Chap 4. QUYẾT ĐỊNH

- Jiyong, em tìm gì trong đây vậy -anh nhanh chóng rượt theo cậu vào phòng đông lạnh, thì thấy cậu đang lục lọi gì đó, xem ra đang tìm vật gì rất quan trọng

- Chiếc vòng của em bị rớt rồi - Cậu hấp tấp trả lời trong có vẻ rất lo lắng

- Để hyung kiếm phụ em trông nó ra sao

- Là chiếc vòng hyung tặng cho em mua ở Trung Quốc lúc đi quay phim đó

- Chiếc vòng dây đỏ có mặt bằng cẩm thạch đúng Không

- Đúng rồi, đúng rồi

- Em còn giữ nó sao, hyung cứ nghĩ là em đã cho nó vào một xó nào rồi chứ, chẳng phải em có rất nhiều trang sức sao

- Ây, không có nha, những món đồ hyung tặng em từ trước đến giờ nếu không sử dụng em sẽ cất nó vào một chiếc hộp riêng không bỏ lung tung đâu nha

- Thật không

- Tất nhiên rồi- dứt lời cậu vẫn tiếp tục tìm cùng anh, hai người loay hoay một hồi thì

- Thấy rồi - anh hét lên, thu hút sự chú ý của cậu

- Đâu - cậu nhanh chóng chạy tới chỗ anh

- Để hyung đeo cho, nhớ không được làm rớt nữa đâu -cậu đưa tay ra cho anh đeo vào, giây phút này không hiểu tại sao tim cậu lại đập rất mạnh, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, cậu tự nhủ cos phải bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi, sau đó chờ cho anh đeo xong nhanh chóng rút tay lại, rồi hai người cùng nhau đi về

*GD: ầy, vậy thôi sao, vậy cũng bắt chúng tôi chạy lại phòng đông lạnh làm gì chứ, tôi còn tưởng hai đứa tôi sẽ bị kẹt lại phòng đông lạnh để hâm 'nóng' tình cảm chứ
TG: trong phim nào chả có cảnh này, nếu mà ta viết y như vậy thì hết hấp dẫn rồi
T. O. P: có phải mi bí rồi không tác giả
TG: ờ... thì... làm gì có chuyện đó chứ, thôi ta phải nhanh chóng tiếp tục sự nghiệp đây, vọt lẹ*

Hành lang
- Em có phải là đang muốn trốn hyung không - anh lên tiếng phá tan bầu không khí

- Không, làm gì có chuyện đó - cậu nghe xong nhanh chóng trả lời, khua tay như thể hiện điều mình nói là thật
- Vậy thì tốt - sau khi nghe xong câu trả lời của cậu, anh vui mừng đến nỗi thiếu điều muốn nhảy cẩn lên

- Nhưng tại sao hyung lại hỏi vậy

- Chẳng phải ngày đó hyung đã đấm em một cú rất mạnh sao, hyung chỉ sợ em sẽ giận hyung

- Vì vậy mà mấy tháng qua hyung cứ tránh mặt em à

- Ừ

- Hyung đúng là Bingu mà hahaha - nói rồi bỗng nhiên cậu cười rất lớn, đây có thể là nụ cười thật nhất của cậu sau khi chuyện đó xảy ra đến giờ, nụ cười không hề có chút gượng ngạo nào, cậu không biết là con người kế bên cậu vì muốn duy trì nụ cười đó của cậu mà đã đưa ra một quyết định vô cùng điên rồ

Nhà T. O. P
"- Alô- anh tựa vào ban công tay cầm điếu thuốc tay cầm chiếc điện thoại

- Alô, xin hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy ạ- tiếng trả lời oanh oanh đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói chẳng êm tai chút nào

- Tôi, T. O. P đây- anh lạnh lùng đáp

- Woa, Seung Hyun thật hiếm khi có dịp anh chủ động gọi cho em nha, sao nào anh có câu trả lời cho em rồi sao

- Tôi đồng ý điều kiện của cô

- Thật sao - cô vui mừng tuy nhiên vẫn còn chút nghi ngờ vì không ngờ mọi chuyện lại có thể chót lọt đến vậy

- Nhưng cô phải phá hủy tất cả hình ảnh đó trước mặt tôi

- Tất nhiên là được rồi, nhưng em còn có một điều kiện

- Được

- Dễ dàng đồng ý vậy sao, không hỏi em đó là điều kiện gì à

- Còn gì tồi tệ hơn việc tôi phải hẹn hò với cô

- Anh đang làm em đau lòng đó, dù gì thì giờ ta cũng đã chính thức hẹn hò rồi mà, ít nhất anh phải nói chuyện nhẹ nhàng với em chứ

- Điều kiện của cô là gì

- Em làm sao biết được anh có giữ lời hứa của mình hay không nên anh phải mở cuộc họp báo và công khai chuyện này với truyền thông, được không?

- Được, còn điều kiện gì nữa

- Hahaha xem ra anh không yêu Jiyong nhiều như em nghĩ nhỉ ? Còn một điều kiện nữa là một tuần anh phải đến gặp em 3 lần, và ít nhất phải dẫn em đi ăn, xem phim hay gì đó 2 lần một tuần, còn nữa em có thể đến nhà anh bất kì lúc nào, nếu được anh cho em một chìa khóa dự phòng của nhà anh luôn đi

- Tất cả mọi điều kiện tôi đều đồng ý, ngày mai sẽ có buổi họp báo theo như lời cô, nhưng ngày mai cô phải phá hủy những tấm ảnh trước mặt tôi

- Được rồi, em sẽ làm mà, anh yên tâm đi, à mà a đang... - chưa nói xong thì tiếng tút... tút... tút đã vang lên rồi, cô ta bực mình ném chiếc điện thoại lên giường, môi nở nụ cười đầy ma mị, còn phía bên kia thì sao, sau khi thoả thuận với Kiko xong, anh nhanh chóng cúp máy và dùng sức ném mạnh chiếc điện thoại xấu số xuống đất, anh không biết mọi chuyện ngày mai sẽ ra sao nhưng ít nhất hiện tại anh đã đưa ra quyết định mà chính anh nghĩ như vậy sẽ tốt với cậu hơn, còn cậu có lẽ hôm nay là ngày vui nhất kể từ khi cậu chia tay Kiko, không biết tại sao nhưng khi nghe anh nói ra là anh không hề tránh mặt cậu thì tâm trạng của cậu rất tốt, nhưng liệu đến ngày mai thì sao, niềm vui có còn được chọn vẹn nữa không, liệu quyết định của anh có phải là đúng đắn, còn Kiko cô ta có phải đã buông tha cho họ rồi, còn tình cảm dành cho anh đó chỉ là một loại tình cảm bạn bè bình thường hay là tình cảm đứa em trai dành cho anh mình hay còn là thứ tình cảm nào khác mà cậu chưa nhận kịp nhận ra và liệu cậu có kịp nhận ra không? Mọi người hãy đón xem Chap kế tiếp nha 😻
--------------------------
Xong rồi, ra rồi, Chap này có vẻ dài hơn rồi, tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, nếu có ý kiến gì muốn đóng góp thì xin hãy cmt phía bên dưới nha, thanks 😘 đón xem Chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top