Chapter 1: Hiểu và không hiểu
Chapter 1: Hiểu và không hiểu
- Noona... noona cũng lớn lên trong cung từ nhỏ như em, sao họ lại gọi noona là Cung nữ Park còn em là Hoàng tử?
- Có điều gì không ổn sao? – Cô bé liếc đôi mắt về phía chú bé, ánh mắt lạnh và vô hồn.
- Em không đồng tình thôi. Rồi lớn lên em sẽ bắt họ gọi noona là Tiểu thư Park, tiểu thư nghe hay hơn cung nữ rất nhiều...
Cô bé không nói. Đôi tay lạnh ngắt đưa lên chỉnh lại mái tóc lộn xộn vì gió mạnh. Ánh mắt vẫn nhìn về Thung lũng hoa ở sau Hoàng thành
--------
- Cung nữ Park! Cô rảnh rỗi nhỉ? - Tiếng Mama Tổng quản Han quát lớn.
Park Bom quay lại. Nàng chớp nhẹ mắt rồi cúi người, nói bằng chất giọng khá đặc biệt:
- Tiểu nữ đang chờ ở đây theo lệnh của Thái tử ạ. Xin Mama hiểu cho tiểu nữ.
- Ra vậy, ta tưởng một cung nữ như ngươi mà lại trốn việc đứng ở Vọng lầu ngắm Thung lũng hoa cơ... Thái tử chưa tới?
- Dạ vâng. Thái tử có nói là tiểu nữ phải đợi Người...
- Ừ, vậy thì được rồi. Thái tử sai bảo xong thì về Hậu cung ngay
- Vâng thư Mama
...
Mama Han đi khuất. Park Bom ngẩng lên, thở dài. Sống trong cung từ năm 7 tuổi đến nay đã 17 năm mà nàng chưa bao giờ hết giật mình và sợ Mama Han. Bom phủi lại bộ hanbok cho phẳng phiu. Mái tóc nàng lại rối vì gió mạnh...
- Sao noona không búi tóc lên cho đỡ bị rối? Nếu noona chỉ buộc không như vậy thì bất tiện lắm!
Bom giật mình. Thái tử đã đến từ bao giờ. Nàng vội vàng cúi đầu:
- Thái tử điện hạ... Xin Người lần sau đừng gọi nô tì là noona, kẻo người ta nghe thấy lại thành chuyện thị phi, bề trên nghe thấy thì nô tì sẽ bị phạt nặng...
- Ta và noona đã cùng lớn lên bên nhau 17 năm mà ngay cả chữ "noona" ta cũng không được gọi sao?
- Xin Thái tử hiểu cho nô tì...
Bỗng từ đâu, tiếng Thái hậu vang lên: - Ji Yong! Thái tử điện hạ! Người đang làm cái trò gì thế? Đang học sao Người bỏ đến đây? Người coi lời nói của Thái hậu này là trò chơi sao? Ji Yong!...
Ji Yong giật mình, Ngài kéo tay Bom chạy nhanh về phía Nhà Học sĩ.
- Thái tử! Thái tử! Người dừng lại đi... Người hãy về học đi chứ ạ! Nô tì... - Bom vừa nói vừa thở dốc.
- Ta đau đầu lắm, không muốn học đâu, ta muốn cho noona xem cái này mà...
Ji Yong vẫn chạy như băng rồi đột ngột kéo Bom vào góc tường kín phía sau Nhà Học sĩ. Tiếng chân quan Thị tùng và binh lính xa dần rồi mất hẳn. Yong cười toe:
- Noona... thoát rồi!
Ngài thò đầu ra xem xét, khi thấy đủ an toàn, Ngài mới kéo Bom ra cùng.
- Thái tử... Người định làm gì?
- Ta đã nói rồi, khi chỉ có ta và noona thì noona hãy gọi ta là Ji Yongie... như hồi nhỏ lúc ta trốn đi chơi noona vẫn hay gọi để dụ ta ngồi học ấy...
Bom nhíu mày rồi cười nhẹ:
- Ji Yongie... Thái tử định cho noona xem gì nào?
Yong mỉm cười hài lòng. Ngài đưa Bom tới góc nhà kho phía Đông. Đó là nơi ít người đến, mỗi tháng khoảng 2 lần dọn dẹp. Bom lại suy nghĩ miên man...
- Noona, đây rồi!
Nhìn theo ngón tay Ji Yong chỉ, Bom bất ngờ... Một vườn hoa bách hợp trắng muốt... Bom lặng ngắm vẻ đẹp tinh khiết của vườn hoa.
- Chúc mừng sinh nhật noona!
Bom ngớ người một lúc. Ngay cả sinh nhật mình nàng cũng quên, bao năm vẫn cứ thế. Mama Han chẳng nói: "Đã là cung nữ thì phải quên bản thân" đó sao? Nàng... đã quên rồi... Đôi mắt nàng lại cụp xuống u buồn...
- Cảm ơn Thái tử về mọi thứ... ta về thôi!
Bom quay gót bước đi. Chợt cơ thể nàng bị giữ lại. Vòng tay Thái tử ôm nàng từ phía sau.
- Noona... noona sao thế? Có điều gì không thể cho Ji Yong biết sao? Sao mắt noona lại lạnh lẽo và u buồn đến vậy, ngay cả trong ngày sinh nhật?
Thái tử xoay người cô cung nữ lại phía mình, nhìn vào đôi mắt ấy rồi ôm cô cung nữ vào lòng, bàn tay đưa lên mái tóc. Ngài như muốn an ủi, lại như muốn sưởi ấm cho cô cung nữ ấy...
- Noona... vẫn không hiểu Ji Yong rồi...
Hai tay Bom buông thõng. Bàn tay nàng lạnh giá. Nàng có biết Thái tử đang ôm mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top