Chương 15

"Taeyang ah~, tớ đây, lâu rồi không gặp."

Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười trong veo như ánh nắng mà anh quen thuộc từ hồi còn nhỏ.

Sau một chốc thất thần vì quá bất ngờ, Taeyang bổ nhào ra ôm chặt lấy người đứng trước mặt. Người kia cũng không ngần ngại choàng tay ôm lại anh, rồi khẽ cười:

"Sao thế? Nhớ tớ lắm rồi hả?"

"Thằng quỷ này, cậu có biết ông đây tìm cậu cực nhọc thế nào không hả?"

Vừa nói vừa ôm chặt, còn hận chưa giống tiểu oán phụ mà dùng tay đánh vào lưng cậu. Sự chào đón nhiệt tình của Taeyang làm Jiyong suýt chút nữa bị nghẹn chết, vội la lên rồi kéo cái tên vừa ôm vừa đánh kia vào nhà.
"Cậu muốn ôm cho tớ chết luôn à? Mau, vào trong rồi nói"
Nảy giờ lo trái ôm phải ấp tên bạn nối khố nên đến khi vào nhà Taeyang mới phái hiện hình như trong nhà thừa ra một tên mặt mày lạ hoắc???
Dường như nhận thấy ánh nhìn trắng trợn của gia chủ, thanh niên có gương mặt trắng trẻo xinh trai kia bèn nở một nụ cười tươi rói
"Hi anh, em là bạn tri kỷ của anh Jiyong, rất hân hạnh được biết anh"
Nói xong còn sợ Taeyang không hiểu, tay cậu còn thò ra sau lưng ôm lấy eo của Jiyong.
Tội nghiệp cho anh gia chủ, sau khi tiếp nhận thông tin liền bị đứng hình, trong đầu không ngừng gào thét "Excuse me??? What did you say???"
Tri kỷ? Jiyong có tri kỷ từ khi nào? Thằng nhóc choi choi này? Chẳng lẽ Jiyong nó bắt trend trâu già gặm cỏ non, không làm phi công ngược lại làm máy bay cho người ta lái!!!
Jiyong dường như cũng cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, liền đứng dậy giới thiệu:
" Nhóc này tên Andy, tớ gặp trong lúc đi cứu chữa cho người dân bị thương, nó đang là tân sinh viên của trường tớ nên sẳn dịp cùng tớ bay về Hàn Quốc"
Thế mà dám bảo là tri kỷ của Jiyong, anh mày là bạn thân thiết mặc chung ống quần với nó còn chưa dám nhận là tri kỷ đây này!
Tuy trong lòng phỉ nhổ tên nhóc không biết xấu hổ nhưng bên ngoài Taeyang vẫn không mất đi phong thái chủ nhà, nở một nụ cười hòa nhã:
"Ra là vậy, rất vui được biết em, cố gắng học tập nhé"

Cậu nhóc cũng vui vẻ đáp: "Vâng, em sẽ cố gắng, anh Jiyong phải chỉ giáo em nhiều nhiều nha"

Taeyang phóng ánh mắt nghi ngờ về phía Jiyong, cậu chỉ đành lắc đầu rụt vai, bày ra biểu hiện bó tay với tên nhóc này.

Đến tối, hai người dẫn theo cậu nhóc cùng ra một nhà hàng nổi tiếng gần trung tâm để ăn uống mừng ngày gặp lại sau bao ngày xa cách.

Do hoàn cảnh di chuyển của đoàn tình nguyện không cố định nên hầu như suốt năm qua cả hai người không liên lạc, hôm nay ngồi lại cùng một chỗ khó tránh khỏi có chút bồi hồi. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện không ngừng, Andy thì vùi mặt ăn, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu hiếu kỳ.

"Nghe cậu nói cuộc sống một năm qua vừa chữa bệnh vừa di chuyển khắp nơi nguy hiểm để cứu người sao?

"Đúng vậy, tớ cùng đoàn tình nguyện đi qua những vùng khó khăn, có những nơi còn có chiến tranh nữa, người dân ở nơi đó cuộc sống rất cực khổ, tớ rất mong có thể giúp họ được nhiều hơn"

"Cậu đi đến những nơi nguy hiểm như vậy có thấy sợ không?" Taeyang lo lắng nhíu mày.

"Có chứ, ban đầu tớ cũng sợ lắm, môi trường cùng hoàn cảnh khắc nghiệt hơn tớ tưởng tượng nhiều, nhưng khi càng vào sâu, càng giúp được mọi người tớ liền cảm thấy chẳng sợ gì cả" Jiyong cười hì hì, ánh mắt khi nói cũng toát ra ánh sáng lấp lánh không che giấu.

Taeyang nhìn vẻ mặt vui sướng trong gian khổ của Jiyong, khe khẽ thở dài, anh đương nhiên hiểu rõ bạn mình, tâm tính muốn giúp người từ bé đến lớn chẳng thay đổi tí gì.

Jiyong nói xong liền liếc nhìn Taeyang cười: "Cậu năm qua cũng sống không tồi đi, nhìn ra dáng doanh nhân giàu sang lắm đó nha"

"Doanh nhân cái nổi gì, mặc mấy bộ tây trang cứng nhắc này tớ cũng phiền lắm, nhớ thời còn đi học, cả ngày mặc quần đùi áo thun chơi bóng rổ với cậu ghê" Taeyang thở dài, ra vẻ nhớ lại thời gian đi học, cả đám cùng nhau chơi bời như thế nào.

Andy yên ắng ngồi ăn suốt từ đầu buổi, có vẻ vì lúc nãy vừa ăn vừa uống có hơi gấp gáp, bụng có chút khó chịu liền đứng dậy nói hai tiếng "Em đi vệ sinh" liền chạy như bay vào toilet.

Taeyang vừa thấy vậy liền kéo Jiyong lại gần, lén lút hỏi mấy vấn đề anh đã bức bối từ sáng tới giờ.

"Tên nhóc đó cậu quen như thế nào thế, tớ thấy nó cứ không được bình thường"

Jiyong thấy vẻ mặt đầy thắc mắc của anh liền muốn bật cười, thong thả kể lại quá trình quen biết cậu nhóc kia. Thì ra tên nhóc kia chính là đang đi du lịch một mình, chả hiểu du lịch kiểu gì liền đụng phải đoàn tình nguyện của cậu, thấy mọi người bận rộn cứu chữa, cũng tiện tay sang giúp đỡ. Càng giúp càng thấy thích thú, không nói hai lời liền xin vào đoàn hỗ trợ, biến chuyến du lịch đang lẽ ra phải ngắm cảnh đẹp, cùng mấy em gái da trắng tóc vàng lắc lư dưới nắng thành đầu trần đầy mồ hôi khiêng người bị thương đầy máu me lên băng ca.

Taeyang nghe xong càng khẳng định tên nhóc này thần kinh không được bình thường, nhưng nhìn biểu hiện quan tâm chăm sóc của nhóc đó đối với Jiyong liền một bụng băn khoăn.

"Cái kia...cậu với tên nhóc đó có...có gì không? Taeyang cũng thấy ngượng ngùng khi hỏi vấn đề riêng tư này nhưng anh nhịn không nổi a.

Jiyong ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn Taeyang, không kiềm được lấy tay vỗ một phát vào trán cái tên ngu ngốc kia, trong lòng thầm mắng mạch suy nghĩ lệch lạc của anh vẫn như cũ, đúng là không bỏ được mà.
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy, nhóc đó mới 19 tuổi, nó cùng học y nên xem tớ như thầy giáo mà thôi"

Taeyang xoa xoa đầu lườm cậu, trong bụng lại không tin thằng nhóc đó không có ý đồ gì, lại nhìn nhìn gương mặt ngây thơ của tên bạn nối khố của mình khẽ thở dài, kiểu này có khi nào bị người ta gạt đến xương cũng không còn không đây.

Càng nghĩ càng chán nản, có chút hờn dỗi không muốn nhìn mặt tên ngốc ngu ngơ ngồi bên cạnh nữa nên Taeyang liếc cậu một cái xong liền đem mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ai ngờ, vừa nhìn liền thấy một ánh mắt u ám đến dọa người đang hướng thẳng vào bọn họ, cảm giác như xuyên thủng cả người ngồi kế bên anh.

End chương 15.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top