Chapter 10: Bày tỏ
Chapter 10: Bày tỏ
- Phó Thống soái giá lâm!
Tiếng một cung nữ vang lên, Bom vội vàng gượng dậy định cúi chào Seung Hyun, nàng tuy chưa khoẻ nhưng vẫn muốn giữ lễ nghi. Seung Hyun nhìn thấy vậy vội khoát tay ý là không cần. Ngài đến gần nơi Bom đang nghỉ. Nàng nằm dựa lưng vào tường, mặc bộ áo trắng bằng vải lụa, thân dưới đắp chăn mỏng, mặt nàng nhợt nhạt. Seung Hyun ngồi xuống cách Bom không xa, Ngài nhìn nàng lo lắng:
- Em... ổn chứ?
Bom cười, điệu cười chứa đầy sự mệt mỏi:
- Em khá hơn rồi. Vậy còn Ngài? À có vẻ Ngài đã khoẻ lên rất nhiều, sắc mặt Ngài rất khá. Chân của Ngài...?
- Chân ta không sao. Đúng như ta nói mà, chỉ bị ngoại thương thôi.
Rồi Seung Hyun chợt để ý bát thuốc bên cạnh Bom. Nàng chợt nói:
- Thấy thế này thật ngại quá. Bình thường em là người phải chăm lo cho Thái tử, thế mà bây giờ... Không chỉ Thái tử, mà các cung nữ khác cũng phải lo cho em...
- Việc các cung nữ khác chăm sóc cho em là ý chỉ của Hoàng thượng. Em là người có công lao, đây là điều xứng đáng...
- Vậy... tên Sứ thần?
- Nghe nói đã về nước rồi, kèm theo cả một lá thư do chính Hoàng thượng viết, trong bức thư Người nghiêm khắc cảnh cáo nước Chư hầu ấy và cũng rất tỉnh táo khi không xử trảm mấy tên kia...
- Không xử trảm đúng là tốt hơn... Chính trị mà.
- Sao em không uống thuốc? – Seung Hyun chợt hỏi
Bom bối rối vì câu hỏi của Seung Hyun. Thật ra thì nàng ghét uống thuốc nhất trên đời. Từ nhỏ nàng học về trà là mong khi lớn có thể tự mình dùng trà chữa một vài bệnh thông thường, không phải dùng đến thuốc, ai ngờ... Mấy hôm nay đều là Ji Yong cho nàng uống thuốc vì Thái tử hiểu nàng rất rõ, Thái tử khi cho nàng uống thì dịu dàng và nhẫn nại múc từng thìa, lại kể nhiều chuyện rất vui, làm nàng quên cả vị đắng kinh khủng của thuốc. Chẳng lẽ nàng lại trả lời rằng vì nàng đã quen được Thái tử cho uống thuốc? Không biết nói sao, nàng cười trừ. Bất chợt nàng thấy hơi choáng váng, "có lẽ là do mình cứ lần khân chưa chịu uống thuốc" nàng nghĩ rồi hơi cau mày vì đau đầu. Thấy vậy Seung Hyun vội nhoài người lại gần, lay nhẹ tay Bom, hỏi:
- Em bị sao vậy?
Bom ậm ừ nhỏ:
- Không... em ổn... chỉ là hơi choáng chút thôi
- Thế này mà là ổn à? – Seung Hyun càng lo lắng, Ngài lấy chiếc khăn gần đó lau mồ hôi đang tươm ra trên trán Bom.
Chợt có tiếng đẩy cửa. Thái tử Ji Yong bước vào, khuôn mặt đang rất vui vẻ. Đến nơi Bom nghỉ thì nụ cười của Ngài vụt tắt. Ngài thấy Seung Hyun đang ở rất gần Bom, lại đang nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng, họ trông rất thân thiết. Thái tử hơi chau mày:
- Seung Hyun hyung...
Seung Hyun mải lo cho Bom nên không nghe thấy tiếng đẩy cửa. Thấy tiếng Thái tử, Ngài giật mình, quay người lại, hành lễ rồi nói:
- Thần đến thăm cung nữ Park, thấy cô ấy bị choáng và đau đầu nên...
- Khi thấy vậy thì hyung nên gọi cung nữ khác đến xem sao chứ không nên tự mình làm vậy. Hôm nay là ta nhìn thấy chứ nếu là người khác thì...
Bom vội ngắt lời Thái tử, cũng là để làm Ngài bớt tức giận:
- Thái tử à... Choi công tử có phần hơi luống cuống thôi mà. Đến giờ uống thuốc rồi nhỉ? Sao hôm nay Ngài đến muộn vậy?
Quả nhiên Thái tử Ji Yong hết mọi bực tức, Ngài cười rồi đến bên Bom, bưng bát thuốc đã đỡ nóng, múc từng thìa nhỏ cho nàng uống, miệng Ngài lại kể luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Bom cười tươi rói. chẳng mấy chốc bát thuốc đã vơi hơn nửa. Seung Hyun chợt thấy mình thừa thãi, Ngài chỉ biết quan sát hai người, trong lòng Ngài bỗng nhận ra rằng Thái tử Ji Yong, trái tim của Thái tử, thật sự đã hướng về cô cung nữ Park Bom. Ngài chợt mỉm cười, nụ cười làm người ta không thể đoán được Ngài đang nghĩ gì trong đầu, rồi xin phép Thái tử cáo lui. Bom cúi đầu chào Seung Hyun, Ji Yong cũng quay lại cười tít mắt, dường như Thái tử đã quên biệt mọi nỗi bực tức trong lòng.
Bước ra khỏi căn phòng, Seung Hyun nghĩ lại nụ cười của Thái tử mà thấy an lòng. Ngài bỗng ngẩng lên vì giọng trong trẻo của một người con gái:
- Oppa vừa đi thăm cung nữ Park?
Thì ra là Dara, nàng cũng đang hướng về phía phòng của Bom. Seung Hyun nghĩ có lẽ Dara cũng đang đến thăm Bom. Ngài cười:
- Ừm, em... cũng tới đó?
- Vâng.
- Ta cũng vừa ở đó. Ta phải về đây. Chào em.
Thế rồi Seung Hyun tiếp tục bước đi. Dara quay người lại để nhìn bóng Seung Hyun ngày một xa. Nàng cảm thấy thật hụt hẫng. Dường như Seung Hyun oppa với nàng có một khoảng cách mà nàng không biết cách nào lấp đầy. Dù gần gũi nhau từ nhỏ nhưng nàng vẫn có cảm giác mơ hồ vô cùng. Seung Hyun với nàng lúc gần lúc xa, khiến nàng rất khó nắm bắt, nàng càng đến gần thì Ngài lại càng xa cách, lúc nàng hờ hững thì Ngài lại tỏ ra thân mật. Cuối cùng thì trong đầu Seung Hyun đang nghĩ gì? Và cuối cùng, nàng đang mong đợi tình cảm gì từ phía Ngài? Nàng coi Ngài như một người anh trai... hay từ lâu, đã hơn cả một người anh trai rồi?
--------
- Các khanh vất vả rồi. Cảm ơn hai khanh rất nhiều.
- Xin Bệ hạ đừng nói như vậy, đó là trách nhiệm của chúng thần.
- Choi Seung Hyun, khanh sẽ được giữ thêm chức Tổng lí quản lí toàn bộ Hoàng thành và ba vùng lân cận. Còn cung nữ Park, khanh sẽ trở thành Tổng quản mới ở Điện Thái tử.
...
- Em không vui sao? – Seung Hyun quay sang Bom khi nàng đang đứng trầm tư ở cầu sen.
- Em không biết nữa...
- Em có tâm sự phải không? Nhìn ánh mắt em, ta biết...
- Thực sự là... mệt mỏi và rất khó xử...
Seung Hyun chợt đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng:
- Thái tử Ji Yong?
- Thái tử... thực sự không nên dành cho em tình cảm đặc biệt gì cả. Em chỉ là một cung nữ và... - nàng ngừng lời một lúc rồi nói tiếp - nếu tiếp tục thì người đau khổ sẽ là Thái tử.
- Còn chuyện khác nữa đúng không?
Bom chỉ nhìn Seung Hyun mà không nói, mắt nàng tối lại. Nàng chỉ im lặng
- Em đừng nghĩ nhiều. Bao giờ cảm thấy sẵn sàng nói cho ta thì lúc đó ta sẵn sàng nghe em.
Dara mới thỉnh an Thái hậu về, nàng đi ngang qua cầu sen và nhìn thấy Seung Hyun cùng Bom. Lúc nhìn thấy Seung Hyun đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Bom, tim nàng nhói lên. Nàng tựa người vào cây dương liễu, ôm chặt ngực, nước mắt nàng cứ thế mà tuôn rơi, nàng không thể kìm lại được. Nàng đã hiểu được tình cảm của mình?... "Từ bao giờ, ánh mắt oppa lại dịu dàng đến thế? Từ bao giờ, oppa đã biết cách chạm vào tóc một cô gái nhẹ nhàng đến thế?... Không thể như vậy. Mình không thể để như vậy được... Dù có là ích kỉ... nhưng... mình không thể..."
--------
Sáng đầu tiên làm Tổng quản, Bom dậy sớm hơn ngày trước. Nàng pha một bình thuỷ tinh nhỏ trà xanh mật ong. Nàng định đưa tới cho Thái tử Ji Yong vì Ngài đã mệt mỏi nhiều vì nàng. Nhưng nàng lại lo đến một việc khác. Như hôm qua nàng đã nói với Seung Hyun, nếu nàng cứ tiếp tục vui vẻ đón nhận bất kì điều gì từ Thải tử Ji Yong thì rất có thể khiến Thái tử hiểu lầm rằng nàng sẽ đáp lại bất cứ tình cảm gì của Thái tử. Nàng cần chấm dứt ngay việc ấy. Nghĩ vậy, nàng bưng bình trà, giữ thái độ lạnh lùng, bước vào phòng Thái tử.
- Thái tử, mời Ngài dùng trà.
- Thật vui khi thấy Tổng quản Park vẫn mang trà tới. Hì, noona oai quá! – Thái tử nở nụ cười thật tươi, nụ cười trẻ con và dễ thương hết mức.
- Cảm ơn Thái tử. Ngài dùng trà ngon miệng, thần có việc, xin được phép cáo lui.
Ji Yong sững người. Ngài không ngờ Bom lại lạnh lùng như vậy, y như trước đây. Ngài cảm thấy thật khó hiểu. Ngài vội đứng dậy, cầm tay Bom kéo lại
- Noona, noona sao thế?
- Thần không sao ạ. Xin Thái tử buông tay, kẻo các cung nữ khác nhìn thấy...
- Ta không quan tâm. Noona hãy nói cho ta, tại sao noona lại như vậy với ta?
- Thái tử nói gì thần không hiểu?
- Hôm qua noona vẫn rất vui... Tại sao hôm nay lại tỏ ra lạnh nhạt với ta?
- Vì thần hiểu rằng mình ở địa vị nào.
Nói rồi nàng quay bước. Mắt Ji Yong trùm bóng tối:
- Noona đứng lại cho ta! – Ji Yong đột ngột quát lớn – Bao năm qua, ta là cái gì của noona? Tại sao noona lại có thể nói những lời như vậy với ta? Tại sao?
Bom thở dài, nàng không quay lại, tiếp tục bước đi.
- Park Bom! - Giọng Ji Yong gằn từng tiếng
Ngài không thể để người con gái mình yêu tuột khỏi tay được, Ngài nhất định phải có nàng, như bao năm qua Ngài mong muốn. Nhất định hôm nay người con gái ấy phải thuộc về Ngài. Ngài bước những bước nhanh và mạnh về phía Bom. Ngài kéo giật nàng lại, ôm lấy nàng thật chặt:
- Nếu em còn chưa hiểu thì hãy nghe ta nói đây: Ta yêu em, Park Bom. Em thực sự không biết hay là đang giả vờ là không biết?
Bom cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay Ji Yong. Nó làm nàng ngạt thở, nhưng nàng lại quá yếu. Nàng hiểu những việc mình sắp phải đối mặt.
Thái tử ghì môi mình vào môi nàng, một tay Ngài giữ chặt cổ nàng khiến nàng không thể thoát ra được. Nàng gắng đẩy ra bằng tất cả sức mạnh, nhưng dường như Ngài không chú ý. Nàng vẫn cố đẩy ra, không thành công. Thái tử mặc kệ nàng. Nàng bỗng buông thõng tay xuống hai bên. Nàng mở to mắt bình lặng, không phản kháng, không cảm xúc, đợi Thái tử dừng lại. Sự tức giận của Thái tử dường như tan biến trước hành động đó của nàng, Ngài buông nàng ra, lùi lại.
- Ngài xong chưa ạ? Tiểu nữ có thể làm gì giúp Ngài nữa không?
- Trở thành Thái tử phi của ta. Là người con gái của ta.
Nói rồi Ngài lại ấn môi mình vào môi nàng. Nàng vẫn yên lặng, mặc kệ. Thái tử không chỉ dừng lại ở đó, môi Ngài rê dần xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng. Bấy giờ nàng mới thấy hoảng sợ thực sự. Nàng nghĩ rằng nếu mình yên lặng, vô cảm thì sẽ khiến Thái tử cụt hứng nhưng nàng lại không ngờ... Thái tử vẫn ghì chặt nàng. Nàng bắt đầu vùng vẫy trở lại.
- Thái tử, xin Ngài dừng lại. Xin Ngài hãy tự trọng...
Nước mắt nàng rơi trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top