6

<Seung Hyun>

Sáng hôm sau. Tôi vừa bước vào công ty thì đã nhận được tin nhắn từ thư ký của ba . Nội dung chỉ có một câu ngắn gọn:

"Chủ tịch muốn gặp giám đốc và phó giám đốc ngay lập tức."

Tôi cau mày nhưng cũng không bất ngờ. Ba trước giờ luôn thích làm mọi chuyện theo cách của mình, chẳng bao giờ báo trước điều gì. Tôi rẽ vào hành lang dẫn đến phòng họp riêng của chủ tịch, và ngay khi mở cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên của tôi chạm phải chính là JiYong.

Nó ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay lật lật một tập tài liệu trên bàn như thể nó chẳng có gì quan trọng. Vẻ mặt nó bây giờ toát ra một sự bất cần đầy khó chịu—một kiểu thái độ như thể thế giới này chẳng có gì đáng để nó bận tâm.

Tôi nheo mắt. Nó vẫn vậy chẳng có gì thay đổi.Ba tôi ngồi ở bàn chính giữa phòng, khuôn mặt nghiêm nghị như mọi khi. Khi thấy cả tôi và nó đã có mặt, ông gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ra hiệu bắt đầu.

"Hai đứa, sắp tới công ty sẽ có một đối tác lớn từ Mỹ sang để bàn chuyện đầu tư."

Tôi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên hỏi:

"Vậy nên ba gọi tụi con lên để báo trước?"

Ba nhìn tôi chằm chằm, rồi cất giọng chậm rãi nhưng đầy uy lực:

"Không chỉ báo trước. Ta sẽ sang Úc để khám bệnh định kỳ, nên trong thời gian đó, hai đứa sẽ chịu trách nhiệm quản lý công ty."

Không khí trong phòng chợt trùng xuống. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng không đến mức quá sốc. Tôi vốn biết rằng một ngày nào đó ba sẽ thử thách tôi bằng cách này. Nhưng điều khiến tôi để tâm hơn là tại sao lại có cả JiYong?

Tôi khẽ liếc sang. Nó vẫn dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên thành ghế, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Nhưng nếu nhìn kỹ, tôi có thể thấy khóe môi nó khẽ nhếch lên một chút.

Chắc chắn nó không thích chuyện này.

"Ba có chắc không?"

Tôi hờ hững hỏi.

"Con thì không có vấn đề gì, nhưng Ji..."

Chưa kịp nói hết câu, nó đã bật cười khẽ, ngả người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ba tôi.

"Chủ tịch, ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"

Căn phòng rơi vào im lặng. Tôi nhìn nó, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị.

Nó hoàn toàn khác với những ngày đầu mới vào công ty—không còn lịch sự, không còn tỏ vẻ xa cách. Bây giờ, nó hành xử đúng như con người thật của mình: cứng đầu, khó tính, không chấp nhận bị ai áp đặt điều gì.

Ba nhìn nó một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Cậu không có quyền từ chối."

Nó cười nhạt, ánh mắt càng lạnh lùng hơn.

"Nếu tôi làm tốt hơn con ông thì sao?"

Tôi nhướng mày. Ồ?

Tôi không nghĩ nó sẽ phản ứng theo cách này. Cứ tưởng nó sẽ cố tìm cách thoái thác, nhưng không—nó đang khiêu chiến.

Ba tôi im lặng trong giây lát, rồi ông bất ngờ gật đầu.

"Được thôi. Vậy thì hai đứa thi xem ai làm tốt hơn đi."

Không khí trong phòng chợt thay đổi. Tôi nhìn thẳng vào nó, và nó cũng quay sang nhìn tôi. Trong mắt cả hai lúc này đều ánh lên một tia sắc bén.

-------------------------------------------

Cuộc họp kết thúc.

Tôi quay về phòng làm việc, nhưng tôi biết chuyện chưa dừng lại ở đó. Và đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, cửa phòng bị đẩy ra không chút báo trước.Không ai khác—chính là nó. Nó bước vào với dáng vẻ hoàn toàn tùy tiện, chẳng thèm gõ cửa hay xin phép.

Bộ vest trên người hơi xộc xệch, cà vạt bị nới lỏng như thể chẳng buồn quan tâm đến quy tắc ăn mặc trong công ty. Tôi dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn người đối diện.

"Không có ai dạy mày cách gõ cửa trước khi vào à?"

Nó khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.

"Mày không thấy phiền mà, đúng không?"

"Với lại, phòng này trước sau gì cũng là của tao thôi."

Tôi nhướn mày. "Thói tự tin thái quá vẫn không bỏ à?"

Nó đi thẳng đến bàn làm việc của tôi, tay nghịch nghịch một cây bút trên bàn, giọng điệu đầy khiêu khích.

"Chẳng phải đã cá cược rồi à? Nếu tao làm tốt hơn mày, cái ghế của mày sẽ thành của tao."

"Mà tao thì không có thói quen thua cuộc."

Tôi cười nhạt. "Mày đúng là bướng bỉnh như hồi nhỏ."

Nó nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn.

"Vậy sao? Nhưng mày vẫn luôn chiều tao mà."

Tôi im lặng vài giây. Tôi biết nó đang cố tình khiêu khích tôi, nhưng đồng thời, câu nói đó cũng mang một chút sự thật. Hồi nhỏ, tôi lúc nào cũng nhường nhịn nó, mặc kệ nó có ngang ngược đến mức nào.

Nhưng bây giờ đã khác. Tôi chống tay lên cằm, chậm rãi nói:

"Đừng mong tao nhường mày lần này."

Nó khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú.

"Vậy thì chờ xem."

Nói rồi, nó quay lưng rời đi, để lại trong phòng một bầu không khí đầy căng thẳng.

Khi cửa phòng khép lại

Tôi vẫn ngồi yên, không cử động. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy không gian, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy như thể bóng dáng của nó vẫn còn lảng vảng trong phòng, dù nó đã ra ngoài.

Tôi quay đầu, đôi tay bất giác siết chặt lại trên mặt bàn. Cảm giác khó tả bỗng ùa về trong tâm trí tôi—cảm giác của những ngày tôi và nó còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Những ngày mà tôi chẳng bao giờ rời tay nó, nắm chặt tay nó từ nhà đến trường, bước cùng nhau trên những con phố vắng, chẳng cần nói gì nhưng chỉ cần cảm nhận được hơi thở của nhau là đủ.

Những khoảnh khắc đó, tưởng chừng như mãi mãi, mà giờ lại chỉ còn là những ký ức mơ hồ trong tâm trí tôi. Tôi nhớ rõ từng cử chỉ của thằng bé lúc ấy. Nó hay cười khúc khích khi tôi nhăn mặt vì bị đụng phải cái gì đó trên đường, hay khi cả hai cùng đi ăn sáng ở quán gần nhà, chỉ cần một ánh mắt của nó là tôi đã hiểu ý.

Chỉ có những lúc đó, tôi mới cảm thấy bình yên.

Cảm giác trong lòng tôi lúc này là một sự luyến tiếc. Tôi đã quá quen với việc là người bảo vệ, người mà nó luôn tìm đến mỗi khi có chuyện gì đó khó xử, người mà nó sẽ luôn ở bên cạnh.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Nó không còn là đứa trẻ cần sự chăm sóc nữa, mà là một đối thủ—một người đầy kiêu ngạo và cứng đầu. Tôi không thể phủ nhận rằng sự thay đổi này khiến tôi cảm thấy bất lực, nhưng cũng có chút nỗi đau âm ỉ trong tim.

Tôi tự hỏi, liệu cái tay mà nó đã rút ra khỏi tay tôi hôm nay có còn nhớ đến cảm giác ấy không? Liệu nó có còn nhớ những ngày cùng nhau chia sẻ mọi thứ, những lần cùng nằm dưới bầu trời đầy sao, không lo âu, không tị hiềm?

Hay giờ đây, giữa chúng tôi chỉ còn lại những cảm xúc nghi ngờ và thách thức?Tôi ngả người ra sau ghế, đôi mắt không khỏi trùng xuống. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ ấy, nhưng chúng vẫn không ngừng quay lại, giống như một vết thương sâu kín mà không thể dễ dàng chữa lành.

Những ngày đó, những khoảnh khắc ấy, giờ đây chỉ còn là một phần trong quá khứ mà tôi không thể lấy lại được.Cái cảm giác đó, cái cảm giác khi còn là bạn của nhau, giờ đây lại biến mất trong sự cạnh tranh và thử thách không ngừng.

Tôi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cảm thấy lạc lõng.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: