15.

Seung hyun qua ngày hôm sau đã rất nhanh tỉnh lại. Vì những chuyện kinh khủng tồi tệ đã xảy ra với mình, nên sau khi tỉnh lại, hắn cũng không còn nhắc đến cái tên Kwon Jiyong nữa. Mà bản thân Seung hyun cũng cảm thấy, bây giờ quan hệ của cả hai đã chuyển qua một giai đoạn khác rồi, tình cảm đã hết, chẳng còn bất kì lý do nào để nhắc tới nhau nữa, cái quan trọng là giờ Miyoung tới thăm, Seung hyun cũng không có ý kiến gì với sự xuất hiện của cô nữa.

"Em muốn...ăn bánh quy không?" Seung jae không dám nhìn bộ dạng vừa thảm hại vừa khó chịu của Seung hyun, cần thiết lắm anh mới dám hỏi hắn một vài câu, chẳng hạn như chuyện ăn uống thiết yếu. Giờ anh không nhắc và đốc thúc, chắc chắn Seung hyun sẽ không chịu ăn. Giá mà có Jiyong ở đây thì tốt biết mấy, vậy thì tâm trạng Seung hyun sẽ tốt hơn rất nhiều, bệnh tình mới nhanh khỏi được.

"Không ăn."

"Em phải ăn chút gì đó chứ, em vừa mới tỉnh, không thể không ăn đâu Seung hyun."

"Anh vứt hộp bánh ngay đi, tôi không muốn ăn."

"Làm sao vậy? Em không thích ăn hả? Anh mua cái khác nhé?"

Seung hyun nhìn hộp bánh quy socola, rồi lại nhìn Seung jae.

"Từ giờ đừng có mua bánh quy socola cho tôi."

"Anh đi mua cái khác cho em, anh gọi Ji..."

"Đừng có gọi nó đến, tôi không muốn thấy mặt nó."

Seung jae mím môi, thở dài thườn thượt.

"Hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Seung hyun đá lưỡi, ngăn giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài, giọng hắn trong thoáng chốc nghẹn lại.

"Tôi nhận ra, bản thân đã sai khi không nghe lời mẹ, đã sai khi yêu một kẻ phản bội. Tôi không ngờ nó lại là một con người như thế, tôi không ngờ được, còn gì về nó mà tôi chưa biết không..."

Mọi chuyện có vẻ đã thực sự kết thúc, Seung hyun trước giờ không phải người thích đùa cợt, từ chính miệng hắn nói ra, Seung jae lại càng chắc chắn rằng việc rạn nứt của hai người là sự thật. Nguyên nhân là gì, anh cũng không muốn đào sâu, anh biết, Seung hyun đang vô cùng đau lòng, việc phải chia xa một người mình yêu đậm sâu thật sự không dễ dàng một chút nào cả, dù không trực tiếp nói ra, nhưng chỉ cần nhìn những cái nhíu mày của hắn là đủ để hiểu hết rồi, chỉ là hai đứa trước tới nay vô cùng tốt đẹp, vậy nguyên do nào khiến Seung hyun và Jiyong phải đi tới bước đường này, trong khi cả hai vẫn đang trong khoảng thời gian mặn nồng như thế, mới đây thôi cả hai còn cùng đi du lịch nữa mà?

Seung jae muốn Seung hyun có không gian riêng để nghỉ ngơi nên anh đã rời đi, nhưng một lúc sau mẹ Choi và Miyoung lại bước vào.

"Con thấy thế nào rồi?"

"Con ổn."

Bà nhìn Seung hyun, vuốt vuốt mái tóc rũ xuống trán hắn.

"Con đã ngộ ra tí nào chưa? Mẹ có bao giờ nói sai không, Seung hyun? Thằng đó không hề tốt như con vẫn thường nói, con nhìn lại đi, nó đã gây ra những tai hoạ gì cho con?"

Seung hyun nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn Miyoung, hắn biết đã đến lúc cuộc sống của hắn trở về như trước kia, sống dựa vào sự lựa chọn mà mẹ hắn cho là tốt nhất. Seung hyun biết trước đó mình đã khiến bà phải bận lòng, và hắn nghĩ, đây chính là lúc để bản thân chuộc lỗi cũng như sửa sai. Bà nói đúng, Seung hyun chưa hoàn toàn đủ chín chắn để tự quyết định cuộc sống của mình xem nên đồng hành với ai, và tin tưởng ai.

"Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ đến việc của con và Miyoung, mẹ yên tâm đi."

Dù Seung hyun hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với Miyoung, nhưng có lẽ việc chấp nhận đến với một người khác sẽ khiến cho bản thân hắn quên đi được bóng dáng của người yêu cũ, khiến hắn vơi bớt đi thương tổn của mối tình đầu phản bội, khiến hắn có thể can đảm từ bỏ đi người con trai hắn từng rất yêu thương và trân trọng. Seung hyun mong rằng, mình cũng có thể tàn nhẫn giống như Jiyong đã từng rất tàn nhẫn với hắn.

"Cảm ơn anh, Seung hyun."

Jiyong đêm qua đã trở về phòng trọ cũ, may sao phòng cậu vẫn chưa ai thuê nên bà chủ mới dễ dàng cho cậu thuê lại. Sáng nay tỉnh giấc, theo thói quen, Jiyong mơ màng mò tìm hơi ấm của Seung hyun, nhưng bên cạnh chỉ là một mảng trống không lạnh lẽo. Jiyong suýt chút nữa thì quên mất, mình chẳng còn là gì của hắn rồi, cái tên Choi Seung hyun cũng phải sớm quên đi mà thôi, tất cả những thói quen trước kia, bắt đầu học cách từ bỏ ngay hôm nay thôi. Cậu sẽ lại là cậu của trước kia, một mình, và lại một mình, Seung hyun thì vẫn sẽ là Seung hyun, cuộc sống của hắn khi không có cậu mới thật sự hoàn hảo, hạnh phúc.

Jiyong không quan tâm mình có tốt nghiệp cấp ba hay không, cậu đi tìm việc làm ngay trong hôm đó, giờ không còn phụ thuộc vào Seung hyun nữa, cậu cũng không thể nào ngồi không được, nếu vậy sẽ chết đói mất.

-

Một tuần sau Seung hyun mới được xuất viện, hắn vẫn còn cảm thấy đau đầu lắm, mẹ Choi nói sẽ ở lại nhà hắn vài hôm xem tình hình sức khoẻ của hắn thế nào để còn biết mà chăm nom, bà bảo chừng nào hắn thật sự khỏi thì sẽ về nhà. nhưng Seung hyun lại nhất quyết không cần, hắn nói mình đã trưởng thành rồi, có thể tự lo được cho bản thân, vả lại từ trước đến giờ hắn cũng thế thôi, trái lại còn chăm sóc được cả Jiyong nữa kìa. Bởi vì Seung hyun cứ cứng đầu không chịu, thế nên mẹ hắn cũng đành chiều con trai, thôi thì tới thăm hắn thường xuyên cũng được vậy.

Miyoung đưa Seung hyun vào phòng, để hắn ngồi lên giường rồi ân cần lấy cho hắn một ly sữa nóng uống tạm, Seung hyun nhận lấy, rồi chỉ lạnh nhạt đáp một lời cảm ơn cộc lốc, ngoài ra không nói thêm bất kì điều gì nữa.

"Anh có còn đau không?"

"Hết rồi."

Nhìn bộ dạng khó gần của Seung hyun như thế, Miyoung cũng không muốn làm phiền nhiều. Chỉ đơn giản nghĩ hắn vừa mới xuất viện, vết thương vẫn chưa lành hẳn và sức khoẻ vẫn còn yếu, cộng thêm lại vừa chấm dứt chuyện tình cảm đậm sâu với Jiyong nên tâm trạng mới không được tốt thôi, chứ cô lại không hề nghĩ rằng, đó là vì Seung hyun không hề thích việc cô xuất hiện trong cuộc sống của hắn.

Seung hyun đặt mình nằm xuống giường, trùm chăn lên kín đầu, cố ngăn bản thân không nhớ đến Jiyong, nhưng thật sự hắn không thể làm được. Khi về tới nhà, Seung hyun đã rất mong chờ bóng dáng Jiyong lóng ngóng chạy ra đón hắn về với bộ dạng sướt mướt do quá lo lắng cho sức khoẻ của hắn, hắn muốn nghe cậu cằn nhằn, muốn nghe cậu vừa khóc vừa mắng hắn vì đã xảy ra tai nạn như thế, sau đó Jiyong chăm sóc cho hắn, chứ tuyệt đối không phải là Miyoung. Jiyong sẽ lải nhải cả ngày về những vết thương của Seung hyun, rồi sau đó sẽ vì quá thương người yêu mà bám lấy hắn nửa bước không rời, và còn vụng về đút cháo cho hắn ăn nữa. Nhưng thực tế luôn nhẫn tâm hơn mộng tưởng rất nhiều, Jiyong đã biến mất rồi, chắc giờ cậu đã cao chạy xa bay với bạn thân kiêm tình mới Beom, hoặc đi tới một nơi nào đó rời xa hẳn Seung hyun. Những đoạn kí ức ùa về tua chậm trong tâm trí hắn như một thước phim cũ kĩ chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu thương nhớ của một mối tình đầu dở dang. Jiyong đối với Seung hyun có một ảnh hưởng quá đỗi sâu sắc, kể cả là cậu đã ra đi để lại trong lòng hắn một nỗi đau không thể phai mờ, song Seung hyun vẫn không thể quên đi người mà hắn từng coi là tất cả.

Seung hyun đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cũng không biết bản thân đã mơ hồ nằm trên giường những hơn hai tiếng đồng hồ chỉ vì nhớ nhung Jiyong quá nhiều. Lúc này, Miyoung bưng cháo lên cho Seung hyun, nhẹ giọng gọi, hắn mới bừng tỉnh thoát khỏi mộng tưởng.

"Anh dậy ăn chút cháo đi."

"Không muốn ăn."

"Anh phải ăn chút gì đó chứ, anh vừa mới..."

"Mày có bị điếc không, tao đã bảo không ăn rồi cơ mà, đi khỏi phòng tao ngay!"

Miyoung đương nhiên không phải Jiyong, cô không quen với cách nói năng và giọng điệu cọc cằn này của Seung hyun nên cảm thấy rất sợ hãi và tủi thân. Seung hyun bấy giờ mới chợt nhận ra, lật chăn đón lấy bát cháo.

"Xin lỗi, quen mồm nói vậy thôi, đừng có để ý."

"Không sao, anh ăn đi. Mà...anh ở nhà thường hay ăn thức ăn nhanh lắm sao? Em thấy trong tủ có rất nhiều đồ ăn nhanh đông lạnh, anh ăn vậy không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Đừng có quan tâm mấy chuyện đấy."

"Em biết hiện tại anh đối với cậu Jiyong vẫn còn chút tình xưa nghĩa cũ giấu kín trong lòng. Tuy nhiên anh đừng quên cậu ấy đã đối xử với anh như thế nào, và anh đã đối xử với cậu ấy thế nào mà kết quả nhận được lại đau lòng đến thế? Em yêu anh, Seung hyun, em sẽ chăm sóc cho anh tốt hơn Jiyong."

Mặc dù Seung hyun hiện tại căm ghét Jiyong là thật, nhưng hắn cũng không thích cái cách Miyoung tự tin một cách thái quá như vậy, thế nào là tốt hơn Jiyong? Miyoung đã đơn phương Seung hyun nhiều năm, điều ấy hắn không hề phủ nhận về sự nỗ lực và thuỷ chung của cô. Nhưng thực tế Miyoung có thật sự hiểu hết về con người của hắn không, cô có biết hắn thích gì, ghét gì không, còn nữa, cô ta có kiên nhẫn chịu đựng hắn giống như Kwon Jiyong đã từng không? Kể cả cho đến tận giờ phút này, Seung hyun và Jiyong đã đường ai nấy đi, chấm dứt hơn một năm yêu đương tha thiết, tới quan hệ còn suýt nữa đã trở thành ghét bỏ đối phương. Nhưng có một điều không thể chối cãi, rằng không một ai có thể sánh được với Jiyong trong lòng Seung hyun, Jiyong đối với hắn, chính là duy nhất trên đời chỉ có một mà thôi. Dù cho người sau này đến bên hắn có tốt như thế nào, thì mãi mãi họ cũng không bằng được Kwon Jiyong, đó là điều sự thật không thể chối cãi.

"Chắc hẳn cậu ấy đã không chu đáo với anh, em sẽ..."

"Im miệng được rồi. Mở cái mồm ra là lại nhắc đến Jiyong, giờ nó đã đi rồi mày còn nói lắm thế để làm cái gì?"

Miyoung lập tức cắn môi không dám nói lời nào nữa, lủi thủi ra ngoài. Những ngày tháng còn đơn phương Seung hyun, Miyoung vẫn luôn nghĩ bên ngoài hắn lạnh lùng kiêu ngạo và khó gần vậy thôi, chứ bên trong chắc chắn phải là một người sống tình cảm, dịu dàng. Nếu không thể hiện ra bên ngoài thì ít nhất cũng đối đãi như vậy với người yêu, ngoài ra với những người khác không thân không quen sẽ luôn trưng ra một bộ mặt than lạnh lùng. Nhưng tất cả những gì Miyoung từng nghĩ đều không phải như thế, con người thật của Seung hyun hoá ra trước sau cũng chỉ có một, cục súc với thiên hạ thế nào, đối với người yêu vẫn như vậy, không có ngoại lệ nào nữa cả. Cô không rõ là khi yêu Seung hyun, Jiyong đã cảm thấy thế nào, không biết cậu có cảm thấy tủi thân khi hắn cứ suốt ngày nóng nảy như thế không?

"Cái con điên này nữa, đau hết cả đầu."

Seung hyun mở ngăn kéo bàn học định tìm thuốc uống thì phát hiện một tờ giấy được gấp phẳng phiu đặt ở chỗ để sách vở mà trước đây là của Jiyong. Seung hyun thở dài, cẩn thận mở ra đọc.

[ Seung hyun, em mong khi anh khoẻ lại, không tìm thấy em, thì hãy cố gắng quên em đi. Mẹ anh nói đúng, yêu em tương lai của anh sẽ không bằng phẳng, em thật sự không có điểm gì nổi bật, không có điểm gì tốt đẹp để xứng đáng được anh yêu thương. Em xấu hổ lắm, đối với những chuyện đã xảy ra với anh, em thấy mình không đủ dũng khí hay can đảm để nhìn anh thêm lần cuối trước khi từ biệt. Em xin lỗi...Mong anh hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé! Lần cuối cùng em chỉ muốn nói rằng, em yêu anh nhiều. ]

"Sao đần thế không biết, một lời giải thích cũng không có, toàn viết nhảm."

Seung hyun vò nát bức thư nhét lại vào ngăn kéo, hắn đọc đến cuối chỉ mong chờ Jiyong giải thích rõ ràng về việc hôm ấy, nụ hôn với Beom, nhưng không, Jiyong chẳng nói bất kì một lời nào về việc đó cả. Nếu Jiyong chịu giải thích và bày tỏ sự thật với Seung hyun, hắn sẽ chạy đi tìm cậu cơ mà, hắn sẽ tìm cậu về rồi cả hai sẽ lại bên nhau như trước kia thôi, hắn cũng đâu phải con người tính toán vậy đâu, hay là.. mọi chuyện là thật, nên cậu mới né tránh không muốn nhắc tới? Nhưng kể cả là Jiyong lựa chọn sự im lặng, thì từ tận sâu nơi đáy lòng của Seung hyun, hắn vẫn luôn tin Jiyong không bao giờ đối xử với hắn một cách vô tình như vậy.

"Yêu phải thằng đần mệt hết cả người."

Seung hyun chưa dám nghĩ tới con đường tương lai của mình sau này, bởi lẽ, không có Jiyong bên đời, hắn không thể nào mường tượng được viễn cảnh ấy, viễn cảnh toàn sự cô đơn và trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top