Chương 11
Cuối cùng cũng đến rồi.
Jiyong nhắm chặt hai mắt, tay bấu chặt lấy đầu gối. Thân thể một chốc lại run lên nhè nhẹ như đang cực lực kiềm chế điều gì đó . Đôi hàng mi run run chẳng mấy chốc đã bị nước mắt thấm ướt, cậu dường như cũng hay biết nhưng lại chẳng đưa tay lau đi chúng.
Seunghyun nhìn cậu, một điểm nhíu mày cũng chẳng lộ ra. Gương mặt dường như còn lạnh lùng hơn bình thường, ngay cả một biểu cảm nho nhỏ cũng tìm không thấy. Hai tay hắn đút vào túi quần, lưng thẳng tắp, ánh mắt lại nhìn xung quanh.
" Em còn điều gì muốn nói không?"
Một khoảng dài im lặng, ngay cả tiếng hít thở của cậu cũng chẳng nghe thấy . Hắn nói xong liền đứng đó chờ, chờ đến nửa ngày cũng chẳng thấy cậu phản ứng. Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy bực tức vô cớ. Có lẽ từ trước đến giờ hắn chưa từng bị ai phớt lờ như thế hoặc là, hắn cảm thấy cậu thực đàn bà, nhùng nhằng hay làm mình làm mẩy với hắn.
Hoặc biết đâu, lại là do cậu ngay cả một câu hỏi cũng không liền dứt khoát cùng hắn chia tay.
Tình cảm của cậu nói thì sâu nặng nhưng thực chất chỉ là bấy nhiêu thôi? Một câu cuối cùng cũng không nguyện ý nói cùng hắn.
Càng nghĩ càng nóng nảy, tính kiên nhẫn bình tĩnh thường ngày biến mất không dấu vết. Hắn như hung thần hậm hực xoay người , nện từng bước đi ra khỏi phòng. Khi chân vừa lướt qua cậu bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói nhỏ xíu, nhỏ đến mức nếu hắn không kề sát bên cạnh sợ rằng sẽ không cách nào nghe thấy được.
" Anh...thời gian qua, có một lúc nào đó..."
"Anh, có một chút yêu em không...?"
Im lặng...
Lần này đến lượt cậu chờ đợi, chờ một câu trả lời sau cùng từ hắn.
Hắn cũng không để cậu chờ lâu.
Hắn chỉ sửng người một lúc rồi cũng không quay đầu lại, chỉ vỏn vẹn mà rõ ràng nhả ra ba chữ.
" Anh xin lỗi."
Nhìn bóng lưng hắn dần biến mất, cậu sắc mặt trắng bệch nghĩ, linh hồn mình phải chăng cũng đã bay theo hắn rồi hay không?
Đặt tay lên lòng ngực, thân hình nhỏ nhắn cuối cùng cũng khụy ngã mà gục ra giường. Cậu như vô hồn mà khép hờ mắt để từng dòng từng dòng nước chảy xuống kéo thành từng vệt dài trên má.Từng tiếng nức nở từ vòm họng khẽ chui ra ngoài, tiếp đó là hàng loạt tiếng nấc không kìm chế nghẹn ngào vang lên khắp căn phòng. Cậu để cảm xúc ém nhẹm lâu nay ồ ạt tuôn ra không kiên kị, bởi vì bây giờ...cậu còn gì để mất nữa đây?
Tim đã đau như thế, liệu đã chết được chưa?
Tay cậu xiết chặt ngực mình, thanh âm chua xót trong phòng rất lâu vẫn không ngừng lại.
Chẳng ai nhìn thấy, cũng chẳng ai biết được cậu đau bao nhiêu, khổ sở đến thế nào.
~~~
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ mà rơi lên mi mắt Seunghyun. Hắn nhíu mày lười biếng, theo thói quen vươn tay sang bên cạnh.
Cảm giác láng mịn liền truyền đến lòng bàn tay, hắn vừa lòng nhếch khóe môi, kéo rịch người đó vào lòng.
Mãn nguyện chôn mặt vào hõm cổ người trong ngực mà hít hà thế nhưng lại không ngửi được mùi hương thanh mát của táo xanh. Hắn khó hiểu lúc này mới chịu hé mắt ra nhìn.
Một mái tóc dài mềm mại được uốn xoăn nhẹ nhàng đập vào mắt hắn.
Người nằm trong lòng hắn đương nhiên là cô bạn gái chính thức duy nhất của hắn, nhưng kì lạ hắn lại cảm thấy hụt hẩng.
Hắn nhíu mày, bàn tay đang choàng trên eo cô vô thức buông lơi. Thân ảnh kia dường như cũng thấy kì lạ, mở mắt ra nhìn hắn.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô, hắn liền ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường tìm quần áo.
" Sáng nay anh có họp, anh đi trước. Em ngủ tiếp đi."
Nói xong liền kéo chăn xuống giường, cầm mớ quần áo đi thẳng vào phòng tắm.
Dõi mắt nhìn theo hắn, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như có điều gì đó đã thay đổi, nhưng cô lại chẳng biết đó là gì. Dự cảm một điều gì đó sắp xảy ra càng làm cho cô cảm thấy bất an.
~~~
Seunghyun không hạnh phúc như hắn nghĩ. Bản thân hắn cũng chẳng lí giải nổi tại sao, nhưng dường như hắn đã đánh mất thứ gì đó.
Hắn lại quay lại tình trạng rối loạn như lần trước, thậm chí còn trầm trọng hơn. Hắn mất ngủ suốt từ ngày chia tay cậu, bóng dáng cậu cứ chạy loạn xạ trong đầu. Ban đầu hắn bực tức lắm liền kéo Park Bom về nhà làm đủ thứ chuyện đến quá nửa đêm, thế mà khi nằm xuống trong tâm trí vẫn lại là gương mặt cậu.
Tệ hơn là, ngay cả khi ôm hôn Park Bom, cậu vẫn chẳng chịu buông tha mà chui vào đầu hắn, làm hắn sinh ảo giác suýt chút nữa gọi ra tên cậu.
Lần đầu tiên hắn bắt đầu nghi ngờ về quyết định của mình.
Park Bom quay trở về, xoá bỏ mọi hiểu lầm.
Hắn rất vui mừng liền anh anh em em cả ngày, quấn quýt đến không rời nửa bước.
Mãi đến khi nhận được điện thoại của cậu, hắn mới sực nhớ bản thân giờ đã là người yêu của cậu.
Nhưng điều đó cũng chẳng làm hắn lăn tăn mấy, bởi vì nó có thể giải quyết rất dễ dàng. Hắn chẳng cần đắn đo lựa chọn gì cả, vì đơn giản hắn biết mình không phải đồng tính, hay ít ra hắn tin là vậy.
Hắn chả có cảm xúc gì với bọn đàn ông có cấu tạo y xì mình.
Ngoại trừ cậu.
Nhưng một xíu cảm giác bâng quơ ấy thì tính là gì? Lúc quen với cậu, hắn đã nghĩ ,thôi xong, đành làm đồng tính suốt đời vậy!
Vì vậy hắn đã cực kì vui mừng khi có xúc động với Park Bom. Hoá ra với phụ nữ hắn vẫn còn 'lên' được!
Chia tay cậu hắn đã lên kế hoạch sẳn sàng nhưng không hiểu sao đến lúc thực hiện thì lại chần chờ không làm được.
Lời đã đến môi rồi lại không nói được.
Kế hoạch cứ thế mà bị hoãn lại không biết bao nhiêu lần.
Hắn không quen bản thân như vậy, liền kiên quyết một lần gặp cậu mà dứt khoát nói ra. Nhưng lời tuy đã xuất ra chẳng chút lưu tình thế nhưng ánh mắt chung quy vẫn không nhìn cậu.
Hắn rất sợ mình dao động, sợ nhìn thấy cậu khóc mà không kìm được ôm cậu vào lòng ghé vào tai cậu thỏ thẻ thêm một câu 'anh đùa thôi'...
Chẳng phải nói láo, lúc nghe cậu hỏi hắn có chút gì đó yêu cậu hay không, hắn suýt chút nữa đã quay lại mà ôm lấy cậu!
Hắn như chạy trốn mà ra khỏi nhà cậu, một chút cũng không dám quay đầu lại. Hắn sợ mình hối hận. Hắn sợ hắn thực lòng yêu cậu mất rồi.
Quả nhiên, hắn cũng chẳng trốn tránh được mãi. Hắn càng ngày càng lạnh nhạt với Park Bom. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã không còn xúc động muốn thân thiết với nàng nữa. Dường như nàng cũng nhận thấy điều đó mà ra sức lấy lòng hắn, chăm sóc hắn...Nhưng dù làm cách nào cũng chẳng thể kéo được tí ti cảm xúc gì từ hắn nữa.
Năm ngày rồi hắn và cô chưa gặp nhau và giờ hắn đang ngồi tại quán Bar nốc rượu. Hắn hiện giờ rất hoang mang, tất cả rối tung như một mớ bòng bong. Hắn chẳng biết phải làm gì tiếp theo, hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân thực sự muốn gì.
Càng nghĩ càng phiền hắn liền quơ lấy ly rượu mà uống cạn. Nhưng vừa đưa đến miệng thì lại bị một bàn tay vươn ra ngăn cản. Hắn bực bội ngẩng đầu lên.
" Seunghyun hyung? Đúng là hyung rồi!!!" Seungri la lên.
Hắn hơi bất ngờ khi gặp Seungri ở đây. Lặng lẽ hạ ánh mắt đặt ly rượu trên tay xuống, hắn mới chậm rãi mở miệng.
" Ừ, hyung đến đây ngồi một lát."
Seungri thoải mái ngồi cạnh hắn, tay cũng thân thiết choàng lên vai hắn, giọng nói lại càng vui vẻ
" Thật trùng hợp, hôm nay bọn em cũng đến đây chơi."
" Bọn em?" Hắn hơi nghi hoặc nhướng mày.
Không đợi Seungri trả lời, bốn bóng người khác đã xuất hiện trước mắt Seunghyun. Ánh mắt hắn lướt qua một lượt rồi trực tiếp không dời đi được nữa. Gắt gao nhìn chằm chằm về một điểm.
Seungri bên này thấy mọi người đều đến đầy đủ liền ngoác miệng tiếp tục huyên thuyên.
" Hôm nay thật đông đủ nha~ Lúc chiều Taeyang hyung gọi điện cho hyung nhưng không được, không ngờ lại tình cờ gặp hyung ở đây. Thật là may mắn~"
" Mọi người hẹn nhau đi chơi à?" Tuỳ tiện hỏi một câu như vậy nhưng ánh mắt thủy chung vẫn không di chuyển.
Seungri mở miệng muốn trả lời, ai ngờ Taeyang đã lên tiếng cắt ngang.
" Đúng vậy, lâu quá không đi chơi định rủ cả bọn tụ tập ấy mà."
Lời vừa nói ra, cùng lúc làm Seungri và Daesung đồng loạt dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Taeyang.
End chương 11.
Thật sự sr mn nhìu, tuần sau mình lại thi hk hè nên bận quá T.T
Tuy có thể ra chương mới hơi muộn nhưng yên tâm là mình sẽ tranh thủ sớm nhất có thể ^^
Cám ơn mn đã chờ đợi, iu mn nhìu <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top