!

seunghyun đã học ở trường mới được gần một tuần.

và không hôm nào anh được yên cả.

jiyong luôn tìm cách gây sự với seunghyun, hôm thì đổ nước, hôm thì vứt cặp sách. có hôm quá đáng hơn, cậu ta đổ đầy sữa và nước ngọt lên người seunghyun khiến anh phải đi bộ về nhà để thay quần áo vì giờ đó không có xe buýt.

seunghyun cũng không đủ tiền để bắt taxi.

những trò đùa của cậu càng ngày càng quá đáng, nhưng không ai trong lớp đứng ra giúp đỡ seunghyun. họ đều sợ sẽ liên lụy đến bản thân, vả lại, sẽ chẳng ai muốn rước phiền phức chỉ vì một tên nhà quê không chỗ dựa như seunghyun đâu.

anh cũng không dám báo lại với giáo viên, quy định ở trường eunji rất nghiêm khắc, seunghyun cũng không có ai chống lưng. nếu biết seunghyun vừa vào trường đã gây sự, anh sẽ bị đuổi ngay lập tức.

"này, hotteok, đi đâu đấy." jiyong vừa chơi game vừa gọi với về phía seunghyun.

anh hơi khựng lại.

"cậu ấy gọi mày đó, mau lại đây." một tên ngồi sau jiyong lên tiếng.

seunghyun cũng không từ chối, bước về phía jiyong.

cậu không thèm nhìn người trước mặt một cái, lấy trong hộp bàn vài tờ tiền vứt về phía seunghyun. vì không đỡ kịp khiến tiền đều rơi hết xuống đất.

"mua dùm tao chai nước."

"nhưng sắp đến giờ học rồi..." seunghyun nói nhỏ.

"hay tao gọi mẹ mày giao đến nhé ? nhà mày bán hàng ngoài chợ mà." jiyong tắt điện thoại, gương mặt khinh thường nhìn mấy tờ tiền dưới nền nhà rồi nhìn lên seunghyun.

seunghyun nghe nhắc đến mẹ mình liền hốt hoảng, vội vàng khom người nhặt những tờ tiền đang ngổn ngang, giọng nói cũng mang chút gấp gáp.

"tôi mua cho cậu." nói rồi quay lưng chạy ra ngoài.

thấy anh như vậy trong lòng jiyong có chút vui vẻ. ngay từ đầu tên đó chịu nghe lời thì sẽ không phải cực khổ thế rồi.

"jiyong, bố mẹ cậu ta bán tạp hóa thật đấy à, ha ha." heeseo vừa tô lại son môi vừa hỏi.

"hỏi sao nhìn cậu ta quê mùa muốn chết." cô gái bên cạnh thêm lời.

jiyong chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục chơi game.

ai cũng biết căng tin ở khá xa khu lớp 12 đang học, muốn ăn thì phải xuống rất sớm.

seunghyun nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, vội vàng chạy nhanh hết sức. sắp đến giờ vào lớp rồi, nếu anh không đi nhanh thì sẽ phải đứng ở ngoài, cái tên kwon jiyong kia cũng sẽ không để yên đâu.

"ơ, bạn học choi ?"

tiếng gọi của minji đằng sau khiến seunghyun khựng lại. anh quay đầu nhìn về phía bạn nữ tóc thắt bím phía sau, hơi nheo mắt.

"sao cậu lại xuống căng tin giờ này, sắp phải vào lớp rồi." minji chạy về phía seunghyun, bỏ lại hana đứng ngơ ngác ở đó.

seunghyun không trả lời, chỉ muốn mua đồ cho jiyong thật nhanh để kịp giờ học.

minji nhìn mấy tờ tiền trên tay anh, như hiểu được gì đó. cô kêu seunghyun đứng đợi mình một lát rồi chạy về phía cô bạn lấy chai nước của mình vừa mua đưa cho anh.

"cậu mua nước cho jiyong đúng không ?"

"sao cậu biết ?"

"tớ đoán thôi, nè, cho cậu. tớ vừa mua chưa mở đâu. tầm này vào đó mua thì không kịp nữa."

seunghyun hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn nhận nước từ tay minji.

"cậu cố lên nha, đừng làm gì phật lòng jiyong. cậu ta đáng sợ lắm." cô dừng lại như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. "gia thế cũng không thể động vào, giáo viên cũng phải nhắm mắt cho qua đấy."

seunghyun nghe xong chỉ nói cảm ơn rồi quay đi. điều minji nói cũng là điều chủ nhiệm kim đã nói với anh vài ngày trước. lúc đó seunghyun mới biết người tên kwon jiyong kia đáng sợ nhường nào.

bố mẹ đều là chính trị gia cũng là cổ đông lớn của trường.

seunghyun thắc mắc tại sao những người như vậy mà lại nuôi dạy nên một tên ngang ngược như jiyong.

"về rồi à, chạy cũng nhanh phết đấy." jiyong nhìn khuôn mặt đã nhợt đi vì mệt của seunghyun mà không khỏi bật cười.

seunghyun không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt chai nước xuống bàn cậu. bản thân thở hổn hển định quay về chỗ ngồi thì bị jiyong đá vào chân ghế khiến nó mất thăng bằng mà đổ xuống đất.

"nhìn mày có vẻ khát lắm nhỉ, chạy xa như thế cơ mà."

jiyong lại giở trò gì nữa đây.

"chúng mày cho bạn học choi uống hớp nước đi chứ."

cậu vừa dứt lời, gyungho đã cầm lấy chai nước định đổ thẳng lên đầu anh. nhưng đúng lúc đó, minji vừa chạy vừa hét to giáo viên đang vào. nhờ đó đã cứu seunghyun một mạng.

jiyong hơi bực mình nhưng cũng không làm gì được, đành kêu seunghyun mau cút về chỗ.

seunghyun cảm thấy hôm nay mình có thể sạch sẽ bước thằng lên giường mà không cần phải ghé qua nhà tắm.

anh đưa mắt nhìn minji, chỉ thấy cô cười, lén đưa ngón like rồi nháy mắt.

sau khi tan học, seunghyun vội đeo cặp đi về, hôm nay là buổi làm thêm đầu tiên của anh. cái tên jiyong hôm nay cũng không thèm chặn đường hay gây sự gì nữa. chỉ cần như vậy thôi cũng khiến seunghyun cảm thấy may mắn rồi. anh chạy một mạch đến nơi làm việc cách trường học không xa, là một cửa hàng tiện lợi mới mở, đối diện là một club.

vuốt phẳng chiếc áo đồng phục nhân viên, seunghyun bắt đầu công việc của mình. nhà anh vốn bán hàng, vì vậy seunghyun thích nghi với công việc rất nhanh. vả lại anh cũng làm một mình, điều này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"cho tôi một bao thuốc lá." giọng nói quen thuộc khiến seunghyun hơi dừng hành động của mình lại và ngước mặt lên.

đập vào mắt anh là kwon jiyong đang ngà ngà say, cả người cậu ta bốc ra một mùi rượu vô cùng nồng. seunghyun hơi nhíu mày, cổ áo jiyong còn có vệt son. nhìn thoáng ra là biết vừa từ club kia đi ra.

"bạn học kwon ?" seunghyun nhẹ nhàng gọi.

jiyong hơi cau mày, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, vì trong người đã có men nên mắt của cậu có chút loá. nhưng vẫn có thể nhận ra người đối diện bởi mái tóc dài che trán và cặp kính dày cộp xấu xí.

"ha ha, trùng hợp thật đấy. đừng nói mày làm nhân viên ở đây nhé ?" cậu cười phá lên, nheo mắt nhìn bảng tên được đeo trước ngực seunghyun.

xem ra là làm nhân viên thật rồi.

"cho tao bao thuốc lá, hôm nay không có hứng chơi với mày." jiyong hất cằm.

"xin lỗi, ở đây quy định không bán thuốc lá cho người dưới mười tám..." dù hơi sợ nhưng seunghyun cũng không dám bán cho jiyong, anh sẽ mất việc ngay nếu chủ quán phát hiện ra.

"lắm chuyện, tao qua sinh nhật rồi."

"...tôi có thể xem không ?"

không biết có phải đang say hay không mà jiyong nghe lời hẳn ra. dù khó chịu nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn cho seunghyun xem giấy tờ của mình.

đúng là đã qua sinh nhật gần hai tháng rồi.

seunghyun cũng không nói gì thêm nữa, đưa thuốc lá cho jiyong rồi nhận lấy tiền của cậu.

"còn thừa cho mày đó." jiyong nói xong thì quay lưng rời đi.

ngoài cửa có một chiếc maybach màu đen đang đỗ, có lẽ là của cậu ta. seunghyun nhìn bóng lưng loạng choạng của jiyong, không hiểu sao cảm thấy nó rất cô đơn.

jiyong nhàn nhã rít một hơi rồi dùng mũi thở khói ra, lưng tựa vào cửa xe, ánh mắt mông lung nhìn lên trời rồi lại nhìn bóng người đang bận rộn trong cửa hàng tiện lợi kia. không khỏi cong môi.

"jiyong, cậu xong chưa ?" youngbae kéo cửa kính xe nói vọng ra ngoài.

"đợi tớ một chút." jiyong đáp. vội vàng rít thêm một hơi nữa rồi vứt nó xuống đất, dùng mũi giày dập tắt đầu thuốc đang đỏ lòm.

sau khi mở cửa bước vào xe, youngbae kêu tài xế lái xe. bản thân nhìn jiyong ngồi bên cạnh không khỏi ngán ngẩm.

"bác kwon bảo tớ gọi cậu về nhà sớm, vậy mà giờ 11 giờ cậu mới chịu vác mặt ra." youngbae than thở.

"kệ ông ta, tớ muốn về lúc nào là việc của tớ. youngbae, cậu là bạn tớ đấy." jiyong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. ánh đèn đường rực rỡ giữa lòng seoul nhộn nhịp, những tấm biển quảng cáo hay cả những quán bar nổi tiếng đang mở nhạc max volume cũng không khiến cậu hứng thú nữa rồi. jiyong cảm thấy người mình rệu rã, đưa ngón tay ấn mở cửa kính, từng làn gió thi nhau thổi vào gương mặt điển trai khiến mái tóc nâu bay tứ tung.

jiyong hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt đang nặng trĩu.

cậu ước con đường này dài vô tận và mãi mãi không có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top