24; hôn lễ
ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng qua hàng ghế trắng được sắp thẳng tắp trên bãi cát mềm, nơi từng bước chân in xuống như một lời thầm thì của biển cả. phía trước là một cổng hoa đơn sơ nhưng trang nhã, kết từ cẩm tú cầu và hải đường trắng muốt – những loài hoa seunghyun đã từng âm thầm trồng trong khu vườn nhỏ chỉ vì jiyong một lần nói thích.
hôm đó, seunghyun mặc một bộ vest trắng ngà, cổ áo hơi mở, tóc được chải gọn gàng nhưng vẫn giữ nét phong trần quen thuộc. còn jiyong thì xuất hiện như một làn gió mát, nhẹ nhõm và rạng rỡ trong bộ suit màu kem sữa - dĩ nhiên cậu không dám mặc bộ váy cưới do seunghyun thiết kế như lời bản thân từng chắc nịch khẳng định rồi. mặc kệ việc bị anh trêu, trước mặt quan khách và hai bên gia đình thì cậu không thể làm chuyện xấu hổ vậy được.
jiyong mỉm cười rụt rè khi nắm tay cha bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa.
yongbae và daesung, trong vai trò phù rể, đứng hai bên bục lễ đường, không giấu nổi sự xúc động lẫn phấn khích. những người thân thiết ngồi thành hàng, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc hai người đàn ông chạm tay vào nhau, chạm vào hạnh phúc mà họ đã phải đánh đổi rất nhiều để có được.
“tôi đã từng nghĩ, đời mình sẽ mãi khép kín, sẽ không thể mở lòng với ai…” seunghyun khẽ nói, giọng trầm đục pha chút run rẩy. “nhưng rồi em đến. em lặng lẽ bước vào, bướng bỉnh, phiền phức, đáng ghét… và sau cùng là không thể thiếu được.”
jiyong mím môi cười, đôi mắt hoe đỏ, nắm chặt lấy tay anh.
“em từng nghĩ mình chỉ có thể đứng ngoài cuộc đời của anh. nhưng em đã quyết định ở lại, và muốn ở lại mãi mãi.”
tiếng sóng dường như dịu hơn, gió cũng dịu hơn, như đang nghiêng mình chứng giám. khi cả hai trao cho nhau chiếc nhẫn – không quá lộng lẫy nhưng vừa vặn và ấm áp. yongbae hét to lên. “cưới rồi! cưới thật rồi!” khiến daesung không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
họ hôn nhau. không ồn ào, không quá dài, chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng trước ánh tà dương. nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều biết – đó là tình yêu đích thực.
---
khi hoàng hôn lùi dần sau đường chân trời, buổi tiệc bắt đầu dưới ánh đèn vàng ấm áp treo khắp khuôn viên nhỏ sát bờ cát. dây đèn được quấn quanh những thân dừa, phản chiếu lung linh trên mặt biển lấp lánh, tựa như cả thiên nhiên cũng góp phần thắp sáng buổi lễ này.
daesung – luôn là người đầu têu, xung phong lên phát biểu đầu tiên. cậu nâng ly rượu, cười đến tít cả mắt:
“tôi đã từng nghĩ seunghyun hyung sẽ sống một đời cô độc với hội chứng "ám ảnh sạch sẽ" của mình, không ai bén mảng vào được… vậy mà hôm nay, đứng trước mặt tôi lại là một người đàn ông hạnh phúc, nhẫn cưới sáng rỡ và tay đan tay với người mình yêu. jiyong à, cậu đúng là siêu anh hùng đấy.”
tiếng cười rộn lên, jiyong che mặt cười thẹn, còn seunghyun chỉ nhướng mày liếc daesung, sửa lại lời phát biểu của cậu ta. "là ám ảnh cưỡng chế." sau đó khẽ mỉm cười gật đầu như thừa nhận.
yongbae lên sau, tay cầm đàn guitar, nhẹ nhàng cất tiếng hát một bài ballad mà anh viết riêng cho họ – không ủy mị, không sướt mướt, mà là dịu dàng và chân thành, kể lại câu chuyện hai người đã cùng nhau đi qua từ lúc chỉ là xa lạ đến khi trở thành gia đình.
sau màn phát biểu là tiết mục ném hoa cưới. jiyong quay lưng, cầm bó hoa đầy hồi hộp rồi ném ngược về phía sau… và người bắt được không ai khác ngoài… daesung! cậu ta hoảng hốt hét lên. “hả?! khônggg!! tôi chưa sẵn sàng!!” khiến cả đám bạn lăn ra cười.
seunghyun và jiyong bước vào điệu nhảy đầu tiên dưới ánh đèn mờ ảo. anh ôm lấy eo cậu, còn cậu tựa vào vai anh. không cần bước nhảy cầu kỳ, họ chỉ nhẹ nhàng di chuyển như thể đang trôi trên mặt nước, như thể ở giữa họ chỉ có yên bình.
sau đó, mọi người nhập cuộc. nhạc đổi sang những bài sôi động hơn, daesung nhảy như điên, yongbae thì cố gắng kéo seunghyun nhập hội nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt đầy yêu thương mà anh dành trọn cho jiyong.
đêm kéo dài trong những nụ cười, cái ôm và lời chúc tụng.
đến khi bữa tiệc tàn, jiyong ngả đầu vào vai seunghyun khi họ đứng nhìn biển đêm. cậu thì thầm.
“em đã mơ về điều này từ lâu lắm rồi…”
seunghyun siết nhẹ eo cậu, khẽ đáp.
“anh cũng vậy. chỉ là… trước khi gặp em, anh không biết giấc mơ đó có thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top