Chapter 12: Qúa khứ

Chapter 12: Quá khứ

Đứa bé chạy cả đêm. Nó không nghĩ thêm được bất kì điều gì. Mặt nó trắng bệch. Tay dính máu của người cha. Trong óc nó là một màu đỏ loang lổ. Mùi máu tanh vờn quanh cái não bộ bé nhỏ, rồi tụ lại, dấn sâu vào tim nó thành một vệt xước. Vết xước đó sâu dần, làm hoại tử cả con tim. Càng chạy, cảnh tượng kinh hoàng càng hiện ra rõ nét. Thây người chất đống, ai cũng mở mắt trừng trừng dù đã bị chém chết. Mẹ nó, cha nó, người quản gia, vú nuôi,... không ai chết mà nhắm mắt... Mẹ nó còn khóc... Mắt cha nó còn nhìn theo bước nó chạy... Mắt nó nhìn quanh dãy nhà ở thành Nam. Nó bước từng bước thất thểu... "Choi Vương phủ", nó thì thầm rồi khuỵu xuống. Chỉ còn miếng ngọc trong tay nó lấp lánh giữa đêm tối...

...

- Vương công... Vương công... Có... có một bé gái nằm bất tỉnh ngay trước cổng lớn...

Vương công Choi Seung Woo đang định đi có việc, Ngài đã đến gần cổng lớn thì nghe tên gia nhân báo như vậy. Ngài bước ra khỏi cổng, tiến lại gần đứa bé, lay khẽ gọi nó. Chợt từ tay nó rơi ra một mảnh ngọc... Ngài nhặt và đưa lên xem... Mắt Ngài long lanh nước. Quay vội người, Ngài ra lệnh:


- Bế cô bé này vào phủ, cho nghỉ ở nơi kín đáo, tuyệt đối không để bất kì ai biết, kể cả phu nhân hay Seung Hyun.


...

- Thưa Vương công, cô bé tỉnh rồi ạ!


Vương công vội bước vào. Cô bé đang ngồi trên giường. Không khóc, không cười, đôi mắt cũng không chút xúc cảm. Thấy Vương công, nó hỏi, giọng hơi yếu:

- Đây... đây là đâu?


Vương công ngồi cạnh nó, mắt Ngài buồn bã:


- Con đang ở Choi Vương phủ. Ta là Vương công Choi Seung Woo. Ta thấy con bị ngất trước phủ... Còn con... là Bommie?

 
Khi nghe đến tên Vương công Choi Seung Woo, cô bé ngước mắt lên nhìn Ngài, mắt cô bé bắt đầu ngấn nước


- Người là Vương công Choi Seung Woo thật ạ?


Nói rồi cô bé trào ra từng dòng nước mắt. Vương công ôm cô bé vào lòng, Ngài cũng đang khóc...


- Đúng vậy, con gái của ta... Ta biết... cha mẹ con... Con phải khổ rồi...

- Con mới về với cha mẹ được vài ngày... vậy mà... vậy mà... họ... họ... đã giết hết... giết hết rồi... - Cô bé vừa nói vừa nấc lên, giọng nghẹn lại.


- Có ta... có ta đây rồi... Con đừng khóc nữa... Con là Bom nhỉ? Cái tên đẹp quá... Con cũng rất xinh. Vậy mà cha mẹ con lại gửi con về quê ngoại từ lúc bé tí, thế mà giờ ta đã được gặp con rồi... Con nín đi... ta cũng thương con lắm mà. Rồi ta sẽ làm điều tốt nhất cho con... Con gái bé nhỏ đáng thương của ta...


...

Vài ngày sau khi tình hình sức khoẻ đã ổn, Vương công đến, đưa cô bé vào cung. Cô bé được dạy những phép tắc, lễ nghi trong cung. Cô bé không bị mắng mỏ nhiều như người khác. Phần vì cô bé rất ngoan hiền, phần khác, cô bé nghĩ là nhờ Vương công. Cô rất biết ơn Ngài vì luôn quan tâm, bảo vệ cho mình... Sau khi thông thạo tất cả, cô bé được phân việc hầu hạ Hoàng tử Ji Yong. Cô bé bên cạnh Hoàng tử từ đó. Khác với cô bé, Hoàng tử rất vui nhộn và ấm áp, Ngài rất yêu quí cô mà cô không hiểu tại sao. Dù thế nào thì cô bé cũng dần dần gần gũi và yêu quí vị Hoàng tử ấy...


--------

Thái tử cựa mình làm đứt quãng dòng hồi ức của Bom. Nàng vội vàng lay khẽ:

- Thái tử... Thái tử...

Ji Yong từ từ mở mắt. Điều đầu tiên Ngài thấy là đôi mắt rất đẹp của Bom đang chất đầy sự âu lo. Ngài nói nhỏ:

- Bommie noona... ta xin lỗi... ta thật sự xin lỗi noona. Ta không có ý làm noona sợ...

Bom mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Ji Yong:

- Yongie của ta... Không sao cả, phải nghỉ ngơi cho khoẻ đã. Ta hiểu Yongie không bao giờ muốn làm ta sợ cả.

Sức khoẻ còn yếu lắm, hãy ngủ đi...

Ji Yong nắm tay Bom rồi lại chìm vào giấc ngủ...


--------

Vừa nghe tin Thái tử ốm, Dara vội tới thăm. Nàng lo lắng vô cùng. Thể chất của Thái tử không phải yếu, từ khi nàng biết Thái tử, chưa bao giờ nàng thấy Ngài ốm đến mê man bất tỉnh, vậy mà giờ... Chợt nàng đứng sững lại. Trước nàng là Choi Seung Hyun. "Có lẽ oppa cũng định tới thăm Thái tử" – Dara thầm nghĩ. Đầu nàng vụt qua một suy nghĩ. Nàng đi nhanh để bắt kịp Seung Hyun, nàng muốn làm rõ một chuyện

- Seung Hyun oppa! – nàng gọi giật.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Seung Hyun quay lại, thấy Dara, Ngài hỏi:

- Em đến thăm Thái tử?

- Vâng... - Dara hơi ngập ngừng – Oppa... em muốn hỏi một chuyện...

- Ừm... Sao thế? Cô bé Dara nghịch ngợm muốn hỏi gì oppa nào?

Seung Hyun hơi cười. Điều đó càng làm Dara quyết tâm

- Oppa coi... Dara... là gì?

- Cô bé ngốc, Dara là cô em gái ngoan của Seung Hyun oppa cứ còn là gì?

Mắt Dara tối lại.

- Vậy còn Park Bom?

Seung Hyun hơi sững lại. Ngài không trả lời.

- Oppa nói đi... Có phải... oppa thích cô gái đó? Đúng vậy không?


Seung Hyun vẫn im lặng. Ngài nghĩ rằng nếu bào chữa trong khi Dara có vẻ kích động như thế thì cũng vô dụng. Nhưng Dara không thể hiểu ý đó của Seung Hyun. Không để Seung Hyun thấy những giọt nước mắt của mình, Dara bước tiếp. "Không được khóc, không được khóc... Không có gì phải khóc cả. Mình chỉ là em gái... chỉ là em gái mà thôi...".

Seung Hyun đứng lặng nhìn theo dáng dấp thanh mảnh của Dara, lòng rối bời. Ngài muốn chạy theo níu nàng lại để giải thích nhưng chân cứ chôn chặt ở đất. "Để làm gì cơ chứ? Liệu cô bé có nghe ta giải thích không? Có ích gì không khi ta đã nói cô bé với ta chỉ là một cô em gái?..."

x~!vR

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top