Chapter 13: Bất cẩn
Chapter 13: Bất cẩn
Dara bước vào Điện Thái tử thì đã thấy Hoàng thượng ngồi cạnh giường Thái tử, kế đó là Bom. Nàng cúi chào Hoàng thượng rồi ngồi xuống, hỏi thăm tình hình Thái tử. Bom cúi người trả lời nàng. Nàng nhìn Bom chằm chằm. "Người con gái này thật ra có sức quyến rũ ghê ghớm gì?". Với việc quan sát, nàng hi vọng tìm ra câu trả lời. Thái tử tỉnh dậy, đưa mắt nhìn thì thấy Dara, Ngài nói khẽ nhưng giọng rất vui:
- Dara... Tiểu nữ Dara đến thăm ta rồi...
Dara đứng dậy đi gần tới Thái tử hơn. Nàng chạm bàn tay nhỏ nhắn vào trán Thái tử rồi cười khúc khích:
- Chưa bao giờ em thấy Ngài thế này cả. Em nhớ lúc bé, chúng ta luôn chơi Hiệp sĩ và Công chúa, Ngài luôn nhận là Hiệp sĩ khoẻ nhất trần gian, sẵn sàng bảo vệ Công chúa. Vậy mà giờ Công chúa lại phải lo cho Hiệp sĩ là sao?
- Em đến thăm ta hay cười nhạo ta thế? Nếu tới thăm thì phải có quà chứ? thế này là đến để cười nhạo rồi!
Dara liền lấy ra một cái bình thuỷ tinh nhỏ, nắp bình đục vài lỗ nhỏ, bên trong là một chú dế nâu khá to và cứng cáp, nàng nói:
- Đây là con dế tên Hiệp sĩ, em mang đến tặng Thái tử này.
Ji Yong thấy chiếc bình đựng con dế thì vui vẻ hẳn lên. Thấy vậy, Hoàng thượng cũng bớt lo và thêm yêu quí "bảo vật quốc gia". Chợt Ngài quay sang hỏi Bom:
- Số nhân sâm và nhung hươu ta cho Tổng quản đã dùng đến chưa? Có thấy tốt chứ? Nếu hết cứ bảo ta, ta sẽ cho người mang tới thêm.
Bom cúi người cảm tạ. Đang trò chuyện cùng Thái tử nhưng Dara vẫn nghe rõ những gì Hoàng thượng vừa nói, nàng lại càng thêm khó hiểu. "Cả Bệ hạ cũng...", lòng nàng trào lên sự tức giận mà chính nàng cũng không ngờ. Ngay lúc ấy, Seung Hyun bước vào. Thấy thế, Dara liền đứng dậy, xin phép cáo lui. Nàng bước đến gần Seung Hyun, dừng lại một chút, nàng nhìn Seung Hyun bằng đôi mắt bất nhẫn rồi bước đi.
Dara cố ý đi qua dãy phòng ở của Tổng quản và cung nữ Điện Thái tử. Nàng bước tới gần căn phòng lớn nhất, có tấm bảng nhỏ đề chữ "Phòng Tổng quản". Nàng thấy cửa không đóng, nàng nghĩ có lẽ là do vội vã vì lo cho Thái tử ốm. Nàng tiến gần hơn, nhìn vào trong phòng. Mắt nàng dừng lại ở vật lấp lánh trên bàn. Nàng mạnh dạn bước vào, cầm lấy vật ấy. "Một mảnh ngọc rất đẹp"... nàng lật mặt sau "Ồ, hai chữ Ha Neul được khắc thật khéo...". Chợt có tiếng người, lúng túng, Dara vội bước ra, quên không để lại mảnh ngọc...
--------
Bom đi dạo bên bức tường đầy dây leo cạnh Trà đình. Nàng dừng lại khi nhìn thấy một người đàn ông đang bước về phía mình. Người đàn ông đã nhiều tuổi nhưng thân người vẫn gọn quánh, chắc nịch. Đôi mắt đã hằn những vết chân chim, ánh nhìn hiền từ. Mái tóc hơi bạc nhưng không hề làm giảm sự sang trọng toát lên trong phong thái... Bom cúi người:
- Vương công đến thăm Thái tử ạ?
- Ừm... - Vương công Choi Seung Woo nhìn Bom mỉm cười- Con vẫn khoẻ chứ, Bommie?
- Con vẫn ổn...
- Thái tử thế nào rồi?
- Thái tử đã hạ sốt rồi ạ, chỉ cần uống thêm thuốc bổ là có thể khoẻ mạnh.
- Vậy thì tốt. Thái tử ổn nhưng con thì không ổn chút nào cả. Mấy tuần không gặp con mà con xanh xao quá đấy. Có việc gì à?
- Người... cũng biết chuyện gì mà...
Vương công Choi Seung Woo nhìn ra hướng khác, đôi mắt buồn hẳn
- Vậy nghĩa là con đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó... Con định thế nào?
- Bây giờ con đã hiểu vì sao năm đó Người đưa con vào cung. Người đã biết trước con sẽ suy nghĩ thế nào rồi, Người còn hỏi con ạ?
- Con có trách ta không?
- Con không thể trách Người được. Con biết Người làm thế là muốn tốt cho con. Con biết ơn Người nhiều lắm...
- Bommie... Con gái bé nhỏ đáng thương của ta... "Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt"?...
Vương công xoa nhẹ đầu Bom. Lòng Ngài thương nàng vô hạn, Ngài hiểu mọi nỗi đau đớn mà nàng phải trải qua... "Bommie à, đến bao giờ... con mới được an lòng thật sự?"...
--------
Dara ngồi nhìn mảnh ngọc, lòng rối loạn. Nàng không biết làm sao để trả mảnh ngọc về chỗ cũ. Chẳng lẽ lại rình khi không người rồi lẻn vào để lại? Hay là sai tên gia nhân làm? Hay là cứ vứt đi, coi như nó bị mất thật?... Mải nghĩ, nàng không biết cha mình đến. Thống soái Park Tae Song- cha của Dara, là một người đã trung tuổi nhưng vóc người cao lớn chắc nịch, dường như thời gian không thể động đến cơ thể khôi vĩ của Ngài, cơ thể đúng là của một dũng tướng. Tuy là võ tướng nhưng Ngài hành sự không hề lỗ mãng, trái lạ, Ngài quan sát mọi việc rất tinh tường và giỏi liệu đoán sự việc. Vừa bước vào phòng con gái, Ngài đã nhận ra nó có suy tư, lại nhìn thấy ngay một mảnh ngọc ở trên bàn, Ngài cho rằng vì mảnh ngọc kia mà con gái mình mới có tâm trạng như vậy. Tuy thế, Ngài vẫn hỏi:
- Dara, con làm sao mà cứ ngồi thừ ra vậy?
- À... con... - Dara lúng túng, nàng với tay định giấu mảnh ngọc nhưng Thống soái Park đã nhanh tay hơn con gái mình, Dara với theo mà không kịp.
- Mảnh ngọc này là thế nào vậy?
- Không phải của con...
Thống soái Park đưa mảnh ngọc lên xem... Mảnh ngọc làm Ngài choáng váng. Ngài chống một tay xuống bàn cho khỏi gục ngã, tay kia ôm lấy ngực, Ngài thấy khỏ thở... Dara hốt hoảng đỡ cha ngồi xuống, nàng định gọi thái y nhưng cha nàng ngăn lại.
- Ta không sao... Mảnh ngọc này... tại sao con lại có mảnh ngọc này?
- Mảnh ngọc là con vô tình có được. Nói ra thì rất dài... Nhưng... có chuyện gì hả cha?
- Đúng thế... Mảnh ngọc này... và chủ nhân của nó... vô cùng quan trọng...
Dara hơi rùng mình. Nàng không hiểu tại sao tự nhiên toàn thân lại run lên như thế. Nàng thấy rằng mảnh ngọc này ẩn giấu một bí mật lớn, và nếu cha nàng kể bí mật này, thì chắc chắn, nó có liên quan tới Park Bom. Một ánh sáng loé lên trong đáy mắt Dara, nàng nhìn mảnh ngọc rồi nhìn cha:
- Cha hãy kể cho con nghe câu chuyện ấy. Và con sẽ đưa cha đến nơi chủ nhân của mảnh ngọc này ở...
- Chuyện này... - Thống soái Park nhìn con gái chần chừ
- Con là con gái của cha, là máu thịt của cha, chẳng lẽ con lại không phải là người đáng để cha tin cậy?
Thống soái Park Tae Song nhìn con bằng đôi mắt buồn bã, giọng Ngài trầm xuống...
"24 năm về trước, Hoàng thượng, Vương công Choi Seung Woo, ta, và một người nữa tên là Park In Sung- người đó mấy năm sau được giữ chức Tổng lí, chơi với nhau rất thân, như kiểu một nhóm bạn bốn người mà không hề có sự phân biệt chức phận. Một hôm, Hoàng thượng được cống nạp một miếng ngọc rất quí hiếm, Người đưa đến cho bọn ta xem rồi không ngần ngại, Người dùng trường kiếm làm cho miếng ngọc chia thành bốn phần. Người nói rằng mỗi người hãy giữ một mảnh, hứa rằng sau này sẽ tặng cho người vợ tương lai của mình, khắc tên cô ấy vào mảnh ngọc này. Thế nhưng, bất hạnh thay, Hoàng thượng và Park In Sung lại cùng yêu một người con gái. Và người con gái tên Ha Neul ấy, đã chọn In Sung..."
- Vậy mảnh ngọc này là của người tên Park In Sung ấy trao cho Ha Neul?
- Không phải. Đây là mảnh ngọc của Hoàng thượng. Cách khắc chữ "H" này chỉ Hoàng thượng mới có...
- Con không hiểu. Tại sao bà ấy chọn Park In Sung mà lại giữ mảnh ngọc của Hoàng thượng?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top