sinh nhật

hôm nay bigbang được nghỉ ngơi một ngày, và cũng là ngày rất đặc biệt.

"píp píp píp" tiếng báo thức reo vang trong phòng, cậu trai nhỏ bực bội tắt điện thoại cái rụp trong trạng thái ngáy ngủ uể oải vô cùng.

đột nhiên, jiyong bỗng bật dậy, cầm lấy máy check ngày, và hàng tá tin nhắn chúc mừng được gửi đến. hôm nay là ngày của cậu-sinh nhật của kwon jiyong.

cậu liền bật dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy vội qua phòng seunghyun. jiyong đã rất háo hức để bắt đầu ngày mới với những chiếc hôn vụn vặt của anh mỗi sớm mai.

nhưng hôm nay lạ, choi seunghyun không có ở trong phòng. jiyong vội chạy xuống bếp cũng chả thấy seunghyun đâu, mà đập vào mắt cậu là cậu bạn taeyang đang chuẩn bị bữa sáng.

jiyong ngồi vào bàn ăn, thôi thì tìm seunghyun để qua một bên, có thực mới vực được đạo mà.

" đây jiyong, bữa sáng của cậu. đặc biệt do người bạn youngbae làm đấy" taeyang cười toe toét đặt đĩa đồ ăn cho jiyong.

"cảm ơn cậu, mà cậu thấy anh seunghyun ở đâu không ?" jiyong hỏi với hai má đang phồng lên vì nhét thức ăn trong miệng.

"tớ sao? không thấy, chắc anh ấy đang ở trên phòng ngủ chăng?"

"không có, tớ đã vào phòng seunghyun rồi"

"chắc đi với daesung rồi cũng nên ấy chứ, lúc sáng anh cũng chả thấy thằng dae đâu"

đột nhiên cửa nhà bị mở cái "rầm" làm jiyong và taeyang một phen hoảng hồn. ra là dae ú, sợ thật, mới nhắc cái đã có mặt ngay.

"ai vừa nhắc đến người đẹp trai quyến rũ nhất nhóm này vậy? em đã đi dạo vài vòng để tìm mấy thứ nhỏ xinh trang trí"

" à đây rồi anh jiyong , đây là món quà của anh" daesung vui vẻ lục túi, đưa món quà ra trước mặt jiyong.

nó là một chiếc hộp với phía trên được trang trí thủ công bằng những bông hoa cúc nhỏ, bông nào cũng bị ngắt một cánh, được dán thủ công. chắc là daesung tự làm.

mở ra là một chiếc cà vạt chanel, được thiết kế trông rất tinh xảo.

" oa, daesung à. cái này thật sự quá đẹp đi"

" anh quá khen, con mắt thẩm mĩ của em chọn mà lại chả đẹp đi" daesung phổng mũi tự hào.

anh lại tiếp tục lấy ra một chiếc hộp khác, khá lớn hơn so với hộp quà lúc nãy.

" cái này là của anh youngbae tặng anh"
đó là một bộ vest của thom browne.

" này youngbae, không phải cái này là bộ vest tớ từng nói sẽ thưởng bản thân mình vào ngày sinh nhật sao? cậu đã mua chúng?"

"phải, món bất ngờ nhỉ" taeyang cũng rất vui khi thấy cậu bạn thân yêu thích món quà của mình.

"à nhưng mà daesung này, em thấy anh seunghyun đâu không ?"

" em không biết đâu, lúc sáng em đã không gặp anh ấy rồi, chắc là đi đâu đó rồi về thôi".

cả ngày hôm nay jiyong đã nhận được rất nhiều tin nhắn, rất nhiều món quà từ rất nhiều người. nhưng người quan trọng nhất lại không thấy đâu.

" quái lạ, anh ấy đi đâu được nhỉ, còn chả thèm nhắn tin cho mình"

jiyong đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhắn không biết bao nhiêu tin cho seunghyun nhưng anh vẫn không liên lạc lại.

" đã thế ông đây ứ thèm nữa, bo xì luôn. hứ"

trở về nhà sau khi mời taeyang và daesung ăn tối tại một nhà hàng. jiyong đã vội check thông báo. chỉ thấy anh trả lời tin nhắn đúng một câu:

" anh đang bận, chút nữa anh về nhé yongie."

"yahh, chút nữa?! chút nữa là bao lâu chứ, cái tên vô tâm này, đi đâu cả ngày không về. tôi mặc kệ anh" cậu lầm bầm tự oán trách một mình.

jiyong tủi thân chứ bộ, chỉ mấy tiếng nữa là hết ngày sinh nhật rồi vậy mà lại chẳng được bên cạnh người yêu.
bỗng dưng có tiếng gõ cửa "cốc cốc.

"ai đấy?"

"jiyong à, anh seunghyun đây, người yêu em đây" anh ở ngoài nói vọng vào.

hừ cái tên điên này, bây giờ lại xuất hiện là sao chứ.

"lượn đi chỗ khác đi, không cho anh vào phòng"

"mở cửa cho anh đi mà em, anh cần gặp em ngay bây giờ" seunghyun năn nỉ.

"gặp cái gì mà gặp, không muốn"

"vợ àaaa, mở cửa cho anh" anh vẫn không từ bỏ, còn jiyong bực lắm rồi đấy nhé.

cậu đi đến giật tay nắm cửa và gào lên.
"đã bảo đi đi r... ơ" jiyong chưa nói hết câu thì đã phải đứng hình vì hình ảnh trước mắt.

người đàn ông của cậu đang cười rất tươi, tay cầm một chiếc bánh kem dâu nhìn không quá đẹp cũng không xấu, nhưng lại trông hơi méo mó. phía trên mặt bánh là dòng chữ bằng mứt dâu được viết trông khá vụng về:

" chúc mừng sinh nhật em yêu-kwon jiyong"

"em yêu à, anh đã làm chiếc bánh này cho em. tuy không được đẹp nhưng em có thích không ?" seunghyun tươi cười hỏi, nhưng lại hoảng hốt vì jiyong bật khóc nức nở.

anh tay cầm bánh tay đẩy cậu vào phòng, chân thì đẩy cửa đóng vào. anh vội đặt tạm chiếc bánh lên bàn, rồi hai tay ôm ôm xoa xoa dỗ dành vợ nhỏ.

" hức..đến bây giờ anh mới về..hức.. chúc mừng em sao...?"

" xinh yêu của anh đừng khóc. anh phải đi từ sớm để chuẩn bị bánh cho em. anh đã cố gắng để làm cho jiyongie của anh chiếc bánh đẹp nhất. em không biết anh đã cho bao nhiêu chiếc bánh không ưng ý vào thùng rác đâu"

" chỉ có chiếc bánh này nhìn đỡ nhất thôi, anh phải thật sự tập trung nên không trả lời tin nhắn của vợ, anh xin lỗi"

" trang trí xong anh liền mang về cho em đấy, em không thích sao ?" tay seunghyun vẫn không ngừng vỗ nhẹ lên lưng jiyong.

" em thích lắm hì, nhưng anh nhớ lần sau phải báo cho em đấy. hôm nay không thấy anh đâu em lo lắm, jiyong đã rất buồn đấy" cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực của anh. trong lòng là ngập tràn hạnh phúc.

" được, anh hứa với vợ, giờ anh cắt bánh cho em nhé"

"vâng" jiyong cười lại rồi, cười đến tận cả mang tai luôn ấy chứ, trông đáng yêu vô cùng. tất nhiên được anh khủng long tặng bất ngờ thế này thì quá vui mà!

" chúc mừng sinh nhật rồng nhỏ, yêu em"
.
.
.
đáng cái này chờ sinh nhật jiyong cơ nhưng mà mình thích đăng vậy đấy 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top