1. (Sửa)
Tôi, Kwon Ji Yong chàng trai mang dáng vẻ mảnh mai nhưng không hề yếu ớt , toát lên một nét tao nhã và cuốn hút đến lạ .Mái tóc nâu tây mềm mại rũ nhẹ trước trán ,mỗi khi ánh sáng lướt qua lại phản chiếu một sắc nâu ấm áp , tựa như dòng gỗ trầm hương quý hiếm .Làn da trắng không tì vết ,mịn màng như sứ .Đôi môi mềm mại căng bóng và hồng hào làm tôi luôn tỏa sáng giữa đám đông
Xuất thân từ một gia đình danh giá bậc nhất Hàn Quốc , tôi không chỉ mang trong mình dòng máu quyền lực mà còn có một phong thái điềm tĩnh , lạnh lùng , không chỉ ngoại hình nổi bật tôi còn có trí tuệ sắc bén và tư duy logic thực tế . Thực sự nói thì tôi hoàn hảo toàn vẹn không thêm không bớt.
Tôi sống trong thế giới của riêng mình ,một thế giới không ai dễ dàng bước vào. Dù mang vẻ ngoài cuốn hút, phong thái cao quý , nhưng xung quanh tôi lại là khoảng cách vô hình. Tôi không có bạn ,không phải vì không muốn ai lại gần mà bởi tính cách khó đoán , quá khép kín
Mọi thứ xung quanh tôi phải hoàn hảo , không một chi tiết nào được phép sai lệch. Chiếc cốc trên bàn phải đặt đúng chỗ, cổ tay áo luôn được chỉnh ngay ngắn, mọi thứ trong căn phòng đều phải sắp xếp theo quy tắc mà chỉ có mình tôi hiểu
Sự ám ảnh cưỡng chế khiến tôi trở nên đơn độc. Không ai đủ kiên nhẫn để hiểu và tôi cũng chẳng bao giờ cố gắng giải thích. Thay vào đó tôi tự nhốt mình trong sự hoàn mỹ mà chính bản thân tạo ra. Tôi như một chiếc lồng lộng lẫy nhưng trống rỗng
Tôi ghét ai đụng vào cơ thể mà không được sự cho phép , ngay cả với ba mẹ mình. Đối với tôi , sự tôn trọng không gian cá nhân là điều vô cùng quan trọng , và điều này phản ánh rõ trong cách tôi giữ khoảng cách với người khác , kể cả nhưng người thân thiết nhất. Tính cách này khiến tôi trở nên cô độc và không dễ mở lòng bởi tôi luôn kiểm soát bản thân mình với những gì xung quanh.
Nhưng lúc nhỏ đã có một người thực sự chạm vào tâm hồn tôi
Choi Seung Hyun là được coi là người bạn duy nhất của tôi lúc nhỏ. Sỡ hữu vẻ ngoài lạnh lùng và đầy sức hút, đôi mắt của nó sâu thẳm đầy sắc bén , luôn nhìn xuyên thấu mọi thứ xung quanh. Màu nâu đậm của mắt nó không bao giờ tỏ ra mềm mại mà luôn chứa đựng sự kiên quyết lạnh lùng. Đôi mắt ấy thường ánh lên vẻ khó chịu, khi nó giận đôi mắt nó như muốn nổ tung với cơn thịnh nộ được kiềm chế đầy khó khăn
Đôi môi mỏng nhưng không bao giờ cười một cách thoải mái hay tự nhiên. Môi nó thường mím lại với vẻ cau có khó chịu tạo ra một ấn tượng rằng nó luôn đắn đo suy nghĩ mọi thứ xung quanh. Khi nó cười , tôi biết đó không phải nụ cười thực sự mà chỉ là mỉm nhẹ mang tính cảnh báo.
Tính cách nó thay đổi thất thường , đôi khi lạnh lùng và khép kín , lúc lại nổi giận vì mấy điều nhỏ nhặt. Nó không dễ gần , luôn có sự hoài nghi khó chịu với mọi người xung quanh , không tin tưởng dù là chính mình.
Mặc dù là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Đại Hàn nhưng nó không bao giờ cho phép mình lơ là hay thể hiện bản thân mềm yếu. Dù giàu có và quyền lực nhưng nó luôn giữ cho mình vẻ ngoài nghiêm túc
Lần đầu gặp nhau
Chiều muộn, công viên vắng vẻ hơn thường ngày. Những tia nắng trải dài trên những lát đá ,dưới gốc cây lớn gần bồn hoa , một đám trẻ con đang vây quanh một thằng nhóc với ảnh mắt trêu chọc
"Mày lúc nào cũng một mình nhỉ ?"
"Chẳng ai thèm chơi với mày sao ? hahaha , tội nghiệp thật"
"Mày nghỉ mày là ai ? Chảnh quá hoá kỳ quặc à ?"
Những lời đó chẳng khác gì tiếng ồn vô nghĩ đối với KJY. Nhưng rồi, một đứa trẻ trong đó đưa tay đẩy vào vai cậu
Cậu vốn ghét bị người khác đụng vào người ,giờ lại bị đụng một cách thô bạo , cơn bực ngay lập tức bùng lên
"Đồ dơ bẩn ! đừng đụng vào người tao"
Giọng cậu lạnh lẽo, mắt sắc bén hơn hẳn
Nhưng tụi nó không sợ , còn cười lớn hơn. Một đứa khác định vươn vai đẩy tiếp , nhưng chia kịp đẩy thì -
" Tụi mày rảnh quá hay gì"
Giọng nói trầm nhưng mang theo sự hống hách vang lên từ con đường lát đá gần công viên
Đám trẻ khựng lại , quay đầu nhìn về phía người vừa xuất hiện .Một cậu bé cao hơn bọn chúng một chút , đồng phục xộc xệch. Đôi mắt lạnh lùng quét qua đám nhóc như thể đang nhìn một đám côn trùng phiền phức.
"Cút"
Chỉ một từ duy nhất , áp lực vô hình thừ cậu ta khiến đám trẻ vô thức lùi lại
"Tụi tao chỉ.."
Một đứa định lên tiếng chống chế , nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén của CSH , nó lập tức nuốt lại lời nói.
Không ai muốn chọc vào cậu ta , người nổi tiếng là hống hách và chẳng bao giờ nhân nhượng ai
Cuối cùng tụi nó cũng rời đi, để lại KJY ngồi bệt ở đó . Seung Hyun khoanh tay bước đến nhìn cậu
"Bị bắt nạt mà không phản kháng à nhóc nhỏ"
JiYong liếc cậu ta
"Tao không thích đụng vô thứ dơ bẩn"
Seung Hyun nhướn mày
"Thằng này điên thật"
JiYong không đáp, chỉ thử di chuyển ,nhưng ngay khi vừa nhấc chân , cơn đau nhói từ đầu gối và cánh tay lập tức kéo đến
"Mày bị đánh tới nỗi không đi nổi kìa, thằng ngu"
JiYong không thích cách nói chuyện của SeungHyun
"Thì ? việc nhà mày à ?"
Seung lặng lẽ quan sát, rồi đột nhiên quay lưng về phía JiYong.
"Leo lên"
"Không cần"
SeungHyun quay đầu lại, giọng đầy hống hách
"Đi không nổi còn bày đặt sĩ với diện"
JiYong ghét bị ra lệnh , nhưng cậu biết mình đang không ở trong trạng thái tốt . Sau vài giây do dự, cậu miễn cưỡng leo lên
"Nặng chết đi được"
SeungHyun hừ mạnh, nhưng vẫn đứng lên , bước đi như thể chẳng bận tâm.
JiYong gối cằm lên vai SeungHyun
"Mày ! Yếu ! Thì ! Có !!"
SeungHyun bĩu môi
"Phiền quá, câm mồm đi"
5p sau
"Nặng quá thằng kia"
JY giọng nhàn nhạt đáp
"Mày đã nói câu này hai lần rồi đó"
SH chỉ hừ một cái rồi lại hỏi
"Mà nhà mày ở đâu ? Tên gì ?"
"JiYong, ở nhà là Rồng"
"Rồng hả, rồng gì mà yếu hơn nhái"
SH nói rồi cười lớn
"Nghe cho kĩ , tao là Choi Seung Huyn , đại ca lớp 5A , ba tao là Choi Seung Ho chủ tịch tập đoàn GT lớn nhất Seoul. Tao cũng có tên ở nhà, là Tabi đấy"
JY không nói gì , vốn cậu chẳng bận tâm
Chỉ hất cằm về phía căn biệt thự lớn , chỉ cách căn penhouse dưới đất của SH một hàng rào
SH thoáng sững lại
"Mày mới chuyển tới đúng không ?"
"Ừ, mới chuyển tới"
JY đáp thản, đôi mắt vẫn như thường ngày
"Ba tao hình như còn chơi với ông già tên Choi Seung Ho ấy, có vẻ thân thiết nên quyết định chuyển về đây"
SH không nói gì , chỉ im lặng nhìn hai căn nhà sáng trước mặt. Từ trước tới giờ , cậu không quan tâm tới hàng xóm cho lắm , chỉ tập chung vào thứ mình thích. Vậy mà JY đã ở sát nhà cậu , nhưng cả hai chưa từng gặp gỡ
_________
Đi được một lúc , SH cảm nhận được hơi thở đều của JY phía sau lưng , cậu nhận ra người phía sau đã ngủ từ bao giờ
"Này, đừng nói là ngủ rồi nhé thằng kia"
SH lẩm bẩm , nghiêng đầu nhìn thử
JY thực sự đã ngủ. Đầu hơi nghiêng sang một bên , hơi thở cứ thế mà phả vào cổ SH . JY có vẻ mệt sau những cú đánh hồi nãy.
Khi gần tới nhà , ánh đèn từ căn biệt thự sát bên hắt qua còn đường. Trước cổng là người phụ nữ có vẻ lo lắng , cứ chốc chốc lại ngó nghiêng như đang chờ ai đó.
Bà nhanh chóng nhận ra JY , chạy lại
"JiYong , con đi đâu giờ này mới về?"
Bà ngừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt :
SH đang cõng JY , nhưng tại sao thằng nhóc nhỏ nhà mình lại cho thằng bé Seung Hyun cõng hay chạm vào người , tới việc bà là mẹ mà ít khi được chạm vào người cậu..
SeungHyun dừng bước, nhún vai
"Nó bị đánh, nên tôi cõng về"
Mẹ JY thở hắt, vội vã bước đến , nhẹ nhàng chạm vào tóc con trai mình. Bà nhìn SH với ánh mắt vừa biết ơn vừa sót xa
"Cảm ơn con , SeungHyun , vất vả rồi"
SH lắc đầu, cẩn thận cúi người để mẹ JY đỡ lấy. Ngay khi mất đi điểm tựa , JY khẽ cựa mình , đôi mắt lim dim mở ra
"Về rồi à..." Giọng vẫn còn ngái ngủ
Mẹ cậu thở dài " Con làm mẹ lo quá đấy"
JY không đáp, chỉ nhìn sang SH , ánh mắt vẫn còn mơ màng . SH khoanh tay nhìn , chỉ hừ một cái
"Lần sau đừng có ngủ trên lưng tao nữa"
JY khẽ cười, đây cũng là lần đầu cậu cười với một "người bạn"
"Nhưng mày ấm lắm"
SH sững người rồi lập tức quay mặt đi
"Nói nhảm"
Mẹ JY bật cười giữa sự tương tác của hai đứa trẻ. Bà xoa đầu con trai đầu con trai mình , sau đó quay sang nhìn SH
"Hôm nào qua nhà cô chơi nhé, ba mẹ con chơi thân với cô chú lắm"
SH chỉ gật đầu qua loa rồi bước thẳng vô nhà. Nhưng kể từ hôm đó , cậu bắt đầu để ý căn biệt thự kế bên nhiều hơn. Và cứ thế, từ một lần bị bắt nạt , một lần cõng nhau về , và một lần ngủ quên trên lưng người kia.
<JiYong>
Tôi và nó đã gắn bó như anh em , hay chơi đùa cùng nhau bên khu vườn rộng lớn của gia đình. Ba mẹ chúng tôi rất thân thiết, thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện về công việc cũng như những dự án trong tương lai. Vì vậy, tình bạn của tôi và nó đã hình thành một cách tự nhiên, chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, cũng như bí mật của tuổi thơ
Lớn lên bên nhau , tôi với nó không chỉ là bạn mà hiểu nhau đến mức không cần lời nói. Tôi chia sẽ mọi thứ cho nó rằng tôi bị ức hiếp, hay bị cười nhạo vì tính cách dị dập như thế nào từ những niềm vui nhỏ bé tới những nỗi lo âu khó nói thành lời.
Dù vẻ ngoài luôn lạnh lùng, nó lại thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho tôi. Nó thường xuyên dành thời gian bên tôi, lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ thầm kín. Những cử chỉ nhỏ như nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ, hay dành tặng những món quà bất ngờ thể hiện sự chăm sóc tinh tế của nó. Mỗi khi tôi gặp khó khăn,nó luôn là người đầu tiên xuất hiện, động viên và hỗ trợ tôi vượt qua. Sự dịu dàng và quan tâm của nó dành cho tôi đã trở thành điểm tựa vững chắc.
Trong những khoảnh khắc ngồi bên nhau , những ánh nhìn vô tình trao đổi , những nụ cười lặng lẽ , tôi dần nhận ra cảm giác trong lòng mình đã không còn chỉ là tình bạn đơn thuần
Cảm xúc ấy cứ lớn dần lên, bất chợt và khó kiểm soát , khiến tôi không thể nghĩ về Seung Hyun với một tình cảm sâu sắc hơn , khác biệt so với trước .Những cái chạm nhẹ ,cử chỉ quan tâm của nó khiến tôi bối rối . Và tôi không thể phủ nhận mình đã dần yêu Seung Hyun theo cách mà trước đây tôi không hề nghĩ đến.
Vì tình cảm giữa hai con trai , tôi luôn cảm thấy bối rối và e ngại .Tôi luôn giữ những cảm xúc sâu thẳm trong lòng dù trái tim luôn rộn ràng khi ở bên nó. Cảm giác đẹp đẽ , vừa đau đớn khi tôi không thể chắc chắn về cách nó sẽ phản ứng khi biết được tình cảm này
Tôi và nó là bạn thân, đã gắn bó với nhau từ thuở nhỏ và mối quan hệ vượt ra ngoài tình bạn có thể sẽ thay đổi tất cả và điều đó làm tôi ngập ngừng , không dám bước qua giới hạn của tình bạn..
Tối hôm đó, dưới ánh đèn lung linh của nhà hàng 5 sao cao cấp ,là sinh nhật tôi, chỉ có hai người tôi và Seung Hyun cùng ngồi đối diện nhau. Không khí xung quanh như lắng đọng chỉ có những tiếng cười rầm rì của bàn khác.
Tôi, sau nhiều lần do dự ,cuối cùng cũng mượn rượu để thổ lộ tình cảm mình đã giấu kín bấy lâu nay. Tôi chạm cốc với nó, uống một ngụm rượu ,rồi nhìn thẳng vào mắt nó , nói bằng giọng hơi run :
"Seung Hyun , thật ra tao đã có những cảm giác đặc biệt với mày . Không biết phải diễn đạt như thế nào nhưng tao không không giấu nữa"
Nó im lặng , ánh mắt vẫn như vậy ,không để lộ nhiều cảm xúc.Nó im lặng đặt ly rượu xuống, rồi nhẹ nhàng đáp :
"JiYong à..tao không biết phải nói gì,cảm ơn mày đã chia sẻ"
Cả hai ngôi im lặng một lúc ,không khí trở nên nặng nề. Tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng , những tôi nghĩ rằng tình cảm là thứ không thể ép buộc. Cuối cùng , tôi và nó tiếp tục bữa tối trong im lặng , cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng.
__________________________________
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top