Chương 10

Ngồi thừ người trên ghế sô pha, cậu cũng không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, điện thoại di động trong túi vang lên. Tay cậu theo vô thức ấn nút nghe, giọng nói trầm ấm quen thuộc liền truyền vào tai cậu.

" Đã ngủ chưa? "

" Dạo này anh bận quá." 

Vẫn không nhận ra hắn có nửa điểm giả dối, giọng hắn thật sự có điểm mỏi mệt. Là hắn quá giỏi đóng kịch hay vốn dĩ hắn chẳng vờ mệt mỏi?

Hắn nào phải là người giỏi nói dối, hẳn là vế sau đi. Có lẽ hắn mệt mỏi, không có thời gian nghỉ ngơi là do phải hao tâm tổn trí mà trốn tránh cậu.

"Công việc còn khá nhiều nên cuối tuần này anh không gặp em được... tuần sau có lẽ cũng khá bận..."

Tuần sau không gặp được , tháng sau chắc cũng còn bận nhỉ? Công việc là phải làm cả đời, vậy, cả đời này chúng ta chắc cũng không có thời gian để gặp nhau đâu, đúng không? cậu thật sự rất muốn hỏi nhưng vẫn không cách nào thốt ra miệng.

Cậu cười khổ, anh còn sợ cái gì mà không chịu nói ra. Nói rằng anh không muốn gặp em, nói rằng chúng ta thôi thì chấm dứt đi.

"Khi nào anh rảnh sẽ đến tìm em. Anh cúp máy đây. Em cũng ngủ sớm đi."

Tiếng tít tít vang lên, thanh âm kia cũng chẳng còn ở bên tai. Cậu đặt điện thoại lên bàn, tự hỏi, hắn vì sao phải lừa dối cậu như vậy? Vứt bỏ cậu chạy theo tình yêu đích thực của hắn cũng không quá khó khắn đi? Con người hắn trước giờ quyết đoán, vô tình như vậy, tại sao bây giờ lại nhập nhằng dây dưa không rõ với cậu?

 Cậu cũng không như đỉa mà đeo bám hắn mãi không buông, với lại, chẳng phải so với Park Bom cậu cũng chỉ là người thứ ba, không phải sao?

Cần gì phải vậy, cần gì phải tốn tâm tư lừa gạt cậu như thế. Cậu thực thích hắn, yêu hắn đến độ không nỡ buông tay, bất kể hắn có làm gì, là người thế nào cậu vẫn một lòng yêu thương hắn.

Nhưng, phải biết rằng, cậu cũng là người, cũng thực ích kỉ.

Hắn ở bên cậu vì hắn yêu cậu, chỉ được yêu mình cậu. Còn nếu không yêu cậu, hắn cứ ra đi, cậu sẽ không mặt dày mà níu kéo.

Hắn chẳng lẽ nghĩ nếu hắn nói với cậu, bọn họ chấm dứt, thì cậu sẽ làm điều gì điên khùng sao? Cậu cũng không đến nổi vô cùng mất mặt mà ôm chân hắn không buông, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng hướng hắn cầu xin, xin hắn ngàn vạn lần đừng bỏ cậu một mình.

Có lẽ, hắn là chưa kịp nói thôi nhưng chắc cũng sớm thôi. Hắn nào phải người nhẫn nại.

Có lẽ lần gặp mặt tiếp theo cũng chính là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy hắn. Nghĩ như vậy đột nhiên cậu lại cầu mong cho ngày ấy hãy đến thật chậm, nhưng cũng đừng không đến vì cậu sợ cả đời này sẽ không được gặp hắn một lần nào nữa.

~~~

Cả đêm qua, cậu đều chập chờn không ngủ được. Hễ nhắm mắt, cậu lại mơ thấy bản thân mình đang ngồi trên một chiếc thuyền đi ra biển. Biển thật lớn, cậu dù có cố gắng vươn cổ nhìn mãi nhìn mãi cũng chẳng thấy nổi bờ. Đột nhiên trời đổ mưa to, sấm chớp sáng lóa, từng đợt gió lạnh lẽo phả vào gương mặt ướt nhem của cậu. Sóng càng lúc càng mạnh, chiếc thuyền chòng chành dữ dội, dường như chỉ một chút nữa thôi sẽ lật úp ngay. Cậu cực kì sợ hãi, tay liều mạng níu chặt hai bên, cậu vừa lạnh vừa sợ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cậu không muốn chìm trong dòng nước đen ngòm sâu không thấy đáy ấy. Cậu không muốn chết, cậu còn muốn gặp một người...

Chợt phía sau có một bàn tay ấm áp khẽ xoa nhẹ lên lưng cậu. Sự dịu dàng đó chạm vào trái tim cậu, cái lạnh da thịt cũng dường như được sưởi ấm, tinh thần hoảng loạn cũng dần bình tĩnh lại.

Nhưng cậu còn chưa kịp quay đầu ra sau thì bàn tay ấy đột nhiên dùng lực, mạnh mẽ, dứt khoát đẩy mạnh cậu một cái.

Giật mình thức dậy, khắp người đã toàn là mồ hôi. Chui vào phòng tắm một lúc, trở lại giường cậu cũng không ngủ được nữa,đành ngồi ôm chăn chờ đến sáng.

Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, sáng sớm chào đón cậu lại là điện thoại của Park Bom.

Cô ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ hẹn cậu ra một quán cà phê nói chuyện. Còn nói về chuyện gì thì cần phải hỏi sao? Giữa cô và cậu chỉ có một mối liên kết, đó dĩ nhiên là hắn.

~~~

Bước vào quán cà phê, cô đã nghiêm chỉnh ngồi trên ghế nhìn cậu khẽ mỉm cười.

Ban đầu cậu không hiểu hàm ý của nụ cười này, nhưng chỉ sau vài câu, cậu đã chân chính hiểu ra.

Đó là nụ cười mà Park Bom dành cho người đáng thương là cậu.

" Tôi biết chuyện của anh và Seunghyun. Tôi cũng biết anh đã yêu thầm anh ấy đã rất nhiều năm."

Ánh mắt của cô mang đầy vẻ thường cảm mà nhìn cậu, giống như còn muốn an ủi cậu mà đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu siết chặt.

" Tôi không trách cậu. Cậu thật tội nghiệp, tôi chỉ cảm thấy thương cậu mà thôi."

Cậu ngẩng đầu nhìn cô, đang nở trên môi cũng chính là nụ cười lúc sáng.

Tội nghiệp? Đúng, cậu tội nghiệp thật. 

Nhưng cậu không cam tâm. Seunghyun còn chưa chính thức nói gì, cậu không thể từ bỏ sớm như vậy.

" Hiện tại chúng tôi đã ở cùng một chỗ. Cô đã bỏ rơi anh ấy, bây giờ anh ấy yêu tôi." Cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh nhưng khi nói đến bốn chữ cuối cùng vẫn là không nhịn được mà run lên.

" Cậu đừng cố chấp như vậy." Cô dùng ánh mắt khó xử mà liếc nhìn cậu, " Seunghyun không có khả năng yêu cậu, vì trái tim anh ấy đã sớm thuộc về tôi."

Thấy sắc mặt cậu tái nhợt ,cô cũng khẽ chần nhừ nhưng dù có hơi tàn nhẫn, cô vẫn phải nói tiếp.

" Thời gian trước tôi có nỗi khổ riêng nên quyết định rời xa anh ấy một thời gian..."

" Tuần trước tôi về nước, chúng tôi cũng đã hóa giải hiểu lầm trở về bên nhau..."

" Có lẽ hơi bất lịch sự khi nói ra điều này nhưng... anh ấy chỉ xem cậu là thế thân trong lúc quá đau khổ mà thôi..."

Tất cả hy vọng có phải nên tan nát kể từ khi nghe thấy những lời này hay không?

Cậu cũng không biết, chỉ cảm thấy dây thường xuân đang siết nghẹn con tim, lòng ngực đau như muốn nứt ra. Cả người cứng đờ hồi lâu rồi như người mất hồn mà ra khỏi quán.

~~~

Trèo lên giường nằm được chốc lát, vừa mới lim dim mắt định ngủ đột nhiên cửa phòng bị đẩy bung ra.

Người cả tuần nay không gặp liền xuất hiện trước mắt.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ngực lại chua xót. 

Không phải anh nói, anh rất bận, bận đến nổi tuần sau cũng không gặp được sao?

Vậy, vậy mà em đã tin anh đấy, tuy lúc nào cũng hét rằng sẽ không tin anh,nhưng em có bao giờ làm được đâu.

Còn chưa kịp định thần, cổ áo đã bị nhấc lên. Cậu kinh ngạc quan sát vẻ mặt của hắn. Rõ ràng một điều, hắn đang giận dữ, cực kì giận dữ.

Ánh mắt sâu hút ấy trừng cậu đến đỏ lên, giọng nói bên tai lại càng trầm xuống, dường như đang cực lực kìm chế.

" Em đi gặp Bommie? Em cmn đã nói gì với cô ấy?!"

Cậu như bừng tỉnh, hóa ra hắn đến đây là vì chuyện này.

Cũng may, trong lòng cậu vốn cũng không mơ tưởng hắn vì nhớ cậu mà đến nên cũng không quá khó chấp nhận.

Thấy cậu không có phản ứng, hắn lại càng tức giận mà ra sức lay cậu, nôn nóng hét lên.

" Em nói đi! Em đã nói cái gì? Em có làm gì cô ấy không?"

Một cậu này khiến tim cậu triệt để nguội lạnh.

Hắn là sợ cậu tổn hại đến Bommie của hắn nên mới tức giận chạy đến đây tìm cậu.

Thật muốn cười to một tiếng. Cười xong lại ngừng không được mà ôm bụng cười đến quằn cả người, cười đến khóe mắt ươn ướt.

Hắn cũng vì hành động kì lạ này làm cho bình tĩnh lại, vội buông bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu ra.

Chờ cậu cười xong, hắn liền nghe thấy thanh âm lạnh như băng truyền vào tai.

" Anh yên tâm, em nào dám làm gì cô ấy."

Cậu vừa nói xong, liền nghe hắn liền thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Hắn nào biết, hắn lại đang đâm một nhát vào trái tim đang thoi thóp của cậu.

" Jiyong, anh có chuyện muốn nói với em." 

Yên tĩnh một lát, hắn hoàn hảo lấy lại dáng vẻ thường ngày nhưng thêm vào một chút nghiêm túc mà nói chuyện với cậu.

Cậu cũng sửa lại cổ áo của mình rồi cố chưng ra gương mặt cứng nhắc hướng hắn chờ đợi lời kế tiếp.

" Em cũng đã biết hết rồi, anh cũng không cần nói nhiều..." Ánh mắt trước giờ lúc nào cũng ác độc mà nhìn thẳng vào cậu, lúc này đột nhiên lại dời mắt nhìn xa xa ra ngoài cửa sổ,

" Chúng ta cũng nên chấm dứt rồi."

End chương 10.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top