4.
BỮA TIỆC CHÀO MỪNG TÂN PHÓ GIÁM ĐỐC
Sáng hôm sau, công ty GT tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để chào mừng tân phó giám đốc—là tôi. Sảnh tiệc được trang hoàng lộng lẫy với ánh đèn vàng ấm áp, những chiếc bàn dài phủ khăn trắng, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê. Nhân viên trong công ty ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, trò chuyện vui vẻ, bầu không khí tràn đầy sự hào hứng và chờ đợi.
Chủ tịch Choi cùng ba tôi đứng ở phía trước, vẻ mặt ai cũng mang nét hài lòng. Tôi bước ra, bộ vest đen ôm vừa vặn cơ thể, mái tóc nâu gọn gàng, phong thái lạnh lùng nhưng không thể che giấu khí chất của một người có địa vị. Ngay khi tôi xuất hiện, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía tôi. Ba tôi nâng ly rượu, giọng trầm ổn vang lên:
"Cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay. Từ hôm nay, con trai tôi sẽ đảm nhận vị trí phó giám đốc của GT. Mong mọi người cùng hỗ trợ nó trong thời gian tới."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp sảnh. Tôi khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi nâng ly chạm nhẹ vào ly của chủ tịch Choi. Nhưng ngay khi ánh mắt tôi lướt qua một góc trong sảnh, cả cơ thể như khựng lại trong giây lát.
Seung Hyun..
Tôi không thể tin được—người bạn thân từ nhỏ, cũng là người mà tôi từng thầm thích, đang đứng ở đó. Nó vẫn như vậy, vẫn khí chất điềm tĩnh nhưng có phần xa cách, bộ vest xám lịch lãm tôn lên dáng người cao lớn. Ánh mắt nó chạm vào tôi, không có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không có chút cảm xúc đặc biệt nào.
Tôi nắm chặt ly rượu trong tay, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Lâu như vậy không gặp, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là gặp lại nó, mà là sự thờ ơ trong ánh mắt đó—như thể những gì đã từng xảy ra giữa hai người chưa bao giờ tồn tại.
Tiếng nói cười, tiếng ly rượu chạm nhau vang lên khắp nơi, nhưng tôi chẳng thể tập trung vào bất kỳ điều gì. Tôi cầm ly rượu trên tay, nhấp một ngụm, vị rượu nồng cay trượt qua cổ họng nhưng chẳng thể xua đi cảm giác nặng nề trong lòng.
Tôi hòa vào dòng người, chào hỏi vài nhân viên cấp dưới, giữ cho gương mặt mình nét bình tĩnh vốn có. Nhưng trong đầu tôi, hình ảnh của Seung Hyun vẫn chưa thể phai nhạt.
Bao nhiêu năm rồi? Tôi đã cố quên, cố bỏ qua thứ tình cảm ngu ngốc ấy, nhưng tại sao khi gặp lại, cảm giác cũ lại ào đến như thể nó chưa từng biến mất? Tôi tự cười nhạo bản thân, rồi nâng ly rượu lên lần nữa, uống cạn.
Đây là bữa tiệc chào mừng tôi, là khởi đầu của một cuộc sống mới. Tôi không thể để bản thân bị cuốn vào quá khứ nữa.
Tôi uống một ngụm, rồi lại thêm một ngụm nữa. Chất cồn len lỏi trong cơ thể, nhưng chẳng thể xóa đi cảm giác trống rỗng trong lòng.Âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ. Tiếng cười nói, tiếng chúc tụng... tất cả như bị đẩy ra xa.
Tôi biết bản thân đã uống quá nhiều. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, bước chân hơi loạng choạng.Không muốn làm mất mặt ba hay phá vỡ bầu không khí tiệc tùng, tôi quyết định lặng lẽ rời đi.
Đặt ly rượu xuống bàn, rồi nhanh chóng rẽ qua đám đông, hướng về phía thang máy.Mỗi bước đi đều mang theo chút chông chênh, nhưng tôi vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh. Không ai chú ý đến tôi cả—mọi người còn đang bận chúc tụng, vui vẻ với nhau. Và tôi cũng không muốn ai chú ý.
Bây giờ tôi chỉ muốn được ở một mình.
Cánh cửa thang máy đóng lại, tách biệt tôi khỏi thế giới náo nhiệt ngoài kia. Tôi tựa nhẹ vào vách thang máy, thở ra một hơi dài.Khi cửa mở ra, tôi bước nhanh về phía phòng làm việc của mình, tay run run mở cửa, rồi đóng chặt lại phía sau.
Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của chính bản thân. Tôi ngả người xuống ghế, ngước nhìn trần nhà.
Bản thân đã muốn quên đi... nhưng tại sao khi gặp lại, mọi thứ vẫn y như cũ?
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế, đầu óc quay cuồng vì rượu. Cảm giác say khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình. Nhưng rồi, giữa cơn choáng váng, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong phòng.
Tôi hơi nhíu mày, cố gắng mở mắt ra. Trước mặt tôi, một bóng dáng quen thuộc hiện ra—Seung Hyun. Nó đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trên tay lại cầm theo một ly nước chanh. Không phải rượu, không phải cà phê, mà là nước chanh—thứ đồ uống giúp giải rượu.
Nó nhìn tôi ánh mắt không rõ cảm xúc. Không nói gì, nó đặt ly nước xuống bàn trước mặt tôi, rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Uống đi. Say như thế này, ngày đầu tiên làm phó giám đốc mà gục trong phòng thì không hay đâu."
Tôi ngẩng lên, nhìn nó một lúc lâu. Cảm xúc trong lòng xáo trộn, nhưng tôi không muốn để lộ ra ngoài. Tôi cười nhạt, giọng khàn khàn vì rượu:
"Mày vẫn quan tâm tao à? hay do tao đang mơ...hahaha" nó không đáp, chỉ khoanh tay đứng nhìn tôi.
Ánh mắt nó vẫn như ngày trước—bình thản, xa cách, nhưng lại có gì đó khiến người ta khó lòng rời mắt.
Tôi cắn nhẹ môi, rồi với tay cầm lấy ly nước chanh. Ngón tay chạm vào thành ly mát lạnh, tôi lặng lẽ siết nhẹ, rồi khẽ nhấp một ngụm.
Vị chua nhẹ hòa cùng vị ngọt thanh, mát lạnh trôi xuống cổ họng, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi sự rối ren trong lòng tôi lúc này
Tôi lặng lẽ đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt mơ hồ vì men rượu nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ người trước mặt. Nó không rời đi. Ngược lại, nó kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của nó.
"Tại sao lại rời khỏi GangNam?"
Giọng nó trầm ổn, không mang theo quá nhiều cảm xúc, nhưng lại như một lưỡi dao nhỏ, nhẹ nhàng cứa vào nơi sâu nhất trong lòng tôi. Tôi khẽ nhếch môi, nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt thoáng chút chếnh choáng vì say nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Sao lại hỏi?" Tôi cười nhạt.
"Tao tưởng mày không quan tâm."
Nó không phản bác, chỉ yên lặng chờ đợi câu trả lời. Tôi hạ mắt, đầu ngả ra sau ghế, nhìn lên trần nhà. Hơi thở nặng nề hơn một chút, có lẽ là do rượu, hoặc có thể là do những cảm xúc tôi đã chôn giấu từ rất lâu.
"Vì tao không còn lý do để ở lại nữa."Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng trong lòng lại như có tảng đá đè nặng. Nó vẫn im lặng, ánh mắt nhìn tôi không rời.
Dường như nó đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại chẳng nói ra. Tôi nhắm mắt lại, tự cười chính mình. Đúng vậy, tôi đã rời đi, đã cố gắng quên hết tất cả. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một ánh nhìn của người này, những cảm xúc tưởng chừng đã biến mất lại ào ạt quay về.
Nó vẫn ngồi đó, không vội vàng, chỉ chăm chú nhìn tôi với ánh mắt không mấy dễ chịu. Dường như nó không định để tôi thoát khỏi câu hỏi lần nữa.
"Lý do gì không ở lại?"
Nó lại hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn có gì đó khẽ thúc ép, như muốn tôi phải đối mặt với câu trả lời. Tôi không trả lời ngay, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ ảo của thành phố phản chiếu trên bề mặt kính.
Lý do gì ư? Tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều lần, nhưng giờ phút này, tôi lại không biết phải nói gì.
Câu trả lời có thể là vì nó, vì tình cảm không thể đáp lại, vì cảm giác bị bỏ lại một mình trong những năm tháng qua... nhưng tôi không thể nói ra tất cả những điều đó. Tôi mỉm cười khẽ, nhắm mắt lại như thể tự xua đuổi mọi suy nghĩ trong đầu.
"Không có gì đâu. Chỉ là tao không muốn sống trong cái bóng của gia đình nữa."
Lý do đó là một phần sự thật, nhưng không phải toàn bộ. Tôi không muốn ở lại NamGang, không muốn tiếp tục nhìn thấy nó mà không thể gần, không muốn đối diện với những cảm xúc cũ mà giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn.
Seung Hyun vẫn không rời mắt khỏi tôi, đôi mắt nó chầm chậm hạ xuống, như thể đang cố đoán ra điều gì đó ẩn sâu trong câu trả lời đó. Nhưng nó không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi cạnh tôi. Không khí giữa chúng tôi trở nên nặng nề, nhưng có lẽ cả hai đều không muốn phá vỡ sự im lặng này, mặc dù không ai trong hai người cảm thấy dễ chịu.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top