Chương 2

Cầm trên tay miếng pizza còn nóng hổi, cắn một miếng.
Tuy phải qua hơn 20 phút di chuyển nhưng không hề làm ảnh hưởng đến vị ngon của bánh. Nhưng đáng tiếc, cậu ăn lại không cảm thấy hương vị gì. Hắn về rồi. Kể từ khi nghe Daesung nói ngày mai hắn sẽ về, cậu không biết là Daesung đã nói thêm những gì, mình đã trả lời ra sao, trở về tắm như thế nào. Sau 4 năm trời du học, mai hắn sẽ trở về, suy nghĩ đó chiếm cứ hoàn toàn đầu óc của cậu.

Chỉ ngày mai thôi, Seunghyun, người mà cậu tuy không thừa nhận là bản thân có chút chờ mong, không, phải nói là suốt 4 năm qua lúc nào cậu cũng nhớ nhung da diết.

Nổi chờ mong ấy lớn dần trong tâm trí, lòng ngực vốn bình thản bao năm cũng không kìm được mà run lên khe khẽ.
Bất chợt hình ảnh đó lại hiện về khiến cho cảm xúc mới vừa nhem nhóm vụt tắt trong phút chốc.

Cậu đứng đó, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt hắn. Ánh mắt lúc đó của cậu là chờ mong, là hy vọng. Nhấc bước lùi lại phía sau, hắn vẫn như thế, lạnh lùng nhìn vào cậu.

Ánh mắt của hắn lúc đó khiến cậu không bao giờ quên được, nổi ám ảnh suốt 4 năm qua lại hiện trở về .

Lạnh lùng và sắc bén như một mũi tên lao đến xé nát lòng ngực cậu.Hắn khẽ nhếch đôi môi xinh đẹp, "Xin lỗi, tôi không phải đồng tính luyến ái."
Bỏ lại một câu rồi hắn quay lưng bước đi, không nhanh không chậm giẫm lên tình cảm 12 năm, giẫm lên tấm lòng của cậu.

Lòng ngực cậu không ngừng gào thét gọi tên của hắn. Đáng tiếc hắn không thể nghe thấy, nhưng cho dù hắn nghe thấy, cậu biết hắn cũng không quay đầu lại.

Đúng là phong cách của hắn.

Ngắn gọn, dứt khoát.

Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cậu bổng thấy lòng mình chợt lạnh.
Trong một khoảnh khắc cậu ước gì hắn dừng lại, quay đầu lại một lần nữa nhìn vào cậu, cậu sẽ chẳng màng gì nữa, lao đến ôm lấy hắn, siết chặt lấy tấm lưng to lớn, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp mà lúc nào cậu cũng khát khao kia, tham lam hít lấy mùi hương nam tính của hắn.

Khắc sâu tất cả của hắn vào tâm khảm cậu, để dù hắn ra đi nhưng ít nhất cậu vẫn còn hắn trong kí ức của mình.
Nhưng, đáng tiếc không hề có sự ngập ngừng nào trong bước chân của hắn.
Thầm cười nhạo sự hèn yếu của mình,ngay cả chút ban ân cuối cùng hắn cũng không cho cậu. Tâm tình bao năm vì một câu nói mà vỡ tan thành từng miếng nhỏ đâm nát trái tim cậu.
Nhẹ đưa bàn tay lên siết chặt lấy lòng ngực, trái tim của cậu đang đau quá.

Trong phòng khách, thân thể cậu run lên, khẽ đưa tay lên gò má.

Ướt sũng rồi,thì ra cậu vẫn còn có thể khóc,Cứ nghĩ cậu đã khóc hết số nước mắt trong suốt cuộc đời sau này của cậu trong ngày hôm ấy.
Vết thương bao năm cứ ngỡ đã không còn cảm giác, không ngờ đó chỉ là ảo giác.
Tuy qua thời gian vết thương nào cũng khép miệng nhưng khi chạm vào, nổi đau âm ĩ từng đêm lại ập đến, đau đến không thở nổi.
Cậu đứng bật dậy, chạy đến nhà vệ sinh, khoát nước lên mặt, để dòng nước lạnh băng xóa đi dấu vết yếu đuối của mình.
Ngẩng nhìn chính mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt còn đọng một vệt nước dài, chẳng biết có phải là nước mắt còn sót lại hay không.
Đôi môi tái nhợt hiện lên trên làn da trắng xanh xao của cậu.
Một hình ảnh quá quen thuộc, giống y như ngày hôm đó.

Hít sâu một hơi, cậu không thể sống như vậy, không thể sống mãi trong quá khứ. Cậu phải quên hết, phải sống vui vẻ như những gì cậu đã làm được suốt 4 năm qua.

Không có hắn cậu vẫn sống rất tốt mà đúng không? Giờ hắn quay về, đáng lí ra cậu càng phải sống tốt hơn mới phải, làm cho hắn phải hối tiếc vì đã vứt bỏ cậu.

Đúng,phải là như vậy. Một nụ cười tươi hiện ra trên gương mặt cậu. Seunghyun, đợi đấy, mai chúng ta sẽ lại gặp nhau.

9h18 phút 8 giây tại sân bay, một thân tây trang trắng nổi bật giữa dòng người.

Cậu đứng đây đã 18 phút 8 giây rồi a, tên Daesung chết tiệt còn chưa tới.
Rõ ràng tối qua đã gọi điện cho hắn đáp ứng 9 giờ cùng hắn đến đón Seunghyun, mà cậu đã đứng đây nữa ngày đến cả bóng dáng cũng chả thấy.
Tên khốn kiếp, dám trể hẹn!

Đôi mày của cậu khẽ nhíu lại, làm cho đám người gần đó nhịn không được hét lên khe khẽ "Đẹp trai quá nha","Ôi con ai mà đáng yêu thế kia~", vân vân và mây mây....

Đang thầm nguyền rủa , hỏi thăm mấy đời dòng họ của tên khốn họ Kang kia, khu vực cậu đứng bổng nhiên ồn ào hơn hẳn.

Không phải chứ, tới rồi.

Nguy, cậu không muốn gặp riêng hắn đâu a!

Tức tối nghĩ thầm, Không cần phải linh như vậy chứ, vừa nghĩ đến đã thấy cái đầu heo của hắn xuất hiện tại cửa ra.
Cúi đầu xuống thật thấp, cậu thầm cầu khẩn ông trời, ngàn vạn lần hắn đừng nhìn thấy.

"Đến đón tôi à?" Giọng nói hắn vẫn vậy, lạnh lùng nhưng có chút trầm áp lạ thường, rất hay a!!! Đợi đã...giọng của hắn ở đây....có nghĩa là....

Cậu giật mình ngẩng đầu lên,gương mặt cậu thương nhớ 4 năm qua giờ đây đang gần sát ngay bên cậu.

Đôi mắt to,sâu hút như muốn kéo cả linh hồn cậu nhấn chìm vào đấy. Đôi mày rậm, sắc như kiếm đang khẽ cau lại, góp phần tô đậm thêm suất khí trên người.Sóng mũi cao, thẳng tấp, đôi môi mỏng màu mận chín khép hờ tỏa ra sức hấp dẫn khiến cậu ngẩn ngơ, không thể nào dời mắt được.

Cũng may, hắn chưa kịp nhận ra dáng vẻ si mê của cậu, Daesung đã đến vỗ mạnh lên vai cậu.

"Hyung, Sorry, công việc đột suất nên đến trễ. Oa, Seunghyun về rồi, ngày càng đẹp trai nha!"

Nhanh chóng thu hồi lại sự thất thần của mình, Jiyong quay sang hét lên với gương mặt đang cười hề hề xin lổi kia.

"Tên khốn kia, hyung tưởng mi chết ở nhà với con mèo ú tròn quay rồi chứ!!!"

"Ây, em nào dám a, huyng đừng giận nữa mà. Kìa Seunghyun hyung về rồi, chúng ta đi về nhà thôi....Oa, đừng nhéo...cùng lắm cơm trưa em mời là được chứ gì..."

"Hừ, vậy còn được."

Trừng lớn mắt nhìn Daesung, cậu đây rộng lượng không tính toán với ngươi a.

Về đến nhà Daesung, nói chuyện một hồi cũng đã đến giữa trưa. Vừa đúng giờ tan tầm của Taeyang và Seungri nên cả đám 5 người cùng kéo đến một nhà hàng Pháp.
Trước cửa nhà hàng có đặt 2 con sư tử đá hùng dũng , toàn nhà hàng phủ đều một màu vàng ấm cúng, mọi nơi đều sạch sẽ sáng bóng không một hạt bụi.
Món ăn trong nhà hàng cũng rất không tệ, hương-vị-mĩ đều khiến cậu không chê vào đâu được. Nhưng... Phục vụ chu đáo không cần nói nhưng có cần phải đẹp trai, xinh gái thế kia không a!!! Làm cậu không thể nào tập trung thưởng thức mĩ vị gì hết,trong lòng lại thầm hô đáng tiếc, đẹp thế này bưng đồ ăn có phải quá lãng phí không?! -_-

Đợi khi cậu ăn đến căng tròn cái bụng thì cũng đã đầu giờ chiều. Taeyang bị giám đốc gọi về, nói đâu là công trình có vấn đề.
Còn Daesung và Seungri cũng phải về công ti, chỉ có cậu là rảnh rỗi nên việc đưa Seunghyun về tất nhiên là giao cho cậu.

Nói thật ra Seunghyun mới rời đi 4 năm, cũng không phải mất trí đâu mà cần cậu đưa về.
Nhưng 3 tên khốn kia trước khi đi còn không quên nhắn nhủ nào là Seunghyun thật lâu mới về nước, ôi đường xá thay đổi quá nhiều, hyung phải hảo hảo chiếu cố hyung ấy a~, làm hại cậu giờ đây phải một người 2 chân hộ tống hắn về nhà.

Không khí ồn ào bên ngoài trái ngược với sự im lặng của hai người.
Bất giác phát hiện cậu lại đang đi phía sau hắn.
Thực ra, từ lúc ăn cơm đến giờ 2 người cũng chưa nói chuyện nhiều với nhau, chỉ là qua loa hỏi thăm vài câu.
Thầm nghĩ ngượng ngùng như vậy thật không ổn, đang định bắt chuyện nói gì đó để cứu vãn cái không khí quái đản này thì hắn đã mở lời trước.

"Nghe nói cậu là bác sĩ hả? Không tồi nga."

"Ừm, cũng khá tốt. Cậu chẳng phải còn tốt hơn tôi sao, nghe nói về nước tiếp quản công ty của ba cậu, đúng không? Ai, làm ông chủ lúc nào chả tốt, như tôi đây cùng lắm chỉ làm công cho người ta thôi a."

"Còn chưa biết tốt thế nào. "

"..."

"..."

Thôi xong, lại rơi vào trầm mặc. Mắt thấy cũng sắp đến nhà hắn rồi, thôi thì cứ im lặng bước đi là ổn rồi.Tự nhủ xong xuôi, cậu yên chí thẳng tiến về nhà.

"Chuyện ngày trước...ừm... Là lỗi của tôi. " Hắn đột nhiên lên tiếng, làm cậu thoáng giật mình, vội ngẩng mặt lên nhìn hắn, vẫn là biểu tình đó, không hề thấy được một tia cảm xúc gì trên gương mặt điển trai.

Về lời hắn vừa nói, phải đến chừng 10s sau cậu mới biết "Chuyện ngày trước" mà hắn nói là chuyện gì.
Gương mặt cậu thoáng đờ đẩn trong giây lát, một tia đau thương chợt xẹt qua nơi đáy mắt, trong lòng thầm hít sâu một hơi,kịch liệt che dấu biểu tình bi thương của bản thân.
Cậu cố trưng ra vẻ mặt như chẳng có gì chờ đợi hắn nói tiếp.

"Tôi ở đây xin lỗi cậu. Cậu hãy quên nó đi, tôi cũng xem như ngày hôm đó cậu cũng không nói gì, chúng ta...ừm...nói thế nào nhỉ...xem như đó là lời nói đùa của tuổi trẻ, thế thôi..."

Cậu vẫn im lặng, lắng nghe thật kĩ những lời hắn nói. Dù cho từng lời từng chữ như lại thêm một lần nữa bới lên vết thương trong lòng cậu vậy.

" Chúng ta bỏ qua quá khứ, một lần nữa vẫn làm bạn thân của nhau, cậu thấy sao?" Nói xong lời này, rốt cuộc cậu cũng nhìn ra được một chút biểu tình khác của hắn.

Hắn nhếch lên khóe môi nhìn cậu cứng đờ đứng đó.

Cậu cũng nhìn sâu vào mắt hắn.

Sâu trong đôi mắt ấy cậu thấy được sự tự tin của hắn,hắn tin chắc cậu sẽ chẳng bao giờ từ chối một lời đề nghị như vậy,có vẻ như hắn đã ban ân cho cậu, cho cậu một cơ hội được làm bạn với người như hắn.
Cậu thầm cười khổ trong lòng, hóa ra trong mắt hắn cậu lại đáng thương như vậy.
Thầm nghĩ, lời hắn nói, có hay không là quá nhẹ nhàng?
Có thể nói quên là quên được sao? Nếu dễ dàng như thế thì bốn năm nay cậu có cần sống khổ sở như vậy hay không?
Nên nói cậu quá nặng tình hay là con người hắn quá vô tình?

Không, vốn dĩ hắn đâu có tình cảm gì với cậu mà gắn cho hắn cái mác vô tình, hắn chỉ là, dù lớn cỡ nào thì bản tính trẻ con, ngông cuồng vẫn ăn sâu vào máu.

Nhưng dù biết hắn không yêu cậu, cũng chẳng ảo tưởng một ngày nào đó hắn chợt yêu thương cậu, cậu vẫn không ngăn được khát khao được ở bên cạnh hắn.
Ở bên cạnh là đủ rồi, cậu cũng chẳng phải người tham lam.
Đợi đến khi hắn kết hôn cậu sẽ triệt để chết tâm, rời đi không vướng bận.

Vắt óc tìm đại một lí do để không quá thất vọng về bản thân, cuối cùng lí do hay ho, vĩ đại của cậu là để không phá vỡ lòng tin của con người bị khiếm khuyết chức năng biểu cảm, cậu sẽ thoải mái chấp nhận a.
Làm bạn thân thì làm bạn thân, cậu không sợ.

Môi khẽ nở một nụ cười tươi rói, thần thanh khí sảng hướng hắn nói một câu "Được a~".

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top