nhớ em không ? (2)
khi ba người bước vào phòng ăn thì hoàn toàn bất ngờ .đúng như choi seung hyun đã nói, anh ta thật sự đến .
" các em đến rồi sao, anh đã đợi rất lâu. " anh nở một nụ cười để bắt chuyện, trông khá gượng gạo .
" tại sao lại tránh mặt bọn em ? sao lại cắt đứt liên lạc với bọn em ? sao lại làm thế với bọn em chứ ? đối với anh bọn em thật sự đáng bị anh đối xử như vậy sao ? chúng em đều đã đọc bài phỏng vấn vừa rồi của anh , chúng ta là một gia đình cơ mà , sao anh lại im lặng và làm thế , bọn em luôn có thể chia sẻ với anh cơ mà ." taeyang và daesung tra hỏi và trách móc dồn dập .
" tất cả lý do của anh đều đã nằm trong câu trả lời hôm đó , anh thật sự xin lỗi . anh đã xem màn trình diễn tại mama của mấy đứa , rất tuyệt vời , anh luôn tự hào về các em ." seung hyun đáp lại , từ tốn nhưng trong lòng lại ấm áp đến vô cùng .
" dù sao mọi chuyện cũng đã qua . làm ơn đừng cắt đứt liên lạc với chúng em như thế ."
" anh hứa "
dần dần không khí trong phòng trở nên rôm rả , duy chỉ có ji yong im lặng từ đầu buổi đến giờ , mặc dù bao giờ cậu cũng là người nói nhiều nhất , điều đó khiến anh để ý .
" à à em và young bae bỗng có chuyện đột xuất " daesung bỗng nhiên đứng phắt dậy nói rồi nháy mắt liên hồi ra tín hiệu với taeyang .
' hả à ờ, e-em phải về với vợ thôi . chúng em đã thanh toán , ji yong và hyung ở lại nói chuyện sau nhé ." nói rồi cả hai vọt lẹ trước cái nhìn đầy dấu chấm hỏi của hai người còn lại .
" à em cũng bận , em đi trước ..." nói rồi ji yong vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy đi .
" này kwon ji yong ! đứng lại ." seung hyun cũng vội chạy theo .
cậu chạy vội ra phía sau nhà hàng. rồi lững thững đi đến gần chiếc hồ trước mặt. dù đã đến đây bao lần nhưng bây giờ ji yong mới biết chiếc hồ xinh đẹp này, thật sự rất đẹp .
chợt có ai đó nắm lấy cổ tay cậu .
" kwon ji yong , sao lại bỏ chạy ?"
" anh mau buông tay tôi ra! buông ra mau choi seung hyun !" cậu quát lên .
" sao hôm nay lại im lặng ? sao lại không nói gì với anh ?" anh càng siết chặt cổ tay cậu .
" anh nghĩ tôi còn điều gì để nói sao " rồi bỗng ji yong khóc nấc lên :
" tại sao lại nhắn chia tay em mà không một lý do ? ...hức ...tại sao anh lại chặn em ? sao lại đổi sim ? sao lại gỡ tag của những bài đăng về anh và em ? ... hức hức ... sao lại chẳng nói với em một lời nào hả. anh có biết là lúc đó .. em đã đau lòng đến mức nào không .. hức..? đồ chó choi seung hyun ! anh nghĩ vì những điều anh đã từng làm sẽ khiến em rời bỏ anh ư... huhu.. em đã chờ đợi anh rất lâu seung hyun à "
" rồng nhỏ đừng khóc , tất cả là lỗi của anh . những lần ấy , luôn là do anh thiếu suy nghĩ , anh sợ sẽ liên lụy đến cả nhóm, đặc biệt là em. anh đã dằn vặt bản thân mình rất lâu. cho đến bây giờ anh mới dám liên lạc lại cho em " nói rồi anh kéo ji yong ôm vào lòng .
" anh đã xem những buổi trình diễn của em, các sản phẩm âm nhạc mới của em, những tấm hình tạp chí mới của em. và cả những tấm ảnh đời thường của em . bao năm vẫn vậy , trong mắt anh kwon ji yong bao giờ cũng xinh đẹp và lộng lẫy nhất "
" ngu ngốc , anh chỉ là giỏi nịnh " ji yong bây giờ đã chịu cười rồi .
" nhưng làm ơn , đừng rời xa bọn em thêm lần nào nữa " cậu ngước nhìn lên, ánh mắt cầu xin .
" anh hứa, tình yêu à " seung hyun đáp , giờ là lúc thích hợp để trở về rồi .
"này em hỏi một câu nhé , trong ngần ấy thời gian anh đã từng nhớ em chưa ? em thì rất nhiều đấy !" ji yong cười khúc khích hỏi .
" rồng nhỏ , chưa từng không nhớ em ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top