Chap 8: Bắt giữ


Chapter 8: Bắt giữ

Seung Hyun và Bom thực hiện đúng theo như kế hoạch. Seung Hyun mời tên Sứ thần ra Vườn thượng uyển. Nấp ở một chỗ quan sát, Bom thấy 2 tên tuỳ tùng cũng đi cùng. Đứng chờ một lúc, sau khi chắc chắn tất cả đã an toàn, Bom rời khỏi chỗ nấp, đi nhanh vào phòng của tên Sứ thần.

Triều đình rất chú trọng đến nơi nghỉ của Sứ thần các nước khác đến nước mình, cho xây dựng những ngôi nhà để họ nghỉ ngơi, tuy không lớn nhưng bên trong lại rất đẹp và có các đồ trưng bày sang trọng. Đặc biệt, luôn có hai tấm hoành phi chạm câu đối mạ vàng quí giá treo kiên cố ở phòng khách, thể hiện lòng hiếu khách và sự tôn trọng với các nước bạn, dù có khi chỉ là nước chư hầu.

Là một cung nữ nhập cung từ sớm, Bom hiển nhiên biết rõ cách sắp xếp vị trí các phòng. Bước vào phòng khách, nàng nhanh chóng ngoặt sang phải. Nhẹ nhàng đẩy cửa, nàng bước vào phòng ngủ của tên Sứ thần. Nàng lấy chiếc chìa khoá tủ từ trong người ra. Thật ra, khoá tủ ở phòng nghỉ của các Sứ thần đều giống nhau cả chìa cả ổ, nó thực sự có ích, nhất là trong những trường hợp thế này. Biết trước, nàng đã lấy một chiếc ở phòng nghỉ khác và bây giờ dễ dàng mở tủ của tên Sứ thần Zhang. Nàng lục tất cả những gì trong túi đồ của hắn nhưng chưa tìm được thứ cần tìm. Nàng chợt nghĩ hay là hắn đã mang theo bên mình, nhưng nàng phủ định ngay. Nơi hắn ở người ta không hề có thói quen giắt đồ trong người mà thường dùng những túi gấm nhỏ cầm tay, nên quần áo luôn may trơn, thường mỏng, không nhiều lớp. Nàng đặt mình vào địa vị hắn. Nếu nàng là hắn, nàng sẽ giấu ở một nơi không được phép động đến hoặc nơi người khác không ngờ tới. Bước ra khỏi phòng ngủ, nàng trở lại phòng khách. Nhìn các loại bình hoa trang trí, nàng tiến lại kiểm tra. Vẫn không có. Kể cả các bồn cây cũng không có dấu hiệu bị đào xới nên không thể giấu ở đó được. Nàng chợt nhìn sang hai tấm hoành phi bằng gỗ quí, câu đối mạ vàng ròng, treo trên tường. Nàng tiến lại gần, ghé mắt nhìn vào khe hở giữa tấm hoành phi và tường. Nếu không phải là cung nữ chuyên lo việc lau dọn các phòng nghỉ hay chính người treo hai tấm hoành phi, thì ít ai biết có khe hở này. Một tia ánh sáng tím loé lên. Đúng như nàng nghĩ, nàng khẽ cười... Bỗng "Bộp!" Đầu nàng choáng váng, nàng ngã gục, ngất đi...

...

Seung Hyun nói chuyện, uống rượu với tên Sứ thần Zhang mà đầu óc để cả nơi Bom. Ngài vô cùng lo lắng. Tên Sứ thần chợt nhìn ra hươớg khác rồi quay mặt nhìn thẳng Seung Hyun, mắt ánh lên sự ma mãnh.

- Phó thống soái Choi, thần muốn đưa Ngài đến một nơi.

Nói rồi, không đợi Seung Hyun trả lời, hắn nhanh chóng rảo bước. Seung Hyun chỉ còn cách bước theo, lòng đầy hoài nghi xen lẫn phần lo lắng. Nhờ có Seung Hyun, hắn dễ dàng qua được cổng thành. Có người đứng chờ hắn ở ngoài thành. Seung Hyun giật mình nhận ra đó là một trong hai tên tuỳ tùng của hắn. Vì lơ đãng, hai tên tuỳ tùng của Sứ thần thừa lúc lẻn đi mà Ngài không biết. Ngài tự trách bản thân bất cẩn. Ngài theo bọn chúng về phía đông, đến một ngôi miếu bỏ hoang, nằm trong một khu rừng thưa. Seung Hyun nghiêm nét mặt:

- Đây là đâu? Sao lại dẫn ta tới nơi này?

- Ngài đừng tức giận, hãy cứ vào trong đã. Ta muốn Ngài gặp một người.

- Một người?

Seung Hyun lo thực sự. Chậm rãi, Ngài bước vào ngôi miếu hoang. Điều đầu tiên Ngài thấy là Bom đang bị trói, má nàng xây xước, bộ hanbok lấm lem, vây mà đôi mắt nàng vẫn bình thản vô cùng. Nàng ngước đôi mắt ấy nhìn Seung Hyun. Tim Ngài chợt nhói lên.

- Thả cô ấy ra!

- Ngài nói dễ quá đấy. Con tiện nhân này đã vào phòng thần mưu đồ ăn cắp, may mà tuỳ tùng của thần phát hiện ra.

Mắt Seung Hyun toé lửa. Ngài tát tên Sứ thần làm hắn loạng choạng, máu từ khoé miệng hắn rỉ ra.

- Ngươi làm chuyện bỉ ổi gấp trăm lần mà dám gọi cô ấy là tiện nhân? Ai cho ngươi gọi cô ấy là tiện nhân?

Tên Sứ thần lấy lại thăng bằng, nhổ một bãi nước bọt

- Đánh ta à? Ngươi dám sao? Không cho ta gọi nó là tiện nhân?

Hắn hất mặt. Tên tuỳ tùng còn lại lấy con dao găm kề sát cổ Bom. Hắn ấn lưỡi dao, máu ở cổ nàng rỉ ra. Tên Sứ thần cười lớn

- Ha ha ha... Ngươi đánh ta nữa đi, đánh đi ta xem...

Seung Hyun nắm chặt tay. Tên Sứ thần tiếp tục:

- Sao? Thích con tiện nhân này rồi à? Sợ đánh ta rồi nó bị giết, xuống địa ngục một mình thì cô đơn sao? Vậy được, nếu ngươi thích nó ta cho cả hai cùng chết. Hai ngươi biết quá nhiều. Ta rất thích tính cách của ngươi và cũng tiếc vẻ xinh đẹp của cô gái kia nữa, nhưng nếu ta không giết hai ngươi thì hai ngươi nhất định cũng chẳng để ta sống...

Tên tuỳ tùng trói Seung Hyun lại. Vòng dây ở cổ tay thít đã chặt, vòng dây quấn quanh người còn thít chặt hơn. Ngài không thể làm gì cả, nếu phản kháng, Bom sẽ chết. Tên tuỳ tùng đẩy Seung Hyun xuống cạnh Bom. Tên Sứ thần lấy từ tay tên tuỳ tùng một hộp vuông nhỏ, chính là hộp làm bằng cẩm thạch tím đựng chất độc trong phòng tên Sứ thần mà Bom phát hiện ra. Tên sứ thần vứt nó xuống trước mặt Seung Hyun và Bom

- Đây là thứ các ngươi đã đổi mạng để có!

Rồi hắn gọi hai tên tuỳ tùng lại:

- Ngôi miếu này không có cửa sổ, các ngươi hãy canh gác ngoài cửa đi, đợi tới đêm khuya không ai qua lại rồi đốt đi. Ta cũng định đốt luôn nhưng lúc tới đây chắc các ngươi cũng đã thấy một toán người vào rừng chặt củi, nhỡ họ phát hiện ra cháy mà đến dập thì nguy to. Hiều rõ chưa?

...

- Em không sao chứ? – Seung Hyun nhìn Bom đầy xót xa. Cổ nàng vẫn không ngừng rỉ máu, mặt nàng hơi tái.

- Không sao... - Bom mệt mỏi đáp lại – Ngài có ánh mắt đó với tiểu nữ từ bao giờ thế... Ánh mắt thương cảm ấy...

- Em bị xây xát và còn bị chảy máu nữa... Má của em, cổ của em...

- Tiểu nữ không sao cả. Lỗi tại tiểu nữ sơ suất, không nghe thấy tiếng người bước vào...

- Không. Là do ta. Ta đã mạo hiểm để em làm việc đó... Em... có sợ chết không?

- Ai mà chẳng phải chết, chỉ là chết khi nào và như thế nào thôi. Nếu chết cùng Ngài thì cũng là một điều thú vị.

Ngay trong hoàn cảnh thế này mà Bom vẫn nở nụ cười thật tươi. Seung Hyun ngẩn người. Ngài chợt nhận ra rằng Ngài muốn bảo vệ nụ cười ấy, muốn bảo vệ người con gái này... Vậy mà có giây phút Ngài đã bi quan nghĩ tới cái chết... Không thể! Phải cứu cô ấy, dù mình có chết...

- Ta sẽ cứu em. Nhất định em sẽ thoát khỏi đây!

Bất chợt tên tuỳ tùng bước vào, có lẽ hắn đã nghe được điều Seung Hyun vừa nói, hắn cười gằn từng tiếng:

- Thoát? Các ngươi nghĩ đến chuyện thoát? Vậy để ta thử đánh gãy chân con tiện nhân này xem ngươi cứu ai!

Hắn lấy một thanh gỗ lăn lóc nơi góc miếu. Hắn giương cao thanh gỗ lên... Seung Hyun lao sang phía Bom... Bộp! Bộp! Bộp!... hàng chục tiếng "bộp" vang lên. Bom hét trong vô vọng:

- Seung Hyun công tử... Seung Hyun công tử... xin Ngài hãy tránh ra, hãy tránh ra... Em xin Ngài, hãy tránh ra...

Nước mắt Bom đầm đìa má. Nàng ngước nhìn tên tuỳ tùng, nói trong nước mắt:

- Ta xin ngươi dừng tay lại... Ta cầu xin ngươi... Bọn ta không có ý định trốn gì cả... Cầu xin ngươi...

Tên tuỳ tùng vứt thanh gỗ đi, cười lớn:

- Nể cô gái xinh đẹp vậy...

Rồi hắn ngồi xuống vuốt má Bom, nhìn nàng tiếc rẻ:

- Đẹp vậy mà phải chết, thật uổng phí! - Rồi hắn lại nhìn Seung Hyun – Ta chúa ghét những kẻ như ngươi. Sắp chết rồi mà còn ra vẻ anh hùng... Gần khuya rồi, các ngươi cũng chẳng còn bao lâu nữa để mà sống. Ngồi đó nói với nhau lời cuối đi.

Hắn bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa.

- Ngài có sao không? – Bom nhỏ nhẹ hỏi.

Seung Hyun tuy là con nhà võ nhưng vì thanh gỗ kia lớn, nội lực của tên tuỳ tùng cũng không tồi nên Ngài cảm thấy xương buốt nhói. Dù vậy, Ngài vẫn gượng cười:

- Ta không sao, em đừng lo. Ta luyện võ nên ta nghĩ thế này chỉ khiến ta bị ngoại thương thôi.

Chợt Bom thở dài, tiếng thở dài khiến Seung Hyun rùng mình. Ngài thấy nó chứa bao nhiêu nỗi niềm, có chút gì tiếc nuối, chút gì bất an, lại có chút buông xuôi.

- Đừng thở dài như vậy. Chúng ta không sao đâu.

- Sẽ không sao...

Nước mắt Bom chợt rơi.

- Em... khóc? Em đang tiếc nuối điều gì hay bất an điều gì ư?

Bom nhìn Seung Hyun. Tại sao Ngài ấy lại hiểu nàng như vậy?

- Thái tử Ji Yong... - Bom nói khẽ

Seung Hyun không nói thêm gì. Ngài hiểu ý của Bom. Ngài cố tháo sợi dây trói, tay rướm máu mà không thể làm lỏng sợi dây. Ngài thở dài. Bên ngoài là tiếng hai tên tuỳ tùng nói với nhau:

- Khuya rồi. Đốt đi còn về.

Thế rồi tiếng hai hòn đá đánh vào nhau vang lên. Bọn chúng bước vào, cười khả ố:

- Vĩnh biệt hai ngươi.

Hai người lạnh lùng, không nói. Bọn chúng mồi xong lửa, ngọn lửa liếm vào thân cột miếu rồi từ từ bốc cao lên. Hai tên tuỳ tùng bước nhanh ra, lấy một thanh gỗ gài chặt cửa miếu. Bên trong, lửa mỗi lúc một lớn. Khói lờn vờn quanh Seung Hyun và Bom. Seung Hyun cố sức đứng dậy, Bom đứng dậy theo, đỡ lấy người Seung Hyun rồi cả hai bước lần từng bước ra cửa. Bom bắt đầu ho khan ở họng. Hai cánh tay bị trói cùng cái chân bị thương làm Seung Hyun không đủ sức đẩy cửa. Sức của Bom cũng không thể làm gì hơn.

- Thôi đi... không được đâu... Ngài đừng gắng nữa

Seung Hyun nhìn sâu vào đôi mắt rất đẹp của Bom. Ngài tựa lưng vào cửa, từ từ ngồi xuống. Bom ho thêm vài tiếng rồi cũng im lặng. Lúc này chỉ còn nghe tiếng lửa đốt từng thớ gỗ. Bom gục đầu vào vai Seung Hyun, mắt khép hờ... "Định mệnh..." – nàng nói nhỏ. Seung Hyun mỉm cười "Ta... xin lỗi...".

Môi Bom mấp máy. Giọng nàng trở nên rõ hơn. Nàng đang hát. Đây là bài hát dân ca mà nàng thuộc từ nhỏ. Bài hát này, lúc Thái tử Ji Yong còn ít tuổi, nàng luôn hát để ru Thái tử ngủ. Thái tử Ji Yong rất thích bài dân ca ấy... Cận kề cái chết mà giọng nàng vẫn ngọt ngào đến lạ... Giọng hát sóng sánh, đặc như mật ong... Giọng hát ấy tê tái mà không mủi lòng, lạnh buốt xa vắng lẫn lộn với những khao khát nồng nàn... Bài hát chấm dứt... Tất cả lặng đi... Nàng không còn biết gì nữa... Lửa đã tới thật gần... một màu đen trùm lên đôi mắt... thần chết... đã tới chưa?

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top