đã âm thầm gửi về quê ngoại sống, sau đó cho loan tin rằng con của họ mắc bệnh hiểm nghèo, đã qua đời. Tung tích đứa trẻ, ngoài In Sung, Ha neul, Seung Woo và ta thì ở kinh đô, không một ai biết. Năm ấy ta và Vương công đã can gián nhưng cũng không giữ nổi mạng của In Sung và Ha Neul, chỉ có thể giảm tội được cho cha mẹ của hai người cùng họ hàng. Thế nên nếu đứa bé được gửi về quê ngoại có lẽ nó sẽ tránh khỏi kiếp nạn ấy. Mảnh ngọc này biết đâu lại được Ha Neul gửi đi cùng nó... ta hi vọng nó còn sống...
Bất chợt Thống soái quay sang nắm chặt vai Dara
- Dara, con hãy nói cho ta, con có mảnh ngọc từ ai?
Dara lại không để ý đến cha nàng hỏi gì. Trong óc nàng là những chuỗi hình ảnh và suy nghĩ phức tạp... "Nếu... nếu có cả Vương công Choi Seung Woo... thì... thì oppa cũng phải biết chuyện này... Oppa biết... cô ta đáng lẽ phải chết từ lâu rồi, vậy mà... tại sao... tại sao...?"... Thấy con không hề chú ý, Thống soái Park hỏi to lại:
- Dara... Dara... con có nghe cha không thế?
Dara giật mình, ngồi nhanh dậy, giọng dứt khoát, khoé miệng nàng hơi nhếch lên
- Trước khi nói cho cha, con phải làm điều này đã.
Nói rồi nàng bước nhanh ra khỏi phòng không để Thống soái Park nói thêm câu nào...
Dara rảo bước nhanh, tiến về phía Điện Đông cung – nơi Hoàng thượng nghỉ. "Park Bom... thì ra đây là bí mật về thân phận của cô. Cô đã có quá nhiều rồi phải không? Đầu tiên là sự yêu mến của Thái tử... rồi Hoàng thượng... kể cả Seung Hyun oppa cũng...". Nghĩ đến đây tim nàng đau nhói... "Đáng lẽ cô đã phải chết từ 17 năm trước và tất cả sẽ như là định mệnh với tôi... Vậy mà Park Bom vẫn tồn tại. Tôi, không còn cách nào khác, là phải đưa mọi thứ về đúng chỗ của nó. Tôi sẽ giành lại những thứ - là - của – tôi, sự yêu mến tuyệt đối của Hoàng thượng và Thái tử, tình yêu của Seung Hyun oppa... Tôi sẽ giành lại..."
...
- Bẩm Hoàng thượng, có tiểu thư Dara cầu kiến.
- Mời tiểu thư vào đi chứ!
...
Dara bước vào Điện Đông cung. Tay nắm chặt mảnh ngọc, nàng cúi người hành lễ, đôi mắt ánh lên những tia trắng lạnh...
...
- Ngươi... ngươi có dám cam đoan, tất cả những gì ngươi nói vừa rồi là SỰ THẬT? – Hoàng thượng nhấn mạnh từ "SỰ THẬT" với vẻ kinh hãi, giọng Ngài hơi run lên.
- Tiểu nữ không dám dối trá nửa lời với Nguời. Mảnh ngọc này là do chính tay tiểu nữ lấy từ Tổng quản Park Điện Thái tử và sau khi nghe lại câu chuyện năm xưa, tiểu nữ vội vàng tới đây để trình lên Bệ hạ. Còn mảnh ngọc có thực là của Tổng quản Park hay không, Người hãy trực tiếp hỏi sẽ rõ...
Tay Hoàng thượng nắm mảnh ngọc như muốn bóp vụn nó ra. "Con gái của Park In Sung... Không thể được... Ta đã giết cả nhà nó... Không thể để nó ở trong cung... Không được để nó TỒN TẠI... Ta đã quá sơ suất khi tin tưởng và yêu mến nó... Không thể được..."
Dara xin cáo lui. Nàng nhếch miệng cười. Nàng quá ma mãnh khi bớt những chi tiết trong câu chuyện cha mình kể như việc Ha Neul chỉ muốn tốt cho Hoàng thượng... Nàng quá khôn ngoan khi nói tới Park Bom là con của Park In Sung mà không hề động tới hai từ Ha Neul. Chỉ là Park In Sung thôi thì như tính cách của Hoàng thượng, Ngài sẽ dễ nổi điên lên. Nếu không khôn khéo mà lại cho tên Ha Neul - mối tình đầu mà đến tận bây giờ Người vẫn chưa quên, thì chắc chắn Người sẽ ít nhiều đem lòng thương cảm thì hỏng việc...
...
- Choang!
Chiếc chén trên tay Bom rơi xuống đất vỡ tan. Nàng đưa tay nhặt mảnh chén vỡ nhưng lại bất cẩn làm mảnh chén cứa vào tay, máu từ ngón tay nàng nhỏ ra. Seung Hyun nhìn vẻ mặt thất thần của Bom thì lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ? Sao tự nhiên chiếc chén lại rơi? Tay em chảy máu rồi kìa...
- À... Sunbaenim đừng lo... em không sao cả...
Từ sau khi mất mảnh ngọc, trong lòng Bom luôn cảm thấy rất bất an...
--------
- Dara, con vừa đi đâu về vậy?
- Cha à, con vừa tới nơi con nhặt được mảnh ngọc nhưng chẳng ai biết nó cả.
- À, thì ra mảnh ngọc này là do con nhặt được? Nếu đúng vậy thì đó là một kì duyên đấy. Sao lại có việc tình cờ một cách kì lạ như thế chứ? Nhưng chỉ tiếc là...
- Sau khi nghe cha kể câu chuyện đó thì chính con còn không hiểu được tại sao mình lại nhặt được nó vô tình đến thế. Cha đừng buồn nữa, con đã bái kiến Hoàng thượng và trao lại cho Người mảnh ngọc rồi. Người không hề giận dữ gì cả đâu. Con nghĩ rằng "vật gì đã là của mình thì dù có nhiều biến cố cuối cùng cũng sẽ lại về với mình", con có kì duyên nhặt được mảnh ngọc chắc hẳn là do ông trời muốn trả lại Hoàng thượng thứ vốn dĩ là của Hoàng thượng...
- Con nghĩ thế cũng đúng. Con đã trao lại mảnh ngọc cho Hoàng thượng và Người không hề giận dữ? Thật là tốt quá. Có lẽ Người đã hối hận và nghĩ thông suốt.
- Cha đừng nghĩ nhiều nữa cha ạ. Mảnh ngọc con nghĩ chắc không phải do cô con gái đó cất giữ đâu. Vì một vật như thế thì đâu thể nói vô tình làm rơi mất được?
- Ừm... Thôi, dù gì vật cũng về với chủ rồi...
Dara quay đi, miệng khẽ cười...
--------
- Tổng quản Park, Hoàng thượng có lệnh truyền Tổng quản vào Điện Đông cung bái kiến.
...
- Thưa Hoàng thượng, Tổng quản Park đã đến bái kiến Người.
Hoàng thượng quay ra sau thì thấy Bom đã đến và đang cúi người hành lễ. Hoàng thượng không nói năng gì. Mặt Người lộ ra sắc tía rất dữ dằn, cặp mày chau lại, mắt loé lên những tia lửa. Người nhìn kĩ Bom... "Đây là con gái Park In Sung? Bao nhiêu năm qua, ta cứ nghĩ mình đã hết căm hận... Vậy mà... không hề... Những nét đẹp của Ha Neul trên gương mặt của con bé đã bị trộn lẫn với tên Park In Sung kia... Một kẻ cướp đi người yêu của bạn mình... còn một kẻ... một kẻ... đã sẵn sàng chà đạp không thương tiếc tình yêu của ta...". Nghĩ đến đây tim Hoàng thượng nhói lên, tâm trí Người hơi rối loạn nhưng rồi nó bị ngọn lửa căm giận lấn át ngay. Hoàng thượng đưa mảnh ngọc ra.
- Cái này là của ngươi?
Bom ngẩng lên. Nàng quá bất ngờ. Mảnh ngọc của nàng... sao lại ở chỗ Bệ hạ? Như vậy là Người đã biết tất cả. Nàng chẳng còn gì phải giấu, nàng cũng không còn gì để mất hay để sợ hãi nữa...
- Vâng, là của thần. Là của mẫu thân thần để lại. Phụ thân của thần chính là Park In Sung.
Hoàng thượng hơi giật mình vì không ngờ nàng lại thừa nhận ngay. Lòng Hoàng thượng trào lên tức giận
- Sự quả quyết của ngươi giống hệt phụ thân ngươi năm xưa khi hứa sẽ trung thành với Vương triều. Thế mà sau đó hắn lại phản bội đất nước...
Người vứt lăn lóc mảnh ngọc. Bom thản nhiên cúi xuống nhặt. Trong lúc này, nàng lại thấy càng can đảm hơn
- Vậy mà thần lại nghe một câu chuyện khác. Vì một người phụ nữ chối bỏ mình mà nuôi lòng thù hận. Rồi nghe một lời vu khống, không hề cho điều tra, Hoàng thượng đã lặng lẽ tặng người phụ nữ mình yêu và người bạn thân của mình món quà cưới muộn là lệnh chém chết cả nhà họ. Nhưng Hoàng thượng đáng kính, Ngài có nghĩ rằng con gái họ còn sống, hơn nữa lại sống ngay cạnh Ngài, chờ ngày báo thù hay không?
!R
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top