5.

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại công ty GT. Mọi người chào đón tôi nồng nhiệt, ánh mắt ngưỡng mộ và sự nhiệt tình hiện rõ trên từng gương mặt. Là phó giám đốc mới, tôi nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cả những nhân viên cấp dưới và cấp trên. Họ cố gắng kết thân, mời tôi tham gia các cuộc trò chuyện, mời đi ăn trưa, và không thiếu những lời khen ngợi về khả năng của tôi.

Dù vậy, bên trong tôi lại không cảm thấy thoải mái chút nào. Mọi thứ quá mới mẻ, quá khác biệt so với những gì tôi đã quen thuộc. Tôi đã sống cả cuộc đời trong một không gian bảo bọc, nơi mọi người biết rõ về gia đình tôi, về những gì tôi có thể làm.

Nhưng bây giờ, tại GT, tôi là một người lạ lẫm, không ai thực sự hiểu tôi—và tôi cũng không có ý định cho phép ai hiểu mình. Tôi chỉ muốn một mình. Chỉ muốn tìm một góc khuất, tránh xa tất cả những ánh mắt tò mò và những cuộc trò chuyện xã giao không mấy ý nghĩa.

Những nụ cười, những lời chúc tụng không làm tôi vui vẻ hơn, trái lại, nó càng khiến tôi cảm thấy xa lạ và lạc lõng hơn. Cuối cùng, sau một buổi sáng đầy tiếng cười nói, tôi quyết định lặng lẽ rời đi, tìm một không gian riêng biệt trong phòng làm việc của mình. Cánh cửa phòng đóng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, tựa vào chiếc ghế xoay, mắt nhắm lại.

"Có lẽ đây là lý do tôi không muốn thay đổi"

Tôi không thích giao tiếp quá nhiều, không thích phải hoà nhập với những người không quen biết. Dù đã thay đổi, đã chuyển đến công ty mới, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn là người của riêng mình, chỉ muốn yên tĩnh, chỉ muốn giữ cho những cảm xúc của bản thân không bị xáo trộn thêm nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng đây chỉ là một giai đoạn thử thách. Nhưng liệu tôi có thể tiếp tục sống như vậy, mãi mãi cô độc trong một không gian đông đúc và ồn ào hay không?

Đang tựa đầu vào ghế, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến không gian trở nên mờ ảo. Đầu óc mơ màng, những suy nghĩ rối bời đan xen, nhưng rồi một tiếng động nhỏ khiến tôi mở mắt ra.

Trước mặt tôi, đứng ngay đó là Seung Hyun. Nó không nói gì ngay lập tức, chỉ im lặng đưa hai hộp cơm cho tôi.

"Ăn chung đi."

Giọng nó vẫn như mọi khi, trầm ấm và không chút thay đổi, nhưng có gì đó trong cách nó nói khiến tôi không thể từ chối. Nó đứng đó, không tiến lên quá gần nhưng cũng không rời đi. Ánh mắt nó không hề tỏ ra vội vã, như thể nó đã biết tôi sẽ không từ chối.

Tôi nhìn nó, rồi nhìn hai hộp cơm trên tay, trong lòng cảm giác có chút bất ngờ. Tôi không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn nó một lúc lâu. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng nhịp đập của trái tim và hơi thở nhẹ nhàng của cả hai.

Seung Hyun vẫn đứng đó, không thúc ép, nhưng ánh mắt nó như đang chờ đợi, như một người bạn thân không muốn bỏ tôi lại một mình.  Cuối cùng, tôi khẽ thở dài, không muốn làm không khí trở nên căng thẳng. Tôi ngồi thẳng dậy, gật nhẹ đầu và nhận lấy một hộp cơm.

"Cảm ơn."

Tôi nói, tuy ngắn gọn nhưng có gì đó nhẹ nhàng, như thể muốn hòa hoãn mọi thứ trong không khí. Nó không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Lúc này, cả hai cùng ăn chung, trong im lặng, nhưng lại có sự hòa hợp lạ kỳ giữa chúng tôi—một sự đồng cảm không cần phải lên tiếng.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, âm thanh của thìa chạm vào hộp cơm bỗng nhiên dừng lại khi nó lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.

Tôi ngẩng lên, nhìn nó, không kịp chuẩn bị cho câu hỏi đột ngột:

"Lúc trước mày tỏ tình tao là thật à?"

Giọng nó không tỏ ra căng thẳng, nhưng câu hỏi ấy lại như một cú sốc nhẹ, khiến tôi ngừng ăn và nhíu mày. Nó vẫn nhìn tôi, ánh mắt không có gì đặc biệt, như thể đây là một câu hỏi bình thường, nhưng lại mang theo những kỷ niệm cũ mà tôi không thể dễ dàng quên.

Tôi không nói ngay, một chút im lặng trôi qua. Cảm giác lạ lùng bao trùm, như thể câu hỏi ấy đã bị giữ lại trong lòng tôi suốt bao lâu nay, chưa từng được thốt ra. Nhưng rồi, cuối cùng, tôi chỉ đáp lại một cách đơn giản, nhẹ nhàng, không chút ngần ngại:

"Ừ, là thật."

Lời đáp của tôi dường như không quá mạnh mẽ, nhưng lại mang một sự thừa nhận không thể chối cãi. Nó không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi tôi, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong câu trả lời ấy.

Nhưng chẳng có sự giận dữ hay phản ứng gì bất ngờ. Tôi quay lại với hộp cơm của mình, cố gắng ăn tiếp, nhưng có lẽ từ khoảnh khắc này, mọi thứ giữa họ đã thay đổi. Tình cảm cũ đã được phơi bày ra, dù chẳng ai nói thêm lời nào nữa...

----------------------------------------------

Tôi ăn xong bữa cơm, cảm giác mệt mỏi và lười biếng phủ lên người, không có tâm trạng để về nhà. Công ty rộng lớn, nhưng tôi lại chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi, tạm thoát khỏi không gian ồn ào và những ánh mắt tò mò.

Sau một lúc ngồi yên trong phòng, tôi cảm thấy chán nản, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Thực sự, ở đây tôi không tìm thấy niềm vui, không có gì kích thích hay thú vị.

Tôi quyết định đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng và bước lên cầu thang.  Đưa tay đẩy cửa, không gian trên tầng thượng mở ra trước mắt. Gió lạnh vù vù thổi qua, như thể muốn xua đi những cảm giác nặng nề trong lòng. Tôi tựa vào lan can, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp dưới kia, nhưng tâm trí lại chẳng có nơi nào để dừng lại.

Rút bao thuốc từ túi, châm lửa, rồi nhả ra làn khói mỏng. Mỗi hơi thuốc đưa vào phổi như xua đi những suy nghĩ rối bời trong đầu. Tôi không cần phải suy nghĩ, không cần phải lo lắng về bất cứ thứ gì, chỉ muốn lặng lẽ ở một mình trong khoảnh khắc này.

Khi bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Cảm giác đó thật quen thuộc, nhưng vẫn khiến tôi phải giật mình. Tôi xoay đầu lại và nhìn thấy Seung Hyun đang bước lên, tay móc trong túi, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng lại mang chút gì đó khác biệt.

Nó không nói gì, chỉ đi lại gần chỗ tôi, rồi dừng lại, im lặng nhìn ra ngoài thành phố. Có vẻ như nó cũng không có ý định phá vỡ sự im lặng, chỉ là đứng đó, bên cạnh tôi, cùng tận hưởng không gian tĩnh lặng.

Nó rút bao thuốc từ túi, lắc lắc hộp thuốc , bên trong đã lâu không còn điếu nào. Ánh mắt nó hướng về phía tôi, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Mày có định chia sẻ không?"

Tôi không ngạc nhiên, chỉ khẽ mỉm cười, rồi rút bao thuốc từ trong túi ra, đưa cho nó một điếu. Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa ánh mắt về phía con nguời đó.

Nó nhận lấy điếu thuốc, châm lửa và hít một hơi dài. Khói thuốc quyện vào nhau, hòa lẫn với gió.Không khí giữa chúng tôi lại im lặng, nhưng lần này lại không còn cảm giác nặng nề hay khó chịu.

Cả hai đều chìm vào những suy nghĩ riêng, không ai vội vàng phá vỡ sự yên tĩnh, chỉ là đồng hành trong khoảnh khắc này, chẳng cần phải nói gì.

Seung Hyun nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt nó sắc bén, như thể đã nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn không vội vàng lên tiếng. Chỉ là câu hỏi ấy, lần này lại đẩy tôi vào một góc khuất mà lâu nay tôi cố gắng tránh né.

"Từ khi nào mà mày hút thuốc?"

Nó lại hỏi, nhưng giọng không hề trách móc, chỉ như một câu hỏi đơn giản, khiến tôi không thể không trả lời. Tôi thở dài, đưa tay chà nhẹ lên mặt.

"Không biết nữa, cũng được 6 năm rồi."

Tôi đáp, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những người đi đường phía dưới, như muốn trốn tránh câu hỏi. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ hút một hơi thuốc, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi. Nó nhướng mày, rồi lại hỏi:

"Từ lúc mày rời xa tao à?"

Tôi khẽ bật cười, nụ cười nhạt nhưng lại ẩn chứa sự chua chát trong đó.

"Haha, có thể là vậy."

Câu trả lời mang đầy sự mơ hồ, như muốn che giấu một phần nào đó trong lòng. Nó không bỏ cuộc, ánh mắt của nó vẫn chăm chú.

"Nhưng tại sao lại rời xa tao, rời xa ba mẹ mày?"

Lần này, câu hỏi của nó mang theo sự nghi ngờ, không chỉ là một câu hỏi thông thường mà như thể đang tìm kiếm một lý do thật sự. Tôi không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ, cúi mặt xuống đất, đôi chân vô thức đung đưa.

Tôi không muốn nói về lý do đó, không muốn mở lại những cảm xúc đã dày vò mình suốt bao năm qua. Chỉ có nụ cười mơ hồ đó là cách duy nhất tôi có thể giữ lại trong khoảnh khắc này, để bảo vệ bản thân khỏi việc phải đối mặt với quá khứ.

Nó nhìn tôi, rồi dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng nó không thúc giục nữa, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, cùng tôi hút thuốc trong sự im lặng đầy nặng nề và những lời chưa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: