0.1

"Tôi yêu em, Kwon Jiyong à..hãy nhớ kĩ điều này nhé"  giọng nói banh lãnh vang lên, một khuôn mặt thanh tú mờ ảo hiện trước mắt . Jiyong mơ hồ đưa tay với lấy...nhưng chẳng có gì. Ánh mắt nặng nề như mất đi tiêu cự

Chỉ là mơ mà thôi.

Phải, chẳng có ai ở đây hết. Jiyong chợt tỉnh sau giấc mơ chân thật ấy,dạo gần đây cậu lại bắt đầu mơ về hắn . Trong mơ chính là người cậu yêu đến tột cùng, Choi Seung Huyn.  Màn hình điện thoại sáng lên, Jiyong liếc nhìn chiếc điện thoại...là thông báo tin nhắn thì phải.

/ngày 11 tháng 10 Seoul, 15 độ C, chất lượng không khí ổn/

Bây giờ là 6 giờ 30 sáng thứ 3. Jiyong chậm rãi bước khỏi chiếc giường êm ái đi đến phòng tắm. Chỉnh lại mái tóc cam, 'mình cần phải chú ý hơn rồi, nhìn mệt mỏi quá' suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu khi chính cậu nhìn thấy bản thân trong gương. Có lẽ do làm việc quá nhiều nên mới tiều tuỵ đi như vậy.

6 giờ 45, có cuộc gọi đến. Jiyong nhíu mày nhìn vào màn hình đang sáng trước mắt, là Daesung gọi.

"Jiyong à, mau tới công ty đi. Cậu được mời làm diễn viên đóng chính ở bộ phim sắp tới đó nha, thư điện tử được gửi hồi sáng nay ấy."

Giọng nói phía đầu dây bên kia vui vẻ đến nỗi sắp làm hỏng loa điện thoại. Jiyong trong lòng xẹt qua một tia vui sướng nhỏ, tâm trạng lập tức trở nên phấn khởi hơn. Dù gì cậu cũng muốn thử sức với phim ảnh từ lâu rồi, nhưng vì quá bận rộn nên giờ mới có thể.

"Ừm ,chờ mình một chút nhé, mình sẽ tới ngay"

Dập máy, Jiyong nhanh chóng lấy chiếc áo khoác đắt đỏ mặc lên người, xuống hầm xe chọn một chiếc rồi bắt đầu mà quên đi thông báo tin nhắn lúc sáng.

"But I love you

I 'm sorry but i love you

나를 떠나 전전히 잊어줄래

내가 아파할 있게

그댈 위해서 불러왔던 모든 바친 노래

아마 사람들은 모르겠죠..."

Lời ca nhẹ nhàng vang lên, một trong những bài hát mà Jiyong thích nhất từ khi cậu bắt đầu sự nghiệp âm nhạc. Bởi lẽ những lời hát này chính là cảm xúc của cậu với một người.

_______________________________
Chiếc Lamborghini màu đen nhám từ từ dừng lại ở bãi đỗ xe dành cho nghệ sĩ. Nơi cậu làm việc ,YG Entertainment, công ty chủ quản hàng đầu Hàn Quốc.

"Cậu đang ở đâu đó, Daesung ? Mình tới rồi, có mua coffee cho cậu đấy."

Jiyong cười nhẹ, gương mặt trở nên thoải mái hơn. Nụ cười hiếm gặp ấy của cậu vô cùng hợp với khuôn mặt hoàn hảo của bản thân.

"Mình đang ở phòng thu trên tầng 4, cậu nhanh lên đây đấy nhé."

Daesung ở đầu bên kia vẫn giữ thái độ vui vẻ quá mức, nhanh chóng thúc giục Jiyong.

Thang máy dừng lại ở tầng 4, khung cảnh quen thuộc đã gắn liền với cậu suốt 12 năm nay hiện ra. Xoa mắt, Jiyong tự nhủ phải cố gắng lên, sau đó bước vào phòng thu số 7, Daesung đang chờ sẵn trong đó.

"Daesung, mình tới rồi, coffee của cậu đây. Chuyện mình được nhận đóng chính, thế nào rồi ?"

Jiyong nhanh chóng mở lời, đặt cốc coffe đến trước mặt Daesung đang cười toe toét chào đón cậu. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, Jiyong bắt đầu trở về bộ mặt không cảm xúc thường thấy.

"Đừng làm cái bộ mặt vô cảm ấy nữa Jiyong à, trông lạnh lùng lắm đấy. Được rồi, cậu biết dự án phim tình cảm mới đúng chứ, Love Rose ấy. Cậu được mời đóng vai chínb đó."

Daesung cầm cốc coffee lắc lắc, vẻ mặt mãn nguyện trả lời. Jiyong cười mỉm, nhìn Daesung lộ ra ánh mắt cực kì vui vẻ, không nhịn được đập vào vai người bên cạnh mấy cái.

"Ngoài mình ra thì còn ai khác hợp vai nam chính hơn cơ chứ ? Quả nhiên mình không sai mà haha, hôm nay chúng ta đi ăn một bữa nhé, mình sẽ mời"

Jiyong hào phóng vỗ ngực, nhìn cậu lộ ra tính cách trẻ con trong bộ suit xanh sang trọng. Daesung thật sự vui mừng, vì lâu lắm rồi cậu mới vui vẻ được như vậy.

"Được, chúng ta đi ăn quán truyền thống nhé ? Ờ..nơi nào tuỳ cậu lựa chọn."

Daesung cười đáp lại, trong đầu nảy ra suy nghĩ 'Hi vọng cậu ấy có thể tiếp tục vui vẻ thế này, từ sau ngày đó. Jiyong càng trở nên khép kín'. Đặt cốc coffee chỉ còn đá sang chiếc bàn nhỏ trong góc, Daesung quay lưng đi về phía máy tính, nhỏ giọng

"Bây giờ mình cần chỉnh sửa nốt vài thứ, cậu thử đến gặp đạo diễn đi xem sao, dù dì thì ngày thứ 5 là bắt đầu rồi."

Jiyong nhẹ nhàng gật đầu, bỏ lại chiếc áo khoác dạ dày cộp ở lại ghế sofa. Đáp lại một chữ rồi cầm chiếc túi Chanel bước ra ngoài, không chỉ Daesung mà chính cậu cũng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Điện thoại Jiyong rung lên, là tin nhắn của của Kim Yang Hyuk_đạo diễn bộ phim Love Rose cậu đóng chính. Jiyong dừng lại, ngón tay thon dài lướt những dòng tin nhắn hiện lên.

YH : Jiyong à, em rảnh chứ ? Chắc em đã nhận được thư điện tử anh gửi hồi sáng rồi đúng không...về Love Rose ấy haha.

YH : Anh xin lỗi vì gửi thư cho em hơi muộn, anh bận quá ấy mà. Chúng ta gặp nhau một chút nhé, anh ở tầng 7 phòng số 45.

Jiyong nhớ ra sáng nay bản thân quên mất thông báo từ hộp thư điện tử, xoa mắt vài cái rồi bước vào thang máy. Chưa đầy 40 giây, thang máy đã lên tới tầng 7, Jiyong cất điện thoại vào túi xách, bước ra ngoài. Bây giờ là 7 giờ 3 phút, mọi người bắt đầu ra vào làm công việc của bản thân, cậu nhìn vẻ bận rộn đằng trước chợt cảm thấy chán.

"Anh Hyuk, em đến rồi. Sáng nay em quên chưa đọc thư điện tử, xin lỗi anh nhé."

Trong căn phòng rộng rãi ấy chỉ có một mình Huyk_ đạo diễn của Love Rose. Nhìn thấy Jiyong, anh lập tức chạy ra chào hỏi, hành động hết mực cẩn thận. Jiyong vốn lúc nào cũng được người khác đối xử như thế, sớm đã quen nên cũng không từ chối, chỉ là trên gương mặt không lấy một tia cảm xúc.

"Không sao Jiyong à, em đồng ý tham gia bộ phim này đã là chuyện tốt lắm rồi. Người nổi tiếng hạng A như em vốn bận rộn mà."

Yang Hyuk vừa nói vừa vỗ vai cậu, vẻ mặt hết sức thông cảm. Dù sao thì trong lòng anh vẫn hiểu rõ, cậu đồng ý tham gia bộ phim này đã là phúc lắm rồi.

"Chúng ta trao đổi một chút về Love Rose nhé ? Em biết đấy, đây là phim tình cảm nên cũng có chút phức tạp với em. Dù sao em cũng là chồng quốc dân mà"

Yang Hyuk cười nhạt, nhìn xem phản ứng của cậu, trong lòng cũng có chút lo lắng cậu sẽ đổi ý. Jiyong hiểu được ý của người ngồi đối diện mình, quả thật nếu cậu đóng vai chính của Love Rose sẽ có chút rắc rối. Rất dễ dàng bị đồn thổi với nữ chính.

"Em hiểu mà, dù sao cũng sẽ có chút đồn thổi thôi Hyuk, nhưng dù sao em cũng muốn thử sức một chút xem sao. Cẩn thận thì sẽ ít rắc rối hơn"

Jiyong trả lời, ngữ điệu của cậu nhẹ đến nỗi khó chịu. Xoay chiếc nhẫn Jacob&Co ở ngón tay, Jiyong đứng dậy đi về phía góc phòng.

"Ừm, vậy cảm ơn em nhiều nhé. Anh thật sự rất mừng, các fan của em khi biết em sẽ đóng phim chắc hẳn sẽ thích thú lắm đó."

"Còn về phần nữ chính của Love Rose, anh đã mời Ancy...Cái cô diễn viên mang hai dòng máu ấy, chắc em đã nghe qua, cô ấy diễn xuất tốt lắm, anh đã xem qua. Thật sự rất hợp làm nữ chính cho bộ phim, em thấy thế nào ?"

Hyuk quay về phía Jiyong, chờ đợi câu trả lời từ cậu, có chút lo lắng. Jiyong hơi ngẩng đầu, thật ra cậu đúng là đã từng nghe qua Ancy_ diễn viễn mang hai dòng máu giữa Ý và Trung Quốc. Trình độ diễn xuất đúng là tốt, có điều đời tư dính hai lần bê bối. Vốn dĩ dấn thân vào giới giải trí nhiều năm cũng đã bị đồn thổi vô số lần, Jiyong càng không muốn dính thêm vào người có đời tư không mấy trong sạch như Ancy. Sự vui vẻ nhỏ nhoi trong lòng cậu đã giảm đi 9 phần.

"Anh Hyuk, anh biết cô gái đó có dính bê bối mà đúng chứ ? Em không muốn bị đồn thổi, rất phiền phức."

Cậu trả lời, xoay người ngồi sang chiếc bàn đối diện với Yang Hyuk, ung dung hút thuốc. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ gì đó.

"Cái đó tất nhiên là anh biết, nhưng dù sao trình độ vẫn hơn mà đúng chứ ? Scandal của cô ta cũng qua khá lâu rồi. Anh mong em suy nghĩ kĩ nhé, nếu không chúng ta có thể đổi nữ chính..."

Giọng điệu của Hyuk lộ rõ sự nhạt nhẽo, sớm muộn đã đoán được thái độ của cậu. Jiyong nhả ra một vòng khói.

"Thôi được, chúng ta sẽ thử. Theo kế hoạch mà làm, em cũng muốn làm diễn viên một lần"

Cậu đứng hẳn lên, lấy túi xách và đi ra cửa chính, không nói thêm gì cả. Hyuk nhận được sự đồng ý của Jiyong, cảm thấy nhẹ nhõm gấp bội. Mặc dù biết bản thân là đạo diễn nhưng chỉ cần Jiyong từ chối, nữ chính dù có xinh đẹp cỡ nào cũng phải đổi. Nhanh chóng nói tiếp một câu trước khi cậu ra hẳn bên ngoài.

"Cảm ơn em, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhà tài trợ và các diễn viên khác. Em hãy đến nhé."

Jiyong vẫy tay, coi như là đồng ý. Nếu không xét về tuổi tác, cậu chính là tiền bối đã vào nghề hơn 6 năm của Hyuk đạo diễn nên anh tất nhiên phải cũng phải nhìn thái độ của cậu.

_______________________________
Au : Lâu lắm rồi mình mới quay lại viết truyện, rất mong được mọi người ủng hộ nhé 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top