2

Tối hôm đó, GangNam lạnh hơn thường lệ , những cơn gió buốt thổi qua từng góc phố lạnh lẽo. Tôi đứng ngoài ban công to lớn , ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt. Dù xung quanh ồn ào nhưng trong lòng tôi lại trống vắng , nặng trĩu. Tôi không hiểu tại sao nó lại không đáp trả tình cảm của mình , mặc dù chúng tôi lớn lên cùng nhau , chia sẻ mọi thứ..nhưng có lẽ tình cảm giữa hai đứa con trai là điều không thể chấp nhận !

Cả hai từng hiểu nhau tới mức không cần nói ra lời , nhưng giờ đây , khi tôi bày tỏ trái tim mình, nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng và ngập ngừng , như thể có một khoảng cách không thể vượt qua. Những lời nói dù ngắn gọn nhưng đủ khiến tôi cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ. Cảm giác cô đơn lại bao trùm lấy tôi và dù đã quyết định lên Seoul để bắt đầu một cuộc sống mới , nhưng những hình ảnh của nó không ngừng hiện lên trong đầu tôi

Tôi quyết định rời xa gia đình , rời xa những người thân , đến một nơi khác để tìm kiếm bình yên và tự do , hy  vọng có thể quên đi tình cảm mà tôi đã giấu kín trong suốt bao năm qua

_______________________________

                          Seoul 6 năm sau..

Sáng sớm, trong căn phòng còn ngập tràn hơi lạnh của mùa đông, tôi vẫn nằm cuộn tròn trong chăn ấm, đôi mắt khép hờ, không có ý thức về thời gian. Cảm giác dễ chịu của giấc ngủ mơ màng bỗng bị xé toạc bởi tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ. Mắt tôi nhíu lại, khó chịu khi cảm nhận được sự gián đoạn đột ngột, bàn tay lờ đờ vươn ra, tìm kiếm chiếc điện trên chiếc bàn cạnh giường. 

Ánh sáng từ màn hình điện thoại lóe lên, nhưng tôi không vội trả lời ngay. Đôi mắt vẫn lờ đờ mệt mỏi, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:

"Ai gọi vào giờ này?" Nhưng khi nhìn thấy tên ba hiển thị trên màn hình, tôi đột nhiên tỉnh táo hẳn, không còn chút dấu vết của giấc ngủ nữa. Mặc dù đã quen với những cuộc gọi của ba vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, nhưng sáng sớm như thế này, khi mọi thứ còn yên ắng và chưa có gì làm phiền, tôi vẫn không khỏi cảm thấy một chút bất an.

Tôi ấn nút nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai, giọng nói của ba truyền đến từ đầu dây bên kia, mạnh mẽ và đầy quyền lực như mọi khi.

"Dậy đi, con. Có chuyện cần phải bàn ngay bây giờ."

Giọng ba cứng rắn vang lên qua điện thoại, không một chút do dự:

"Con sẽ vào công ty của chú Choi làm việc. Ta đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi, không có gì để bàn cãi. Con phải nghe theo."

Tôi hơi ngẩn người, cảm giác bị choáng váng, đôi tay vô thức siết chặt lại. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, như thể tôi không có quyền quyết định cho bản thân. Ba tôi, người luôn có những quyết định mạnh mẽ và dứt khoát, chưa bao giờ hỏi ý tôi về những chuyện lớn lao như thế này. Mọi kế hoạch đã được sắp đặt từ trước, và tôi chỉ là một phần trong trò chơi mà ba đang điều khiển. 

"Không"

Tôi kiên quyết nói, giọng có chút căng thẳng, nhưng rõ ràng.

"Con không muốn vào công ty của chú Choi. Con có thể làm việc ở công ty của ba, và con sẽ làm theo cách của mình. Con không cần phải đi theo con đường mà ba đã vạch sẵn."

Có một khoảng lặng kéo dài bên kia đầu dây, như thể ba tôi đang suy nghĩ về lời phản kháng bất ngờ này. Nhưng tôi không hối hận, dù biết rằng sẽ không dễ dàng thuyết phục ba thay đổi ý định.

Tôi hiểu ba luôn muốn tốt cho mình, nhưng không thể chấp nhận việc bản thân bị gò bó, sống theo kế hoạch của người khác.

Ba tôi, sau một hồi im lặng, nói lại với giọng lạnh lùng nhưng không giấu được sự nghiêm khắc:

"Con không có quyền chọn lựa. Ta đã sắp xếp tất cả rồi. Còn nếu con tiếp tục chống đối, con cũng hiểu kết cục rồi. JiYong"

Câu nói của ba như một lời cảnh báo, nhưng tôi không sợ hãi. Tôi biết rằng mình có thể tự đứng vững, tự tạo ra con đường riêng cho mình.

"Con không sợ," tôi đáp lại, giọng cương quyết.

"Con sẽ làm việc tại công ty ba, nhưng con sẽ tự chọn cách làm của mình."

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi vẫn đứng đó, trái tim đập mạnh vì sự căng thẳng của cuộc đối thoại.

Tôi muốn cảm giác chiến thắng, nhưng ngay lúc đó, điện thoại của tôi rung lên. Một email mới vừa chuyển đến. Tôi nhìn vào màn hình và không thể tin vào mắt mình. Đó là một thông báo từ công ty của ba

"THÔNG BÁO SA THẢI"

Tôi mở email ra, từng dòng chữ trong đó như tát vào mặt. Nội dung thông báo rõ ràng và không thể nhầm lẫn:

"Chúng tôi xin thông báo rằng cậu đã bị sa thải khỏi công ty. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Cảm ơn cậu vì những đóng góp trong thời gian qua"

Cảm giác như bị nghẹt thở, tôi đứng sững người, không thể động đậy.Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Mới chỉ vài phút trước, tôi còn đứng vững, tự tin nói rằng mình có thể làm việc ở công ty ba, vậy mà giờ đây, tất cả đã sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

Nỗi đau không phải là vì bị sa thải, mà là vì nhận ra rằng ba đã không ngần ngại thực hiện một quyết định như thế. Ba tôi có thể đã làm điều này để dạy cho tôi một bài học, để cho tôi hiểu rằng trong gia đình này, quyền lực của ba luôn là tuyệt đối

Tôi nhìn vào màn hình, không thể làm gì ngoài việc cảm nhận cái giá của sự cứng đầu và sự quyết tâm đứng lên chống lại điều không muốn.

Tôi vẫn còn sững sờ sau khi nhận được email sa thải. Cảm giác tức giận, thất vọng và hụt hẫng trộn lẫn trong lòng , nhưng trước khi kịp suy nghĩ điều gì, điện thoại lại rung lên một lần nữa.

"Mau đến công ty GT. Chủ tịch Choi đang đợi con."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Vậy là ba không chỉ sa thải tôi khỏi công ty gia đình mà còn ép tôi phải đến làm ở công ty của chú Choi ngay lập tức.

Không cho tôi thời gian suy nghĩ, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Tôi siết chặt điện thoại trong tay, hàm răng cắn chặt lại. Đây chính là cách ba ép buộc tôi phải đi theo con đường mà ông đã sắp đặt.

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi. Tôi nhắm mắt lại trong giây lát, cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi mở mắt ra, ánh nhìn trở nên kiên định. Dù sao thì cũng không thể trốn tránh mãi. Tôi sẽ đi gặp chủ tịch Choi, nhưng không phải vì ba ép buộc, mà vì chính bản thân tôi muốn xem rốt cuộc đây là một trò chơi quyền lực như thế nào.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: