;

hôm nay là ngày đầu tiên seunghyun chuyển tới trường mới.

cấp ba eunji, ngôi trường có chất lượng dạy học tốt top đầu của hàn quốc hiện tại. và tất nhiên, chất lượng luôn đi đôi với giá thành, chi phí một khóa học ở đây không hề rẻ. chỉ một buổi học cũng bằng tiền bố mẹ anh đi làm vài ngày rồi, seunghyun là nhờ học bổng mới có vinh dự được học ở đây.

anh đẩy cặp kính cận dày cộp của mình, sau khi chỉnh lại cà vạt thì lặng lẽ bước vào cổng.

seunghyun là học sinh mới nên được một giáo viên đứng đợi ở cổng trường, sau khi kiểm tra thẻ ra vào, cô giúp anh tham quan xung quanh, giới thiệu lịch sử ngôi trường sau đó đưa đến lớp học. seunghyun đứng ở cửa, hai lòng bàn tay túa mồ hôi liên tục. sau khi hít thở một hơi thật sâu, anh đẩy cánh cửa bước vào.

không khí nhộn nhịp trong lớp cũng im bặt theo tiếng bước chân của vị "học bá" này. tất cả ánh mắt đều dồn vào cái người con trai với mái tóc đen dài quá trán cùng cặp kính dày cộp quê mùa kia.

bắt đầu có tiếng xì xào ở một góc nào đó nhưng rồi biến mất ngay khi giáo viên lên tiếng.

"cả lớp, đây là choi seunghyun, sinh viên đạt điểm tối đa của kì thi tuyển. mong lớp mình giúp bạn sớm hòa nhập nhé." cô cười rồi vỗ nhẹ lên vai seunghyun.

"em có muốn cô giúp làm quen không ?"

đáp lại sự nhiệt tình ấy là cái lắc đầu nhẹ.

chủ nhiệm kim cũng không cố gắng thêm nữa, chỉ về phía bàn giữa dãy hai.

"vậy bạn học choi ngồi đó nhé."

"vâng."

seunghyun bước xuống chỗ ngồi của mình, bàn tay nắm chặt chiếc quai của cặp sách khi thấy tất cả cái nhìn đều đổ dồn lên mình. theo đó là một vài tiếng thì thầm to nhỏ của các bạn trong lớp.

/sao nhìn quê mùa thế./

/nhìn ngốc quá, ha ha./

/nhưng tớ thấy có nét đẹp trai mà !!/

/minji, cậu đi khám mắt ngay cho tớ !/

.....

seunghyun tất nhiên không lên tiếng, cũng không dám quay lại nhìn xem ai đã nói mình. anh biết ai ở trong lớp này cũng đều là con của người có địa vị, không giám đốc cũng là chính trị gia.

seunghyun chỉ là con của một gia đình bình thường, tất nhiên không dám đắc tội. anh chỉ muốn yên bình học tập thật tốt mà thôi.

sau khi yên vị ở chỗ ngồi của mình, seunghyun lục cặp để lấy sách vở bắt đầu bài học thì cảm giác chân ghế của mình bị ai đó đạp liên tục.

"..."

"ê, thằng đeo kính."

giọng nói có chút cợt nhả của người phía sau khiến seunghyun hơi khựng lại. anh ngẩng đầu nhìn sang trái.

"gọi mày đó, nhìn phía đó làm gì ?"

"có chuyện gì sao ?" seunghyun quay xuống nhỏ giọng đáp.

người phía sau không trả lời ngay, đặt chiếc bút đang xoay trên tay xuống bàn sau đó đưa mặt mình về phía seunghyun. ánh mắt di chuyển khắp gương mặt của vị bạn học mới này đánh giá.

cặp kính dày cộp quê mùa kia đã che gần hết gương mặt của cậu ta luôn rồi. thời này ai còn đeo cái đó chứ ?

"mày bỏ kính ra xem nào." jiyong nói nhỏ, đưa bàn tay định gỡ cặp kính xấu xí kia ra.

bộp.

seunghyun vội vàng hất tay jiyong, da thịt va chạm tạo ra tiếng không quá to nhưng đủ khiến mấy bàn xung quanh nghe thấy. bọn họ đều giật mình khi thấy seunghyun làm như vậy.

cái hất tay làm bàn tay trắng nõn của jiyong đỏ lên một mảng nhỏ.

"đau đấy." jiyong rít lên một tiếng đủ để seunghyun nghe thấy.

"không có việc gì thì tôi quay lên đây..."

seunghyun hơi ngập ngừng nhìn bàn tay jiyong nhưng rồi cũng quay phắt lại bỏ lại gương mặt ngơ ngác của cậu cùng ánh mắt đầy hoang mang của minji.

seunghyun chuyến này đi xa rồi.

sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, hầu như mọi người đều xuống căng tin, chỉ còn lác đác vài bạn ngồi ôn lại bài, trong đó có seunghyun.

và "một vài người nữa".

"này, bạn học choi." tiếng jiyong lại vang lên.

lần này seunghyun giả bộ không nghe thấy.

"choi seunghyun, tao gọi mày đấy." jiyong gọi lại, lần này có chút bực tức.

"..."

"gyungho." cậu hất cằm.

sau đó seunghyun chỉ cảm giác da đầu mình tê dại, mái tóc đen mượt bị người nào đó túm lấy không thương tiếc kéo ngược về phía sau khiến anh buộc phải đứng dậy.

"này, cậu làm gì vậy !" seunghyun hét lên vì đau đớn.

"xin lỗi nhé, đáng ra mày nên mở mồm sớm hơn." tên cao to kéo seunghyun đến trước mặt jiyong, người đang cười vô ngả ngớn trước vẻ mặt nhăn nhó của cậu bạn trước mặt.

"buông nó ra đi, bạn học choi của chúng ta sắp khóc rồi kìa." jiyong đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã rối bù của anh.

seunghyun cao hơn cậu tưởng, khi đứng gần anh jiyong chỉ cao đến cằm thôi.

"sao tao gọi không trả lời ?" cậu nhẹ nhàng hỏi, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gọng kính màu đen của anh.

"...tôi không nghe tiếng." seunghyun trả lời, giọng nói run rẩy rất đáng thương. anh biết mình đã gây sự với người không nên động vào rồi, bây giờ seunghyun hối hận còn kịp không ?

"chắc phải dùng bạo lực thì tai mày mới dùng được nhỉ." jiyong cười nhạt rồi bất ngờ giật lấy cặp kính cận của seunghyun.

"xem nè, kính cận hay là miếng hotteok mà dày quá vậy."

câu nói của cậu khiến mọi người xung quanh bật cười thành tiếng.

tầm nhìn của seunghyun lúc này đã mờ hẳn đi, đầu óc ong ong hết lên khiến anh đứng không vững, cánh tay vội vàng chống lên bàn để giữ thăng bằng, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mặt.

"jiyong, sắp vào lớp rồi đấy." lần này là một giọng nói trầm và điềm tĩnh hơn. đó là youngbae, bạn thân của jiyong.

"hm, thôi. tha cho bạn học choi đó." cậu dùng áo đồng phục của mình lau lau tròng kính rồi đeo lại lên gương mặt đang ngơ ngác của seunghyun.

"tụi mình còn gặp nhau dài dài cơ mà, đúng không, choi hotteok. ha ha."

seunghyun không dám đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu.

anh chỉ muốn yên bình học mà thôi, không muốn gây thêm rắc rối cho gia đình mình nữa. chỉ cần anh chịu nhẫn nhịn, người kia chắc chắn sẽ không đến gây sự.

nhưng seunghyun đã nhầm.

chuỗi ngày địa ngục của anh chỉ mới bắt đầu mà thôi.

——

kh đẻ con thì mình đẻ fic 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top