Tương phùng

Đã ngót nghét 5 giờ chiều, Kwon Jiyong uể oải rời khỏi giường. Không ăn gì cả chỉ châm một điếu thuốc.

Dạo gần đây, sau khi quay lại giới giải trí nửa năm. Bao Marlboro đỏ quen thuộc lần nữa nằm gọn trong túi áo, và cậu lại tiếp tục phì phèo như hồi còn non trẻ. Hồi đó, vì áp lực công việc nên mới mười tám, mười chín tuổi Jiyong đã tập tành hút thuốc. Rồi dần dần trở thành thói quen khó bỏ, có những lúc người nghiện công việc Jiyong vì quá tập trung viết lời bài hát mà ngốn cả bao thuốc trong một đêm, cả phòng làm việc ám đầy mùi khói thuốc rất khó ngửi. Chỉ khi sức khỏe tệ đi, và nhận ra giọng ngày càng khàn hơn, cổ họng đau rát Jiyong mới chấp nhận dừng việc hút thuốc như thiêu thân của mình. Trong những tháng năm nghỉ ngơi, việc cai thuốc của Jiyong chẳng còn là điều khó khăn khi cậu không cần phải đối mặt với áp lực công việc.

Chiều tà ngót nghét đến rất vội, mùa hạ nóng bức như đổ lửa. Jiyong chả mấy mà lại hút hết bao thuốc. Cậu chẹp chẹp miệng vài cái đảo mắt quanh phòng, gái cưng Zoa nhảy phốc lên giường dụi dụi đầu vào lòng bàn tay, còn Iye chỉ đứng từ xa nhìn hai cha con kia với ánh mắt khinh khỉnh. cậu cười xòa tay vẫy vẫy.

"Iye, lại đây với anh."

Mèo cưng phủi mông rời đi ngay lập tức. Jiyong đã nuôi Iye hơn mười năm, nhất cử nhất động đều hiểu rõ. Iye chỉ lạnh lùng khi có người ngoài, và sẽ biến thành cục cưng thích làm nũng khi chỉ còn hai người ở riêng. Tính cách này rất giống ai đó, một ai đó mà trước đây mỗi lần ghé nhà chơi người nọ đều nhấc bổng cục cưng chạy quanh nhà lập hội cô lập Jiyong, rất nực cười, rất đáng nhớ, cũng rất đáng để quên.

Mọi thứ trong nhà này không ít nhiều cũng đề gợi nhắc đến sự xuất hiện của Choi Seung Hyun trong cuộc đời của Kwon Jiyong. Môi nhấp sâm panh, đầu ong ong choáng váng, cậu day day tay trước trán suy nghĩ mệt nhọc. Thời gian đã lâu trôi qua như vậy, thật lòng muốn gạt hết đi cho nhẹ lòng nhưng người ấy như sống trong tiềm thức của cậu, mãi mãi không thể quên. Nỗi buồn quá đỗi thân thiện, cứ bám víu lấy cậu như cây tầm gửi.

Nếu vào buổi chiều nhá nhem uống rượu như này trước đây. Jiyong sẽ say bét nhè mà gọi điện cho cậu bạn thân mà nói ngẩn ngơ đủ thứ chuyện trên đời, nhắn loạn trong nhóm chat chỉ còn ba người mà trách mắng người đã rời đi thì bây giờ cậu chẳng còn muốn làm loạn lên như vậy nữa. Cậu bạn thân sắp sửa có đứa con thứ hai, đứa em út lại bận tổ chức tour diễn. Mọi người xung quanh đều bận bịu, kể cả cậu cũng rất bận bịu với mớ suy nghĩ bên trong tâm tưởng. Lòng quặn lại bỗng thấy mình chơi vơi, Jiyong càng uống càng hăng. Hết ly này tới ly khác, hết chai này đến chai tiếp nữa rồi từ từ chìm vào cơn bí tỉ.

Cơn mưa rào mùa hạ ghé thăm, xối xả như khóc than hộ nỗi lòng của cậu. Seoul ẩn hiện dưới làn mưa trắng xóa lấp lánh. Căn nhà tối om không le lói một bóng đèn, chỉ còn một mình người và bức tường trắng trông ảm đạm đến thảm thương. Jiyong dựa lưng vào cửa kính, đánh mắt về phía sông Hàn nhìn vô định. Quả thực càng lớn tuổi càng dễ buồn, những nỗi buồn vu vơ mờ nhạt, những nỗi buồn không thể gọi tên và sâu thẳm trong trái tim nỗi nhớ cháy bỏng lại khắc khoải hiện lên trần trụi, vô thực.

Jiyong đặt ly rượu vang xuống rồi nằm ườn ra sàn nhà. Mùa hạ oi ả mà sao cảm giác ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng, cổ họng đau buốt khó chịu. Tay thò vào túi áo lần mò tìm thuốc nhưng lại chẳng còn gì. Cậu vịn tay vào thành ghế loạng choạng đứng dậy lê chân ra phía cửa tính xuống tầng dưới mua tạm một bao thuốc lá. Nhưng chân chẳng nghe lời vô thức bước zích zắc lết đến căn nhà cuối cùng của dãy.

Cảnh tượng này thú thực Jiyong đã mơ về nó không đếm xuể. Dẫu sống chung trong một dãy tòa nhà nhưng kể từ khi người đó rời xa cuộc sống của cậu, chưa một lần hai người vô tình gặp gỡ. Ông trời như muốn trêu ngươi sự kiên nhẫn của Jiyong hết lần này đến lần khác, hoặc cũng có thể là do người nọ tìm hàng trăm hàng ngàn cớ để tránh né cậu. Cậu không hiểu được, cũng không muốn hiểu. cậu không muốn phải chấp nhận sự thật rằng mối quan hệ của anh và cậu bây giờ chẳng còn là gì của nhau nữa.

Jiyong lồng ngực nóng ran, mắt ngước lên cánh cửa vừa quen vừa xa lạ, tay run run chạm vào chuông cửa nhưng dường như mọi sức lực lúc này trở nên cạn kiệt, cậu không thể bấm nổi, không thể, hoàn toàn không thể. cậu không muốn làm phiền cuộc sống của người nọ nữa, cũng không muốn người nọ vì mình mà tránh né khó xử nữa. Họa hoằn lắm trái tim và lý trí của Jiyong mới phản ứng đối lập như thế này. Đầu đau quá, khó thở quá, không chịu nổi.

Cánh tay nơi chuông cửa buông thõng xuống, cậu gục đầu lên cửa thật lâu, thật lâu. Mọi cảm xúc phức tạp dồn nén bấy lâu bây giờ vọt ra khỏi cổ họng, tuôn rơi thành nước mắt. Jiyong hổ thẹn quá, lấy tay chà loạn xạ trên mặt nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã không thể kiểm soát được. Cậu vật vã xoay lưng tính rời đi.

Cạch.

Cửa sau lưng mở ra, bước chân xiêu vẹo của Jiyong bỗng khựng lại, lảo đảo quay mặt về phía sau. Bắt gặp dáng dấp quen thuộc, tim cậu như bị ai bóp nghẹn trong một khắc.

Choi Seung Hyun tì tay nơi vách tường đứng phía cửa dẫu mùa nóng hay mùa lạnh vẫn mặc kín bưng không một khẽ hở, dáng người dẫu có phần gầy đi so với trước đây nhưng vẫn toát ra vẻ phong nhã trịnh thượng. Mái tóc đen loã xoã trước mặt trông trẻ hơn đôi ba phần so với tuổi lấp lửng ba mươi tám. Mùi rượu của đối phương xộc thẳng lên mũi, Choi Seung Hyun hơi chau mày.

"Sao lại đến đây? Em uống rượu à."

Tông giọng khàn đặc quen thuộc như đưa Jiyong quay trở lại những năm đầu tuổi hai mươi. Khi cơn sốt của album solo nhóm nhỏ GD&TOP trở nên phổ biến nhờ vào tông giọng rap trầm dày của anh đan xen chất giọng cao và sáng của cậu.

Là cặp bài trùng huyền thoại...

Hơi men khiến Jiyong nghĩ lan man đủ thứ kỉ niệm cũ. Song, khi đối mặt với người nọ lại loay hoay không biết nói năng biện hộ gì cho phải. Cậu dè dặt ngước mắt lên nhìn người nọ, bỗng cảm nhận được cơn đau từ bả vai lan tới.

"Này sao lại-"

Choi Seung Hyun giật mình buông tay ra.

"Khóc?"

Jiyong trong cơn say chầm chậm ngộ ra bản thân hiện tại vừa nhếch nhác vừa thảm bại. Cậu xấu hổ lấy tay gạt nước mắt, cúi mặt xuống không hé nửa lời.

Hàng trăm hàng ngàn lần viễn cảnh việc như thế này sẽ xảy đến trước đây, cậu thề sẽ mắng nhiếc vào mặt Choi Seung Hyun đến lúc nào anh ta chịu tỉnh thì mới ngưng, nhưng chỉ khi chuyện này thực sự xảy ra, cổ họng Jiyong cứ như nghẹn cứng lại không thể nói được chữ gì. Người nọ lẳng lặng quan sát một hồi lâu, lên tiếng.

"Nếu em không có gì để nói thì về nghỉ ngơi đi."

"Có, nói, em nói!"

Jiyong xiêu vẹo hoảng loạn nắm lấy cổ tay Choi Seung Hyun. Ánh mắt vẩn đục khổ tâm.

Ngoài trời mưa như nước trút, hành lang vẳng lặng chỉ còn lại bóng dáng hai người đàn ông trưởng thành.

"Cho em vào nhà... rồi mình nói chuyện có được không?"

Chẳng buồn đợi sự đồng ý từ Choi Seung Hyun, Jiyong cứ thế dựa hơi men tranh thủ lảo đảo lén vào nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top