#

chiếc xe maybach dừng ở khuôn viên của một căn biệt thự lớn. cậu trai tóc nâu với vẻ mặt chán nản nhàn nhã đẩy cánh cửa bước vào nhà, phòng khách rộng lớn nhưng vẫn có cảm giác rất lạnh lẽo. trên tường trắng treo hàng tá những bức tranh chứng tỏ chủ nhân của căn nhà rất biết thưởng thức nghệ thuật.

nhưng sự phô trương đó khiến jiyong cảm thấy chán ghét.

cậu định bước thẳng lên tầng nhưng bị giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông đang ngồi giữa nhà gọi lại.

"jiyong, con ngồi xuống đây." người đàn ông như đang ra lệnh cho cậu.

"có chuyện gì không ạ ? hôm nay con hơi mệt." jiyong trả lời qua loa.

"bận đi đến mấy chỗ dơ bẩn kia à ?"

"..."

cậu tặc lưỡi, vứt chiếc cặp cho quản gia rồi ngồi xuống trước mặt bố mình.

người đàn ông với mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, trên gương mặt cương trực đeo một chiếc kính có vẻ rất đắt tiền. cả người đều toát ra vẻ sang trọng cao thượng khó mà lẫn được.

"không phải ta nói con phải về trước 9 giờ sao ?" kwon sungho đặt tờ báo đang đọc xuống bàn, nhìn thẳng vào jiyong. ánh mắt ông lạnh lùng lướt qua những vệt son trên cổ áo cậu rồi lại nhìn đến bao thuốc lá được jiyong nhét trong túi quần.

jiyong không đáp lại.

"đừng làm ta mất mặt, con nên nhớ mình là con trai của ai !"

"nếu bố chỉ gọi con về để nói những lời này thì con lên phòng đây." jiyong vuốt ngược mái tóc đã ướt vì mồ hôi của mình, đứng dậy.

cậu đã quá quen với những câu nói như thế của ông rồi, cũng chẳng còn sức mà đôi co thêm nữa.

"nhìn xem người mẹ đáng mến của con đã dạy con thành loại người gì đi, jiyong." kwon daeshim đứng bật dậy, giọng nói mang theo sự tức giận nhưng cũng đầy khinh thường khi nhắc về người vợ cũ.

"người như bố không có quyền nhắc về bà ấy đâu." cậu bật lại.

chát !

một tiếng chát sắc lạnh vang lên, làm không gian lặng đi trong chốc lát. jiyong chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc, mùi vị của sắt gỉ thoang thoảng trong khuôn miệng nhỏ nhắn. cái tát mạnh đến mức khiến đầu cậu lệch hẳn sang một bên, vệt đỏ hằn lên mảng da trắng sữa.

chảy máu rồi.

cậu dùng ngón tay cái quệt đi vệt máu đỏ ở khoé miệng, ánh mắt đầy căm ghét nhìn người đàn ông trước mắt mình. người khiến bản thân jiyong hận đến thấu xương tuỷ.

"kwon jiyong, con..."

không kịp để ông nói hết, jiyong quay lưng chạy lên phòng mình.

đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc, jiyong vươn tay với lấy tấm ảnh được cậu cất giữ cẩn thận dưới gối. trong ảnh là một người phụ nữ với mái tóc dài vào nâu nhạt đang cười rạng rỡ tựa như ánh nắng mặt trời. tay bà ôm một đóa hoa hướng dương như tỏa sáng, bên cạnh là một cậu bé tầm sáu bảy tuổi.

cậu bé đó là kwon jiyong.

"hôm nay ông ta lại đánh con, nhưng con chẳng đau nữa rồi." jiyong nói, đưa ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ.

"mẹ nói xem, nếu người phụ nữ kia thấy con như vậy sẽ rất hả hê phải không ?"

"mẹ phải bảo vệ jiyong nhé, jiyong nhớ mẹ lắm." cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nên tấm ảnh lạnh lẽo.

sáng hôm sau.

seunghyun sau một buổi tối thức trắng để làm thêm thì giờ cả người anh đã rệu rã, mệt mỏi gục mặt xuống bàn. anh muốn nhân lúc jiyong chưa đến nghỉ ngơi một lát.

"jiyong, mặt cậu làm sao thế ?" youngbae lo lắng hỏi khi thấy trên mặt cậu bạn xuất hiện một miếng băng cá nhân, khóe miệng cũng có vết thương được xử lí sơ sài.

"còn sao nữa." cậu đặt cặp sách lên bàn, vừa ngáp vừa vươn vai. hôm qua mải cày game nên jiyong ngủ không đủ giấc, cả người âm ỉ khó chịu vô cùng.

"cậu lại cãi nhau với chú à."

jiyong không đáp, ánh mắt chuyển sang người con trai đang gục mặt xuống bàn kia. cậu vo tròn tờ giấy rồi nhắm thẳng vào lưng seunghyun mà ném.

tờ thứ nhất, thứ hai, thứ ba. cái tên chết tiệt đó vẫn không có động tĩnh gì.

"..."

tên này chết rồi hay gì vậy ?

"này, hotteok." jiyong dùng chân đá vào ghế của seunghyun.

lúc này anh mới chịu tỉnh giấc, mơ màng quay đầu về phía người đang làm phiền mình.

"tao đói, dậy mua hotteok cho tao." jiyong ra lệnh.

thật ra cậu không ăn được thứ đó, chỉ là muốn tên mọt sách này vận động một chút thôi. vừa sáng sớm đã ngủ gáy o o, jiyong ngứa mắt.

"...cái đó ở căng tin không bán." seunghyun hơi do dự.

"tao không quan tâm, mày mua ở đâu thì mua." jiyong vứt vài tờ tiền lẻ lên bàn học, hất cằm về phía anh.

"từ giờ đến lúc vào học phải mua về đây."

seunghyun "nhận" tiền từ jiyong rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp với vẻ mặt chán nản.

ở đây chỉ có một quán bán bánh hotteok vào buổi sáng nhưng cách trường khoảng 4km. seunghyun nhìn đồng hồ trên tay không khỏi thở dài.

lúc anh mua được thứ jiyong muốn thì đã là chuyện của 30 phút trước rồi. seunghyun mồ hôi nhễ nhại quay trở lại lớp học, nhẹ nhàng đặt hộp bánh đã nguội lạnh trước mặt jiyong.

"của cậu đây." seunghyun vừa nói vừa thở gấp vì quá mệt. anh đã phải chạy bộ hơn 4km chỉ để mua cái này thôi đó.

"nguội rồi à ?" jiyong chạm vào hộp bánh đã lạnh ngắt, cau mày khó chịu.

"vì quán cách trường xa quá nên tôi-"

"không ăn nữa, mang vứt đi." cậu hất tay, ánh mắt lướt qua gương mặt đã tái nhợt vì kiệt sức của tên này, mái tóc dính chặt trên trán bởi mồ hôi.

"gyungho, đưa chai nước đây."

"chắc mày nóng lắm nhỉ ?" jiyong nhận lấy chai nước đã mở nắp, giọng mang theo ý cười rõ rệt.

seunghyun cảm thấy cả lớp đột nhiên im lặng, không ai dám phả ra một tiếng động nào. anh có cảm giác hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. seunghyun cúi gằm mặt, hai bàn tay siết thành nắm đấm.

anh sợ, cảm giác bất lực khiến seunghyun chẳng thể làm gì hơn ngoài chịu đựng. anh luôn cố gắng trấn an bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ qua, cái tên đó chơi chán rồi sẽ buông tha cho seunghyun thôi. được học ở ngôi trường như thế này khiến bố mẹ anh rất tự hào, không thể chỉ vì jiyong mà seunghyun đánh mất cơ hội này được.

một cảm giác lành lạnh từ trên đỉnh đầu chảy xuống thấm ướt chiếc áo sơ mi của seunghyun. chiếc kính cận của anh cũng nhoè đi vì nước khiến anh không thể nhìn rõ biểu cảm của người đối diện lúc này. từng giọt nước trong suốt như những viên pha lê thi nhau chảy rồi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

"mày biết nhìn mày kinh khủng đến mức nào không, tao chỉ giúp mày làm sạch chút thôi." jiyong cười, bóp nát chai nước rồi vứt về phía seunghyun.

"giờ thì nhìn đỡ hơn một chút rồi."

"cút đi, đừng làm bẩn chỗ của tao." jiyong nhàn nhã ngồi xuống, nhìn seunghyun ướt như chuột lột làm cậu cảm thấy rất thích thú. cậu ta như một con thỏ nhỏ đang cố gắng vùng vẫy trong vũng bùn lầy bẩn thỉu đầy tuyệt vọng vậy.

nhưng có gì đó từ seunghyun vẫn khiến jiyong không thể hiểu được. cậu ta không cự tuyệt, cũng không hề tỏ ra tức giận.

vẻ mặt cam chịu đó là sao đây ?

"này, tao bảo mày cút đi cơ mà."

"à, trước khi biến thì lấy áo lau sạch chỗ này đi. tao không muốn bị giáo viên phạt đ-"

"yah ! jiyong, cậu quá đáng rồi đấy."

tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía có tiếng hét phát ra, bao gồm cả jiyong và seunghyun.

là minji.

cô bước tới cạnh seunghyun, đưa khăn tay của mình cho anh.

"gì đây, đóng phim à ?" jiyong bật cười trước hành động của "cặp đôi" trước mặt mình.

"bạn học choi, tớ đưa cậu về nhà thay đồ nhé ?" minji không thèm để ý câu hỏi của người kia, vừa dùng khăn lau nước trên người seunghyun vừa hỏi han.

"dám không, bạn học choi." cậu nhại lại giọng điệu của minji.

"...cảm ơn, không cần đâu." seunghyun lên tiếng.

"nhưng..."

"cậu về chỗ đi."

"minji, cậu lo học đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa." jiyong giễu cợt.

minji nghe vậy cũng không thể làm gì hơn, nhét khăn tay của mình vào tay seunghyun rồi hậm hực quay về chỗ.

seunghyun tháo kính ra lau qua rồi lại đeo lên, anh cúi người định dùng áo khoác của mình để lau vệt nước dưới sàn thì bị jiyong ngăn lại.

"không cần nữa, mau cút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top