Chương 8
" Cậu vẫn yêu tôi, đúng chứ?"
Lời nói buông ra thật nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng từng lời từng chữ vạch trần sự thật.
Lần này Jiyong không sửng sờ, không hốt hoảng cũng không ngẩn người mà mở to mắt nhìn người trước mặt.
Cậu chỉ khẽ cúi đầu, kéo khóe môi, cười giễu cợt.
Bị nhìn thấu rồi.
Triệt để đã bị nhìn thấu không sót thứ gì.
Tưởng che dấu giỏi thế nào, rốt cuộc lại dễ dàng bị người ta phát hiện.
Nghe giọng hắn, hẳn là đã biết từ rất lâu đi.
Có phải đúng như người ta nói, trên đời có hai thứ không thể che dấu.
Một là người say
Hai là người đang yêu.
Cậu không tính là người đang yêu, nhưng cậu đã yêu đơn phương một người rất rất nhiều năm, tình cảm sớm đã không còn chỉ là rung động nhất thời.
Tình cảm đơn phương đó như dây thường xuân bám trên lòng ngực.
Qua năm tháng, chẳng những không chết đi mà còn không ngừng sinh sôi, phủ chật kín lòng ngực, vươn vào quấn lấy con tim, càng siết càng chặt, siết đến mơ hồ nhỏ máu.
Đã sâu đến vậy, còn muốn che mắt người khác? Nói ra cũng không sợ cười chết người.
Cậu cười khổ, Có lẽ, hai người ngay cả làm bạn cũng không thể rồi.
Đã vậy, thôi thì thành thật một lần cuối cùng.
Cậu ngước gương mặt tái nhợt lên nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh, chậm rãi nói ra tình cảm chôn dấu lâu nay.
" Đúng vậy. Tôi yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu. Tôi cũng biết cậu không yêu tôi...." cậu dừng một chút, ánh mắt mang theo tuyệt vọng, đau xót,
"...cũng sẽ không bao giờ yêu tôi."
" Tôi biết bản thân không nên như vậy...không nên giữ đoạn tình cảm này....cũng ngàn vạn lần không nên yêu cậu nữa."
Giọng đột nhiên nghẹn ứ lại, Cậu hít sâu một hơi, hắng giọng, khó khăn phun ra từng chữ.
" Nhưng tôi làm không được. Tôi không thể khống chế bản thân ngừng dõi theo cậu, quan tâm cậu...cũng như ngừng yêu cậu."
Nói đến đây, cậu đột nhiên có khát khao muốn ngắm nhìn hắn thật kĩ .
Khuôn mặt anh tuấn,góc cạnh phân minh,
Đôi mày rậm đang khẽ cau lại toát lên soái khí.
Chiếc mũi đẹp vừa cao vừa thẳng,
Đôi môi mỏng màu mận dưới ánh đèn lại càng trở nên gợi cảm câu nhân...
Cuối cùng...
Cậu không tự chủ mà nhìn sâu vào đôi mắt hắn, mờ mịt cố tìm kiếm một tia dao động.
Nhưng đáng tiếc, ngoài nét lạnh lùng thì không còn cái gì khác.
Người kia, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn là một biểu tình lạnh lùng quen thuộc, bình thản tựa lưng lên ghế nghe cậu nói, giống như chuyện này không liên quan đến hắn.
Đã sớm đoán được nhưng nỗi thất vọng vẫn không tránh khỏi mà ồ ạt tràn vào tim.
Cậu hoảng loạng đứng bật dậy, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng sực nhớ ra một chuyện.
Đây là nhà của cậu.
Muốn rời khỏi, e là người phải đi là hắn mới đúng.
Quả nhiên, ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu của hắn liền bắn tới.
Cậu cũng không để ý ánh mắt của hắn, những lời cần nói vẫn quyết định nói ra,
" Tôi sẽ không tái xuất hiện trước mặt cậu nữa."
"..."
"Thật xin lỗi, đã làm phiền rồi."
Từng lời nói ra như rút đi một phần sức lực, đợi đến lúc nói xong, cả hít thở cũng khó khăn.
Thân thể loạng choạng chỉ dùng một phần hơi thở còn lại mà chống đỡ, cậu xoay lưng tiến về phía cửa.
Tay còn chưa chạm đến tay nắm cửa, phía sau khuỷu tay đột nhiên bị bắt lấy.
Vật bắt lấy còn hơi dùng sức, chỗ bị nắm bắt đầu truyền tới đau đớn.
Cậu ngơ ngác quay đầu, đập vào mắt là khuôn mặt góc cạnh anh tuấn bức người.
Tay hắn đang nắm lấy khuỷu tay cậu, đôi mày cau lại hiển nhiên là đang tức giận.
" Cậu chắc chắn sẽ quên tôi được ?"
Cậu không trả lời.
Hắn chợt lớn tiếng cười giễu cợt.
" Nực cười! Cậu căn bản không làm được! "
Bị hắn hết lần này đến lần khác vạch trần lời nói dối , còn cười cợt trên nỗi đau của bản thân, cậu cư nhiên có hiền lành đến đâu cũng cảm thấy nổi giận.
Cậu giãy giụa muốn rút cánh tay ra khỏi hắn, nhưng người kia không những không buông ra mà ngược lại càng siết chặt hơn.
Bàn tay của hắn thật to, bao trọn khuỷu tay của cậu tựa cái kiềm sắt có giãy cỡ nào cũng không rút ra được.
Thấy cậu liều mạng chống cự đến mặt cũng đã đỏ lên, nhìn cứ ngỡ chỉ một giây sau sẽ rơi nước mắt nhưng cậu chính là vẫn quật cường mở to đôi mắt ép chất lỏng chảy ngược vào trong.
Cậu thật sự đang tức giận.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu như vậy. Tâm tình cũng khó tránh một chút hốt hoảng, vội vàng dùng lực kéo cậu ôm vào ngực.
Cậu cứng đờ tựa vào lòng ngực dày rộng của hắn, động tác trên tay cũng dừng lại. Còn chưa kịp suy nghĩ , trên đỉnh đầu đã truyền tới âm thanh trầm thấp nhưng dịu dàng của hắn.
" Không làm được thì đừng miễn cưỡng. "
"..."
"Tôi đây cũng chưa nói là ghét cậu."
"..."
" Chúng ta...thôi thì...ừm... cũng thử một lần đi."
Cậu há hóc mồm không tin được mà ngẩng lên nhìn hắn.
Hắn cũng không trốn tránh mà cúi xuống nhìn cậu.
Ánh mắt hắn thật sáng, tuy vẫn mang nét lạnh lùng nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy có một chút ấm áp hòa lẫn bên trong.
Ánh mắt ấy tiến lại ngày càng gần, gần đến nỗi cậu có thể nhìn rõ mồn một bản thân đang thất thần đứng ngây ngốc trong đôi con người màu xám tro của hắn.
Cậu cảm nhận hơi thở nóng ấm của hắn lướt qua bên má, ngay sau đó, một vật nóng ấm khác liền phủ lên môi cậu.
Vật ấm nóng ẩm ướt đó khẽ lướt qua đôi môi liếm một chút, liền tiến vào bên trong.
Cậu cứng đờ khiến đầu lưỡi của ai kia dễ dàng cạy mở khớp hàm, chui vào càn quấy.
Đầu lưỡi đột nhiên bị quấn lấy, cậu không kìm được mà run rẫy. Cảm nhận được người trong lòng run lên, hắn lại như thoả mãn mà càng ra sức mút vào, đùa giỡn không buông.
Nụ hôn quá sâu khiến hít thở không thông, cậu khẽ đặt tay lên ngực hắn đẩy nhẹ. Lúc này hắn mới ngừng lại lui quân, hài lòng nhìn người nằm trong ngực mình mặt đỏ tai hồng đang liều mạng mà hít thở.
~~~
" Bác sĩ Kwon dạo gần đây tâm tình thật hứng khởi nga."
" Cả gương mặt bừng bừng sắc xuân luôn ấy chứ, hôm qua anh ấy cười với tui, xém chút làm tui ngất tại chỗ luôn..."
" Chao ôi, cô đúng là mê trai nha...Tui thực nghi ngờ là anh ấy đang hẹn hò a~"
" Cô nói cũng đúng, người ta không phải nói người đang yêu thì luôn như vậy sao?"
Lời vừa nói ra liền kéo đến hàng loạt tiếng thở dài ai oán. Mấy cô y tá nhỏ nét mặt buồn rười rượi, tiếc nuối trong lòng lại giống y như nhau. Soái ca ôn nhu có nụ cười tỏa nắng của bọn họ có khả năng bị người khác cướp mất a~
Jiyong hôm nay tinh thần cũng không tồi, cười so với bình thường còn nhiều hơn làm cho mấy cô y tá nhìn thấy liền hồn bay phách tán, trong bụng lại nhịn không được mà rì rầm oán trách.
Không phát hiện hàng loạt ánh mắt u tư đang bắn tới từ khắp phía, cậu hớn hở thu dọn đồ đạc ra về.
Đứng trước cổng bệnh viện đợi hắn, cậu lại không nhịn được mà lại nở nụ cười.
Hôm nay là tròn một tuần hai người chính thức quen nhau a~ Chả trách cậu lại vui vẻ đến vậy.
Xe vừa dừng truớc mặt, cậu liền mở cửa chui vào, cong cong khoé môi cười nhìn hắn.
" Đến Heaven đi, em đặt chỗ rồi nha~"
" Em hôm nay có gì vui à?" Từ lúc lên xe đến giờ cậu cứ cười suốt, hắn nhìn đến buồn cười, nhịn không được cười cười quay sang xoa đầu cậu.
Nghe hắn hỏi cậu cười còn tươi hơn, mắt cũng cong lên, hai cái răng nanh sáng bóng cũng không e dè mà lộ rõ ngoài không khí.
" Đương nhiên, hôm nay là kỉ niệm một tuần quen nhau mà."
" Vui đến vậy sao?" Hắn bật cười.
Cậu liếc nhìn hắn, hung hăng vươn tay đập vào bả vai hắn một cái,
" Anh có biết là em đã đợi ngày này bao lâu rồi không hả? Anh đó, sâu này phải hảo hảo bù đắp cho em đó nha."
Hắn không trả lời, xoay xoay tay lái, hết sức chăm chú mà lái xe.
End chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top