3
Tôi đứng lặng trước tủ quần áo, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự bức bối khó tả. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì ba yêu cầu.
Một cách dứt khoát, tôi chọn một chiếc áo sơ mi đen, khoác thêm một chiếc blazer cùng quần tây vừa vặn. Những ngón tay thon dài khéo léo cài từng chiếc cúc áo, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại có chút lạnh lùng.
Đôi giày da cao cấp chạm xuống sàn tạo nên âm thanh cứng rắn. Tôi bước ra khỏi căn hộ, không hề ngoảnh lại. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, tôi biết rằng từ giây phút này, mình đã bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời.
Chiếc ô tô sang trọng đã đợi sẵn bên dưới. Đó là một chiếc xe đắt tiền, đen bóng, phản chiếu ánh mặt trời buổi sáng. Người tài xế cúi nhẹ đầu chào khi tôi bước đến, nhưng tôi chỉ im lặng mở cửa xe và ngồi vào bên trong.
Tiếng động cơ khẽ gầm lên, chiếc xe lăn bánh, phóng nhanh trên con đường rộng lớn dẫn thẳng tới trung tâm thành phố. Những tòa nhà cao tầng lướt qua bên ngoài cửa kính, từng bảng quảng cáo điện tử sáng rực trên đường phố. Không gian bên trong xe yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng thở nhẹ của tôi hòa cùng những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Công ty GT – một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc – đã ở ngay trước mắt. Tòa nhà đồ sộ, uy nghiêm hiện ra với biểu tượng công ty sáng chói trên đỉnh. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng chính, tôi nhìn lên, hít sâu một hơi.
Không còn đường lui nữa. Từ hôm nay, tôi sẽ bước vào thế giới mà ba đã sắp đặt. Và lần này, tôi nhất định không để bất kỳ ai điều khiển số phận của mình
Sảnh lớn của công ty mang một vẻ xa hoa, sang trọng với ánh đèn chùm lấp lánh phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch. Nhân viên lễ tân khẽ cúi đầu khi nhìn thấy tôi, nhưng tôi không dừng lại. Ánh mắt tôi thẳng về phía trước, đôi chân bước đi dứt khoát như thể đã quá quen thuộc với khung cảnh quyền lực này .Bỏ qua ánh nhìn tò mò của nhân viên, tôi đi thẳng đến thang máy, bấm nút tầng cao nhất—phòng chủ tịch.
"Ding!"
Cửa thang máy mở ra. Tôi bước vào, đứng yên trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên. Những con số trên màn hình điện tử nhảy lên từng tầng một, càng lên cao, không khí càng trở nên nặng nề.
Cuối cùng, thang máy dừng lại. Cửa mở ra, để lộ một hành lang rộng lớn với cánh cửa văn phòng chủ tịch sừng sững phía trước.Không do dự, tôi tiến lên, đẩy mạnh cánh cửa.Phía bên trong, chủ tịch Choi đã ngồi đó, ánh mắt sắc bén nhìn tôi như thể đã chờ sẵn từ lâu.
Chủ tịch Choi ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, ánh mắt sắc bén quan sát chàng trai vừa bước vào. Dù tuổi đã lớn, nhưng khí chất quyền uy của ông vẫn toát lên rõ rệt, tạo nên một áp lực vô hình trong căn phòng rộng rãi này.Ông ra hiệu về phía ghế đối diện
"Ngồi đi."
Tôi không nói gì, chỉ bước tới và ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự khó chịu. Tôi muốn biết lý do vì sao ba lại ép buộc mình đến đây.Chủ tịch Choi khẽ cười, chắp tay lại trước mặt
"Chắc hẳn con đang thắc mắc tại sao ba con lại muốn con vào làm ở GT thay vì công ty của ông ấy, đúng không?"
Tôi im lặng, nhưng ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ .Chủ tịch Choi gật đầu nhẹ, rồi chậm rãi nói:
"Bởi vì ba con muốn con có cơ hội tiếp xúc với những người giỏi nhất, làm việc trong môi trường khắc nghiệt nhất. Ông ấy muốn con học cách đứng vững mà không cần dựa vào gia đình."
Tôi hơi nhướng mày, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh
Chủ tịch Choi tiếp tục:
"Công ty của ba con là một tập đoàn lớn, nhưng ai cũng biết con là con trai của chủ tịch. Dù con có làm gì, cũng không thể tránh khỏi ánh nhìn thiên vị của người khác. Nhưng ở GT, con sẽ không có đặc quyền đó. Nếu muốn thành công, con phải tự chứng minh năng lực của mình."
Ông dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào tôi :
"Ba con không đẩy con ra khỏi công ty của ông ấy. Ông ấy đang trao cho con một cơ hội. Một cơ hội để con tự xây dựng danh tiếng của mình mà không sống dưới cái bóng của ông ấy."
Tôi im lặng, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin vào những lời này, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi hiểu rằng ba không bao giờ làm điều gì mà không có lý do. Tôi siết nhẹ bàn tay, rồi ngẩng lên, giọng điềm tĩnh nhưng đầy cứng rắn:
"Vậy thì, tôi sẽ chứng minh cho ba thấy. Tôi sẽ thành công theo cách của tôi."
Chủ tịch Choi nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hài lòng.
"Tốt. Chào mừng con đến với GT."
Chủ tịch Choi quan sát tôi một lúc lâu rồi khẽ gật đầu, như thể đã đưa ra quyết định cuối cùng.
"Ta biết con không phải là một kẻ tay mơ,"
ông nói, giọng trầm ổn nhưng đầy quyền lực.
"Con đã từng giữ chức giám đốc trong công ty của ba con, nên ta sẽ không để lãng phí kinh nghiệm đó. Hiện tại, chức phó giám đốc ở đây vẫn còn trống, và ta muốn con đảm nhận vị trí này."
Tôi hơi nhướng mày, có chút bất ngờ. Tôi tưởng mình sẽ phải bắt đầu từ con số không, nhưng không ngờ chủ tịch lại trực tiếp trao cho tôi một chức vụ quan trọng như vậy. Thấy tôi im lặng, chủ tịch Choi nhẹ nhàng tiếp lời:
"Ta mong con sẽ làm tốt vai trò này. Dù là con trai của ai đi nữa, khi đã ngồi vào vị trí này, con phải chứng minh được năng lực của mình. Không ai ở GT sẽ ưu ái hay nể nang con chỉ vì con là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất GangNam Hàn Quốc."
Tôi siết nhẹ bàn tay, ánh mắt trầm xuống. Tôi biết, dù có danh nghĩa là "được sắp xếp" nhưng thực chất, đây là một thử thách. Nếu tôi không làm tốt, chức phó giám đốc này sẽ chẳng thể giữ lâu. Tôi ngẩng lên, ánh mắt kiên định:
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm tốt nó."
Chủ tịch Choi khẽ cười, hài lòng với thái độ của tôi. Ông đứng dậy, đưa tay ra:
"Vậy thì, chào mừng con đến với GT, Phó giám đốc."
Tôi cũng đứng lên, đưa tay bắt lấy bàn tay rắn rỏi của ông. Từ giây phút này, tôi chính thức bước vào một cuộc chơi mới—một nơi không có ba bảo vệ, không có con đường trải sẵn, chỉ có chính tôi và năng lực của bản thân mà thôi.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top