Chương 6
Đưa Dara về rồi bắt taxi trở về nhà xong xuôi cũng đã hơn 11 giờ. Cả ngày mệt mỏi, cậu nhanh chân chạy vào phòng tắm, định bụng tắm xong phải hảo hảo ngủ một giấc thật ngon.
Ai ngờ tắm xong, vừa mới khoát áo tắm đi ra bên ngoài cậu liền thấy điện thoại trên bàn đang sáng đèn .
Cầm lên liền thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Seunghyun, nhìn thời gian là gọi từ lúc nãy, có lẽ do tiếng nước quá lớn nên cậu không nghe thấy.
Còn đang phân vân không biết có nên gọi lại hay không thì điện thoại lại truyền đến cuộc gọi.
Vẫn là Seunghyun.
Hiếm khi hắn lại kiên nhẫn với cậu đến vậy.
Vừa áp di động vào tai, cậu liền hốt hoảng.
Không phải giọng nói trầm tĩnh thường ngày, giọng của hắn lúc này nhừa nhựa, đứt quãng như đang say.
Hắn cũng chẳng nói được một câu hoàn chỉnh nào, chỉ lặp đi lặp lại tên cậu.
Lòng lộp bộp một tiếng, giọng nói mang theo nho nhỏ sự ỷ lại mà gọi tên cậu, đó thật sự là hắn sao?
Nhưng dù sao đây là lần đầu tiên cậu được nghe thấy, tuy biết rất có thể là hắn đang say nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cho cảm xúc của cậu bị rối loạn.
Cậu kiềm chế tâm tình kích động của bản thân, khẩn trương hỏi hắn có phải đang say hay không? Hắn bây giờ đang ở đâu?
Vất vả một hồi mới biết được hắn đang ở quán rượu, hiển nhiên là uống say quắc cần câu rồi.
Sau khi nhắc đi nhắc lại rằng hắn phải hảo hảo ở đó đợi cậu, cậu mới vội vàng thay đại một bộ quần áo rồi quơ lấy cái áo khoát phóng nhanh ra cửa.
Cũng may quán rượu đó cách nhà cậu không xa nên rất nhanh đã đến nơi.
Bây giờ cũng đã quá nửa đêm nên trong quán chỉ còn vài người khách. Không gian trống trải nên chẳng mất nhiều thời gian cậu đã thấy hắn ngồi một mình trong góc khuất.
Hắn ngồi đó, tay cầm ly rượu nốc không ngừng. Khuôn mặt vẫn anh tuấn, lạnh lùng thế nhưng không tìm thấy nét cao ngạo, dương quang chói loáng như thường ngày. Thậm chí cậu còn cảm thấy hắn hôm nay trông thật cô đơn,phản phất trong đáy mắt là một nỗi buồn sâu đậm.
Hắn mà cậu biết , không thể nào có dáng vẻ cô đơn đó, càng không biết đau khổ.
Còn hắn của bây giờ, tại sao lại như vậy? Tim cậu bất giác run lên.
Đứng lặng nhìn hắn trong phút chốc, cậu bước nhanh về phía hắn. Hắn từ trong men rượu cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhàn nhạt buông một câu " Cậu đến rồi."
Nói xong liền cầm ly rượu định uống nhưng lại bị một bàn tay cản lại. Cậu bình tĩnh gỡ ly rượu trong tay hắn ra, ngắn gọn nói "Tôi đưa cậu về."
"Tôi không về." Hắn cũng như ngay lập tức mà đáp lại.
" Cậu có chuyện gì à? " Cậu nhẹ giọng hỏi nhưng cũng chẳng trông mong hắn trả lời, từ trước tới giờ cậu cũng không mơ tưởng hắn có thể tâm sự với cậu.
Nhưng hắn hôm nay không giống với hắn mà cậu đã quen. Hắn là một Seunghyun đang thần trí bất minh, cũng là Seunghyun chân thật nhất.
"Có chuyện? có thể có chuyện gì ?" Hắn cười. Nhưng là cười tự giễu.
Cậu nhìn hắn cười đột nhiên cảm thấy không ổn, cực kì không ổn.
Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
" Chúng tôi chia tay rồi." Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng thân thể lại không kìm được mà kịch liệt run rẩy.
Cậu thẫn thờ như không thể tin được mà nhìn hắn, mới đây còn bên nhau, nói thế nào vừa gặp lại đã chia tay! Hôm đó cậu thấy hai người là thật sự yêu nhau, từ trong thâm tâm tuy đau khổ nhưng vẫn vui mừng vì có người thật lòng với hắn, và, quan trọng là hắn cũng yêu người đó...
Vậy mà...
Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn lại nở nụ cười, khuôn mặt vặn vẹo so với khóc còn khó coi hơn"Bất ngờ sao? ha ha, tôi còn bất ngờ hơn cậu."
Hắn nói xong liền cúi đầu dường như nghĩ về chuyện gì đó rồi đột nhiên hắn bắt lấy vai cậu, ghì thật mạnh bạo, ghì đến cậu mơ hồ cảm thấy xương bả vai kêu lên răng rắc ,
" Tại sao lại muốn chia tay với tôi? Tại sao hả? Là tôi không đủ tốt sao?" hắn như điên cuồng mà gào lên, ánh mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm cậu.
Cậu không trả lời,cậu biết,hắn cũng không phải đang hỏi cậu. Quả nhiên, hắn cũng không đợi cậu trả lời,nói xong liền tự mình lẩm bẩm " Tôi thương cô ấy như vậy...thương cô ấy như vậy..."
Hắn cứ lặp đi lặp lại mỗi câu đó, ánh mắt đờ đẫn như đã mất cả linh hồn. Cậu nhìn hắn như người mất trí mà chua xót, hắn đau lòng, nhưng đau lòng cho người khác, không phải cậu.
Còn gì đau khổ hơn việc chứng kiến người mà bạn yêu chết đi sống lại, yêu hơn cả bản thân, nguyện vì người đó mà hy sinh lại không ngừng nói với bạn, hắn thương người khác thế nào, đau khổ thế nào khi bị cô ấy bỏ rơi.
Cậu cũng không ngoại lệ. Tâm can cậu như bị xé thành từng mảnh, khó chịu trong lòng làm mắt cũng lên men, cậu nhân lúc hắn không để ý mà lau đi hai giọt nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.
Hắn không nhìn thấy, vẫn cứ nói không ngừng, từng lời hắn nói vẫn thật rõ ràng chui vào tai cậu, " Tôi đã sớm biết chẳng có gì là mãi mãi, nếu đã như vậy, tôi bây giờ yêu thương cô ta để làm gì, đau khổ vì cô ta để làm gì?!"
Hắn nói rất nhiều, những lời hắn nói đêm nay nếu đem so với tất cả những lời hắn nói với cậu từ trước đến giờ gom lại, e rằng còn nhiều hơn.
Cũng không biết qua bao lâu, giọng hắn dần dần nhỏ lại rồi triệt để im lặng. Cậu gọi tính tiền, khẽ xin lỗi một chút vì đã làm ồn. Cũng may, bà chủ cũng chỉ cười xòa, bảo cậu đối tên này cũng quá kiên nhẫn đi, hắn nói nhiều như vậy. Cậu cũng chỉ hướng bà chủ cười cười không nói. Trong lòng đau xót nghĩ nghe hắn nói vài giờ có là gì, cậu đây cũng đã kiên nhẫn đợi hắn rất nhiều năm, đã sớm quen rồi.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, cậu lúc này mới đứng dậy, chân do ngồi quá lâu nên có điểm mỏi.Cậu khẽ vươn tay xoa bóp một chút rồi đỡ người đang nằm trên bàn dậy, cẩn thận dìu hắn về nhà.
~~~
Hắn khó chịu mở mắt, chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Thầm nghĩ hiển nhiên là di chứng của tối đêm qua uống quá nhiều. Đến khi chân chính quan sát xung quanh, hắn mới rõ ràng đây không phải nhà mình.
Kí ức tối qua ùa về, hắn cư nhiên uống say không nói, còn điên lên gọi cho cậu.
Gọi cho cậu cũng không tính thế nhưng còn không biết xấu hổ mà kể lể, lảm nhảm không ngừng, thật đúng là dáng vẻ thất tình gì đó cũng bày ra không sót thứ gì!
Đang không ngừng phỉ nhổ bản thân, cửa đột nhiên được mở ra. Jiyong bước vào, cũng không lộ thần sắc gì bất thường, cũng không có cười nhạo hắn mà đến bên giường hắn nhẹ giọng hỏi
" Cậu cảm thấy thế nào? Đau đầu sao?"
Vừa bước vào liền thấy hắn xoa xoa thái dương, hẳn là đang đau đầu. Tối qua uống nhiều như vậy, đau đầu là khó tránh khỏi.
Hắn cũng đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, nhưng hơi mất tự nhiên mà trả lời cậu
"Có một chút." Nói xong liền im lặng. Im lặng một lúc cũng chẳng thấy cậu hỏi gì mà chỉ chăm chú nhìn hắn, hắn cũng chịu không nổi ánh mắt của cậu liền chột dạ mà bắt đầu giải thích
" Tôi và Park Bom vừa chia tay nên đi uống rượu. Không ngờ lại uống quá chén mà hồ đồ gọi cậu đến..." Hắn đang tính nói tiếp bên tai đã truyền đến giọng nói tuy dịu dàng nhưng cứng rắn của cậu.
" Tại sao lại gọi cho tôi?"
Hỏi xong cậu cũng hốt hoảng, cậu cũng chẳng biết mình tại sao lại hỏi hắn vấn đề này, nhưng đã lỡ hỏi rồi muốn rút lại cũng chẳng được, chỉ đành mở to mắt chờ hắn trả lời.
Hắn rối rắm, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến hắn cũng chẳng hiểu nổi tại sao không gọi cho ai khác, mà một mực chỉ muốn gọi cho cậu. Hắn nhớ tối qua uống say, liền lôi điện thoại ra, bỏ qua mấy tên bạn bè thân thiết, chỉ khăng khăng muốn gọi cho cậu. Gọi một lần không được lại tức tối gọi lần thứ hai, gọi đến khi nào nghe được giọng cậu mới thôi.
Nhưng nói thế cũng quá mờ ám đi, hắn đành dùng chiêu cuối cùng, hắn biết lí do này rất chính đáng, ít ra là với cậu.
" Bởi vì chúng ta là bạn."
End chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top